Chương 7: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 7

Cô bất ngờ vì đột nhiên bà ta chạy tới ôm cô sau khi nghe Hứa Mật Anh nhưng cũng không ngừng phản kháng đẩy bà ta ra, lạnh nhạt nói:

"- Bà bớt giả tạo đi! Từ trước tới giờ bà không hề yêu thương tôi, ngay cả cái ôm của bà tôi cũng không nhận được, bà ôm tôi rốt cuộc là vì cái gì hả?"

Bà ta vẫn không thể ngừng giả tạo, chạy tới ôm cô lại một lần nữa, nghẹn ngào:

"- Hức...hức...vì mẹ nhớ con mà!"

Xong bà ta dẹp bộ mặt giả tạo, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

"- Hừ! Không phải mày có gia tộc Lâm gia chống lưng thì tao sợ mày chắc."

Anh thừa biết là bà ta chỉ giả bộ với cô do bà ta chắc chắn đã biết được thân thế thật sự của anh nhờ chiếc bông tai mà anh đang đeo, anh vội kéo cô lại, ôm trọn vào lòng, lạnh lùng nhìn bà ta nói:

"- Bà không mời tôi và cô ấy vào nhà để bàn chuyện hôn sự giữa tôi và cô ấy sao?"

Bà ta liền thay đổi sắc mặt, vội mời anh và cô đi vào nhà. Còn Hứa Mật Anh cô ta định giẫm lên cái váy mà cô đang mặc thì bị anh phát hiện, kéo cô đứng sau lưng khiến cho cô ta đứng không vững, anh nhìn cô ta với gương mặt tà ác, lạnh lùng:

"- Cô định giẫm lên váy để cho cô ấy té à! Xin lỗi nha, có tôi ở đây thì không ai có thể đụng đến cô ấy, dù cho cô có là em gái cô ấy thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu, cô nhớ đấy!"

Nghe anh nói mà trong lòng cô cảm thấy thẹn thùng, cô dựa vào lưng anh nói nhỏ:

"- Sao anh lại giấu tôi anh là người thừa kế Lâm gia hả?"

Anh dừng lại, xoa đầu cô theo kiểu nuông chiều, anh nắm lấy tay cô mỉm cười dịu dàng:

"- Hóa ra em biết rồi à, vốn dĩ tôi định tạo cho em bất ngờ đó!"

Mặt cô càng lúc càng đỏ, hai đôi bàn tay run run, cô lắp bắp mở miệng trả lời anh:

"- Thì..thì...tôi...định...cảm ơn...anh thôi mà!"

Nhìn thấy cô xấu hổ mà anh cảm thấy rất vui, anh nắm lấy tay cô, ngồi xuống sô pha uống trà. Anh lên tiếng trước;

"- Tôi cho bà 2000 tệ, bà phải gả Hứa Mật Vy cho tôi!"

Nghe thấy có số tiền lớn, bà ta liền mở mắt to và sáng rực lên, rất nhanh chóng bà ta đã đồng ý, không những thế, bà ta còn đòi một số lễ vật rất lớn, rất nhanh anh cũng đã đồng ý. Anh đưa cho bà ta tấm thẻ bạch kim rồi nói với bà ta không được làm phiền tới cô. Cô nhìn thấy Hứa Mật Anh cứ chăm chú vào điện thoại nên đã nghi ngờ gắn máy nghe lén ở dưới ghế.

Đúng như cô dự đoán, sau khi cô và anh về, đã có một đám người tới chặn đường xe của anh, anh quay lại nói với cô:

"- Em ở đây đợi tôi, tôi xuống xe giải quyết bọn chúng!"

Nhìn thấy anh bị thương rất nhiều, cô cảm thấy lo lắng, có một tên cầm gậy phía sau lưng anh để đánh lén, cô nhìn thấy liền bước xuống xe, không hề suy nghĩ cô đã lấy thân mình để cứu anh ra khỏi đòn gậy đó. Máu sau lưng cô chảy ra rất nhiều, cô gục xuống thì anh đỡ lấy cô, đưa cô vào bệnh viện mà anh tự trách mình:

"- Xin lỗi em, tại tôi, đều tại tôi đã hại em."

_____________________________

Sau khi cấp cứu cho cô xong, anh bước vào phòng cô, nhẹ nhàng lấy khăn và nước ấm lau cho cô, cô nhẹ nhàng mở mắt ra thì giật mình khi thấy anh:

"- Cả đêm hôm qua anh đều ở đây à?"

Anh thấy cô tỉnh dậy, bất thình lình anh ôm chằm lấy cô, lo lắng hỏi:

"- Em còn đau chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ."

Anh định đi thì cô đã nắm lấy tay của anh, gương mặt nghiêm trọng nhìn anh:

"- Em không sao đâu, Em muốn đưa đoạn ghi âm này cho anh, người hại anh không ai khác là Hứa Mật Anh và mẹ em."

Anh nhìn cô dịu dàng rồi cầm lấy bút ghi âm trên tay cô, trong đoạn ghi âm có nói:

"- Mẹ, họ đi rồi, con muốn thuê một đám giang hồ để đánh vào mặt con tiện nhân đó, Lâm Triết Khang cũng không ngoại lệ, anh ta thừa kế gia tộc Lâm gia thì sao, do anh ta đi theo con tiện nhân đó thôi."

Bên phía bà ta cũng đáp trả lại:

"- Làm gì thì cũng phải cho cẩn thận kẻo làm dơ bàn tay của con, gia tộc Lâm gia không đơn giản đâu."

"- Con biết rồi."

Nghe xong đoạn ghi âm, trong lòng anh cảm thấy rất giận, xong quay sang cô, xoa đầu rồi hôn lên trán của cô, nụ cười của anh vừa lãnh đạm, nuông chiều vừa có chút tàn ác của một ác ma:

"- Em yên tâm. Anh sẽ giúp em đòi lại công bằng vì họ dám làm tổn thương đến em."

Cô nghe anh nói mà có chút an tâm, dựa vào lòng anh một hồi rồi cô ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, hôn lên trán cô rồi nhấc điện thoại rồi gọi cho trợ lý...

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký