Chương 5: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SONG DIỆN CHỈ THÊ!

CHAP 5

Sau bữa uống trà, cô nắm tay anh, kéo anh lên phòng, cô đóng chặt cửa phòng lại, mặt đỏ bừng lên trên khuôn mặt xinh đẹp và khả ái của cô. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ngượng ngùng nói:

"- Lâm Triết Khang, khi nãy anh làm cái trò gì vậy?"

Anh nghe vậy, nụ cười ác ma bỗng xuất hiện, anh nhún vai của mình trả lời cô:

"- Hử? Tôi nào có làm gì?"

Hai tai của cô đỏ bừng lên, gương mặt khả ái của cô bỗng ngây thơ nhìn anh mà ngại ngùng nói:

"- Thì...Anh đạp rồi cọ cọ vào chân của tôi, khiến...cho tôi xấu hổ chết đi được."

Anh đi tới, áp sát cô vào tường, mỉm cười:

"- Ai bảo cô nói tôi bám lấy cô làm gì, khiến tôi không nhịn được nên mới đạp chân cô!"

Cô đẩy anh ra, chạy thẳng vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, khuôn mặt của cô không ngừng đỏ, hai tai cô mỗi lúc một đỏ hơn. Cô giơ tay lên, che mặt lại không ngừng rủa anh:

"- Lâm Triết Khang, anh là đại biến thái."

____________________________
Sau khi tắm xong, cô từ phòng tắm bước ra với bộ váy xuyên thấu, trong bộ váy đó cô lại càng thêm bội phần xinh đẹp lại còn thêm tố chất quý phái và quyến rũ. Anh ngạc nhiên, không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, mặt anh đỏ dần lên, anh bắt đầu khen cô:

"- Hứa Mật Vy, em mặc bộ váy này trông đẹp lắm."

Nghe tiếng anh, cô bất giác quay lại, mặt đỏ lên mà hét:

"- Anh...anh chưa đi nữa à..."

Nụ cười ủy mị của anh bắt đầu xuất hiện, anh đi tới, ôm chằm lấy cô:

"- Tôi và em đều là vợ chồng mà, tôi không ở đây thì đi đâu."

Mặt cô đỏ như quả gấc, quay lại nhìn anh, thì đột nhiên anh hôn lên trán cô, cô vội đẩy anh ra, lắp bắp nói:

"- Vậy...vậy thì anh để tôi...vào...vào trong thay bộ đồ khác."

Anh đi tới, bồng cô đi lên giường, dịu dàng nói:

"- Em không cần thay đâu, dù sao cũng để tôi ngắm mà."

"- Anh là tên biến thái!" - Cô tức giận nhìn anh mà ngượng ngùng.

Suy nghĩ một hồi lâu rồi anh nói tiếp:

"- À, mai tôi đưa em về nhà em để bàn chuyện hôn nhân của hai ta nhé!"

Nghe anh nói, gương mặt của cô có chút buồn, nước mắt của cô bỗng chảy xuống trên gương mặt khả ái như những cánh hoa của cô, cô rưng rưng:

"- Tôi...tôi không muốn quay về đó nữa."

Nhìn thấy cô khóc, bất giác anh ôm chằm lấy cô, rồi cất lên giọng nói dịu dàng kèm theo đó là sự an tâm mà anh dành cho cô:

"- Em đừng lo...Ngày mai có ai ức hiếp em, tôi đều sẽ bảo vệ cho em, vì em là vợ của tôi."

Anh nói làm cho cô có cảm giác an tâm, sau đó cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô:

"- Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng đã có tôi rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon đi nhé!"

Anh bước ra khỏi phòng, cầm điện thoại của mình lên gọi điện cho trợ lý của anh:

"- Anh điều tra cho tôi về thân thế của Hứa Mật Vy cho tôi!"

Vài phút sau, bên phía trợ lý của anh gọi lại:

"- Hứa tiểu thư thật ra là đại tiểu thư của Hứa gia, sau khi cha của cô ấy mất, mẹ cô ấy tiến thêm bước nữa khiến cho cuộc sống của Hứa tiểu thư bắt đầu hỗn loạn, khi mà bà ta sinh ra một đứa con gái tên là Hứa Mật Anh cũng chính là em gái của Hứa tiểu thư. Cô ta cướp hết những gì thuộc về Hứa tiểu thư kể cả danh tiếng đại tiểu thư của cô ấy, người mà khiến cho Hứa tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà cũng chính là cô ta."

Anh nghe xong, khuôn mặt của anh bắt đầu trầm xuống, cất giọng lạnh lùng:

"- Còn gì nữa không?"

Trợ lý của anh bắt đầu cười lên, trả lời anh:

"- Còn có một điều nữa mà điều này chắc chắn sẽ làm cho thiếu gia ngạc nhiên, Hứa tiểu thư thật ra rất hâm mộ đại minh tinh Lâm Triết Khang, hình như người đó là cậu thì phải."

Nghe câu đó của trợ lý xong, anh cúp máy, trong lòng anh rất vui mà nở nụ cười vui vẻ:

"- Hóa ra người em thích từ trước đến bây giờ chính là tôi. Sẽ có một ngày em sẽ biết tôi là ai?"

Sau đó, nụ cười của anh bỗng có chút tàn nhẫn, tựa như một ác ma nhưng có chút lãnh đạm, dịu dàng, anh tự nhủ với lòng:

"- Hứa gia các người sẽ phải trả giá vì những gì các người đã gây ra cho cô ấy! Hứa Mật Vy, tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng!"

___________________________________
Sáng hôm sau

Anh gõ cửa đi vào phòng đặt y phục mới của cô lên bàn, anh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy:

"- Lâm phu nhân à, dậy đi cùng tôi đến Hứa gia nào!"

Nghe anh gọi mình như vậy, cô chợt có chút xấu hổ, lần này cô không kháng cự anh mà dịu dàng nói:

"- Được rồi, anh ra ngoài đi, tôi sẽ xuống liền..."

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký