Chương 8: Cưới càng sớm càng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 8

Giọng anh bắt đầu có chút lạnh lùng, tà mị, gương mặt anh nở một nụ cười lạnh như hàn băng mùa đông:

"- Tôi muốn nhờ anh cắt đứt hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Lâm gia và tập đoàn Hứa gia, khiến cho họ bị phá sản luôn càng tốt."

Bên phía trợ lý sau khi nghe giọng anh bắt đầu có cảm giác run sợ nhưng vẫn nở nụ cười trầm ấm trả lời anh:

"- Nhưng thưa thiếu gia, cả hai bên hợp tác cũng đã lâu rồi ạ."

Anh nhìn vào phòng bệnh của cô, tức giận đến run người liền quát trợ lý:

"- Tôi không cần biết! Họ đã làm vợ tôi bị thương, cắt đứt hợp đồng với họ vẫn còn nhẹ lắm, tôi sẽ cho họ nếm mùi cay đắng mà trước đây cô ấy đã từng trải qua!"

Trợ lý của anh bắt đầu sợ hơn lúc nãy đành nhận lời anh:

"- Được rồi! Chuyện này cứ để tôi giải quyết, cậu mau chăm sóc Hứa tiểu thư đi!"

Anh cúp máy, quay trở lại phòng bệnh của cô với gương mặt trầm ấm, dịu dàng. Khi anh vào, thì cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, hình như cô không hề hay biết anh vừa nói chuyện điện thoại với trợ lý về việc của tập đoàn Hứa gia bởi vì đây là phòng bệnh cao cấp, có tường cách âm rất cao. Cô nhìn vào tai của anh, thấy tai anh đang bắt đầu nổi những đốm đỏ, cô hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay anh:

"- Triết Khang, tai anh bị sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?"

Đến lúc này anh mới phát hiện ra là mình bị nổi những đốm đỏ trên tai, liền vội gỡ chiếc bông tai ra với gương mặt khó chịu, anh quay sang nhìn cô, mỉm cười:

"- Anh không sao đâu, chỉ là anh không quen đeo bông tai, nếu đeo nó vào thì anh sẽ bị dị ứng, đó là lí do mà anh không thường đeo bông tai. Em đừng lo nữa nhé!"

Nghe thấy anh nói vậy, cô cảm động chạy tới ôm chằm lấy anh, khóc nức nở:

"- Sao mà em không lo được chứ? Chuyện nghiêm trọng như vậy sao anh không nói với em. Để em tìm bác sĩ vào sơ cứu tai và những vết thương khác của anh."

Cô đang định đi thì anh đã nắm chặt lấy tay cô, ôm trọn cô vào lòng, nở một nụ cười dịu dàng và anh tuấn chỉ vào hộp y tế trên bàn:

"- Ở kia là hộp y tế, em sơ cứu cho anh đi!"

Cô vội đi tới bàn, lấy hộp đựng đồ y tế, chạy tới chỗ anh sơ cứu vết thương cho anh mà cô khóc rất nhiều. Nhìn thấy cô khóc mà anh cảm thấy đau lòng, anh kìm lòng không được nên đã cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn của anh khiến cho cô vừa cảm thấy ngọt ngào vừa êm dịu. Anh ôm chặt lấy cô, cất giọng nói ủy mị:

"- Nụ hôn này là nụ hôn đầu của anh, hôm nay anh tặng cho em đó. Đừng khóc nữa nhé!"

Mặt cô bắt đầu đỏ lên rất nhiều, vội chạy lên giường, xấu hổ khiến cho cô nói không nên lời, nhưng cũng đã làm cho cô hạnh phúc rất nhiều, cô cũng không biết rằng mình từ thích mà đã yêu anh từ lúc nào. Anh cũng vậy, có lẽ anh nghĩ đó chỉ có thể gọi là thích thôi chứ chưa phát triển thành yêu cô, không biết từ lúc nào mà anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cô.

____________________________________

Sáng hôm sau

Mẹ của anh vội đi tới bệnh viện để đi thăm Hứa Mật Vy, bà còn không quên đem theo giấy chứng nhận kết anh giữa anh và cô mà bà đã chuẩn bị rất kĩ. Vào tới phòng bệnh của cô, bà nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô, ân cần hỏi cô:

"- Mật Vy, con có bị làm sao không?"

Cô ngạc nhiên nhưng cũng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh trả lời mẹ anh:

"- Con không sao đâu mẹ, chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ!"

Cùng lúc đó, anh vừa mới mua đồ ăn sáng cho cô, nhìn thấy mẹ anh, vẻ mặt của anh bắt đầu nghiêm túc, giọng nói lãnh đạm dịu dàng nói với mẹ anh:

"- Mẹ, con muốn mẹ sắp xếp hôn lễ cho con và Mật Vy vào 2 ngày nữa, 2 ngày đó là ngày Mật Vy được xuất viện, con muốn cưới cô ấy càng sớm càng tốt. Con cũng biết mẹ đang cầm theo giấy chứng nhận kết hôn của tụi con, người hầu gái đi theo mẹ lúc nãy đã nói cho con biết."

Mẹ anh nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, bà cất giọng:

''- Sao sớm thế vậy con?"

Gương mặt của anh bắt đầu nghiêm trọng nhưng vẫn nhìn mẹ anh với vẻ mặt đầy sự khiêm tốn:

"- Bởi vì chính Hứa gia đã làm cho Mật Vy bị thương, con không muốn cô ấy có bất kì sự tổn thương nào nữa nên con muốn cưới cô ấy gấp mẹ ạ!"

Bà mỉm cười với gương mặt nhân hậu, lấy ra trong túi xách giấy chứng nhận kết hôn rồi đưa cho anh...

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký