Chương 9: Lễ cưới sắp bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 9

Anh cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, lấy bút trong túi của mình ký vào đó rồi đưa cho cô, mỉm cười dịu dàng, anh tuấn nói:

"- Em ký vào đây nhanh đi, anh muốn hai chúng ta cưới càng sớm càng tốt."

Mặt cô bắt đầu đỏ dần lên khi nghe anh nói, nhưng cô cũng nhận lời cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, cầm lấy bút của anh mà tay cô run lên vì xấu hổ, nét chữ cô ký có vẻ hơi không đều, anh nhìn thấy mà cười thầm rồi xoa đầu cô, quay sang mẹ anh nói nhỏ vào tai bà ấy:

"- Con muốn nhờ mẹ một việc!"

Mẹ anh nhìn con trai bà mà ngạc nhiên hỏi:

"- Việc gì thế con?"

Anh nghiêm túc nhìn mẹ anh, tay đặt lên ngực rồi quay sang nhìn cô nói nhỏ với bà:

"- Trong lễ cưới của con và Mật Vy, con sẽ mời gia đình của cô ấy đến dự, con muốn mẹ nói ra những việc xấu mà họ đã làm và khiến cho họ phá sản, con muốn họ phải đau khổ vì đã làm tổn thương đến cô ấy."

Bà nhìn anh mà mỉm cười nhân hậu, rồi xoa đầu anh mỉm cười:

"- Con trai mẹ đã biết yêu thương vợ mình rồi đó. Được rồi, việc này cứ để mẹ giải quyết cho, con cứ yên tâm!"

Nói xong, bà cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn trên tay cô rồi chào tạm biệt cô, bà đứng dậy rồi đi về. Còn anh, quay sang nhìn cô mà thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, anh lo lắng liền sờ lên trán của cô, thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô nói:

"- Em rõ ràng đâu có sốt, sao mặt lại đỏ như thế?"

Cô ngước lên nhìn anh mà xấu hổ đến nổi trả lời anh lắp bắp:

"- Thì...thì...tại anh đó, anh dời đám cưới nhanh như vậy, làm cho em vừa xuất viện đã thành cô dâu rồi, vết sẹo sau lưng của em còn chưa hết mà!"

Anh nhìn cô, cười trộm rồi hôn lên vết sẹo sau lưng của cô, nhẹ nhàng nói:

"- Sẹo thì có thể lấy phấn che lại mà, em sợ anh chê xấu à! Không sao, sẹo của ai thì anh cũng chê nhưng đối với em thì không, sẹo của em đối với anh nó rất đẹp."

Nghe anh nói, mà nước mắt của cô dần chảy trên khóe mi, cô bước xuống giường, đi tới ôm chằm lấy anh, nức nở :

"- Hức...hức...có lẽ em đã thua anh rồi, Lâm Triết Khang, em yêu anh mất rồi, không biết từ lúc nào trong lòng em đã có hình bóng của anh rồi."

Anh nghe vậy, liền cúi xuống lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô, anh ôm chặt lấy cô, ủy mị mỉm cười:

"- Anh cũng thế, anh cũng đã yêu em. Hai ngày sau là đám cưới của anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc em nhé!"

Cô ôm lại anh, cảm động nói:

"- Ừm..."

______________________________

Hai ngày sau

Anh cho gọi xe và tài xế riêng đến rước cô về nhà. Anh còn cho mời đội trang điểm nổi tiếng nhất thành phố B đến trang điểm cho cô thật đẹp, anh còn cho người đặt một bộ váy cưới lộng lẫy nhất, khác với các bộ váy cưới mà các cô gái hay mặc, bộ của cô có thể tạo hình thành kiểu và đổi màu khác nhau tùy cô thích.

Sau khi thay đồ và trang điểm cho cô xong, cô xinh đẹp lộng lẫy với trang phục váy cưới mà anh đã chọn. Ngồi một mình trong phòng mà cô cảm thấy hồi hộp, anh bước vào phòng nhẹ nhàng làm cho cô không thể nghe thấy tiếng bước chân của anh, anh nhẹ nhàng giơ tay lên đặt lên đầu cô một chiếc vương miện lộng lẫy và quý phái. Lúc này, cô mới phát hiện anh vào phòng, giật mình nói:

"- Anh vào phòng từ lúc nào thế?"

Anh mỉm cười nhìn cô từ trên xuống dưới, hài lòng nói:

"- Em mặc bộ váy cưới này trông đẹp quá!"

Lúc này, cô mới để ý là tại sao bộ váy cưới này lại vừa với cô, cô thắc mắc hỏi anh:

"- Sao anh đặt bộ váy này hợp với số đo của em thế? Em đâu có nói cho anh biết đâu?"

Nụ cười của anh dần trở nên ủy mị, cười trộm rồi nhìn cô:

"- Không phải là anh đã nhìn qua rồi sao, chỉ nhìn thôi anh cũng đủ biết số đo của em rồi!"

Cô xấu hổ, đi tới đánh anh liên tục, mắng anh nhiều lần:

"- Anh biến thái, xấu tính quá đi."

Nói xong, anh nhìn vào đồng hồ của mình, giơ tay của mình lên cung kính với cô:

"- Mời Lâm phu nhân của anh đi cùng anh xuống lầu nào, đến giờ làm lễ rồi..."

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký