Chương 6: Không cần sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SONG DIỆN CHỈ THÊ!

CHAP 6

Anh ngạc nhiên, nhìn cười mỉm cười vừa dịu dàng vừa nham hiểm, bất thình lình anh ôm chằm lấy cô mà nói:

"- Em ngại gì chứ? Hôm qua không phải là tôi đã nhìn thấy hết thân thể của em rồi sao? Dù sao thì bây giờ không nhìn thấy thì sau này cũng sẽ nhìn thấy, không những thế tôi còn ăn sạch luôn cả em nữa...''

Khuôn mặt của cô đỏ dần lên khi nghe anh nói, cô vội nắm lấy tay anh đi ra cửa phòng rồi nắm chặt cửa phòng lại nói nhỏ:

"- Lâm Triết Khang, anh là đồ lưu manh..."

Mặc dù anh biết là cô đang mắng mình nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy rất vui, anh dịu dàng nói:

"- Không đùa em nữa, em mau thay đồ rồi nhanh xuống lầu, tôi đợi em."

Cô không hiểu vì sao khi nghe câu nói "Tôi đợi em" trong lòng của cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

_______________________________
Sau khi thay đồ xong, cô bước xuống lầu với bộ váy màu hồng tựa như tiên nữ, cô cứ nghĩ rằng đây là bộ váy mà mẹ anh đã chuẩn bị cho cô nhưng cô không hề biết rằng bộ váy này là đích thân anh đi tới cửa hàng lựa nó cho cô. Anh đi tới, nắm lấy tay cô dìu cô vào trong xe mà cất giọng trầm ấm:

"- Mời Lâm phu nhân của tôi lên xe, chúng ta cùng đi tới Hứa gia nào!"

"- Ừm!" - Cô cất lên giọng nói dịu dàng kèm theo đó là sự cảm kích mà cô dành cho anh.

________________________________
Tại biệt thự Hứa gia

Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen hiệu Porsche đi vào cổng biệt thự Hứa gia. Anh bước xuống xe, nắm lấy tay cô nhưng cô kháng cự nói là mình không muốn vào đó. Không còn cách nào khác, anh vội bồng cô từ trong xe đi vào biệt thự, anh hôn lên tay cô, nhẹ nhàng nói:

"- Em không cần phải sợ, bởi vì đã có tôi ở đây!"

Nói xong, anh cho tay vào túi của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì trong đó là một chiếc bông tai có in hình hoa hồng - đó là biểu tượng của gia tộc Lâm gia, một trong Tam đại gia tộc lớn nhất thành phố B. Anh cầm lấy chiếc bông tai của mình, đặt lên tay cô mà nói:

"- Em đeo bông tai vào giúp tôi nhé!"

Cô có chút ngạc nhiên, bởi vì cô không hề biết thân thế thật sự của anh, cô có chút tò mò nên hỏi anh:

"- Đeo vào để làm gì thế?"

Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ nên không tiết lộ thân thế của mình cho cô nghe, anh nắm lấy tay cô:

"- Lát nữa em sẽ biết!"

Sau khi đeo bông tai cho anh xong, cô đi tới biệt thự Hứa gia bấm chuông cửa. Người ra mở cửa cho cô không ai khác chính là Hứa Mật Anh, nhìn thấy cô, cô ta liền châm biến:

"- Hứa Mật Vy, chị về đây làm gì? Chị đã bị đuổi ra khỏi đây rồi mà."

Nghe cô ta nói, cô có chút sợ hãi, hai đôi vai bé nhỏ của cô bắt đầu run lên thì đột nhiên anh ôm lấy cô từ phía sau nói nhỏ:

"- Đừng sợ, em đáp trả lại cô ta đi!"

Anh nói làm cho cô có chút an tâm, cô đi tới khẩn trương mắng Hứa Mật Anh:

"- Tôi nói rồi, đây là nhà của cha tôi, tôi muốn về lúc nào mà chẳng được. Còn nữa, người phụ nữ trong nhà kia cũng không phải là mẹ tôi, bà ta có quyền gì mà đuổi tôi."

Người phụ nữ kia vừa đúng lúc đó đi tới, nghe cô mắng bà ta, bà ta liền đi tới quát cô:

"- Mày ăn nói với em gái mày như vậy hả?"

Cô bắt đầu cười lạnh, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta:

"- Cô ta không phải là em gái tôi mà là một con rắn độc chỉ biết đi hại người."

Bà ta tức giận liền đi tới, định tát cô vào mặt thì anh đã chụp lấy tay của bà ta, xô bà ta xuống đất, lạnh lùng nói:

"- Bà không được phép động vào vợ tôi, bà hiểu rõ không?"

Nhìn thấy anh, bà ta tức giận quát luôn cả anh:

"- Cậu là ai? Ai là vợ cậu?"

Lúc này, Hứa Mật Anh mới để ý đến chiếc bông tai mà anh đang đeo, liền kéo bà ta vào nói nhỏ:

'' Mẹ, hình như người đó là Lâm Triết Khang, người đang thừa kế gia tộc Lâm gia, con thấy chiếc bông tai mà anh ta đã đeo rất giống biểu tượng của Lâm gia."

Bà ta giật mình, hốt hoảng chạy tới giả bộ ôm chằm lấy cô...

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký