Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ LỰA CHỌN THÔNG MINH.
Vì câu nói của Hưng cứ lẩn quẩn trong đầu khiến Tâm không thể yên được nên cô quyết định ra ngoài cho khoay khoả, cô nhờ chú Trung đưa mình tới trung tâm mua sắm, khi tới nơi cô nói chú Trung về trước rồi tự mình đi dạo. Cô cứ nghĩ ra ngoài sẽ khiến tâm trạng cô trở nên ổn hơn nhưng không ngờ câu nói của anh vẫn không buông tha cho cô.

" Vì lo cho em nên tôi quay về."

Rồi không biết cô đã đi ra khỏi trung tâm mua sắm từ khi nào, cô cứ vô thức đi về phía trước rồi đột nhiên một chiếc ôtô màu trắng sang trọng dừng lại bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt hốc hác, đầy vẻ lo lắng nhưng trong đáy mắt anh ta vẫn hiện lên vẻ vui mừng, đó chính là Huỳnh Vũ.

Tâm! Em lên xe, anh muốn nói chuyện với anh.

Huỳnh Vũ nói rồi nghiêng người mở cửa ghế phụ cho cô, sau khi cô đã lên xe và cài dây an toàn Huỳnh Vũ mới nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe từ từ rời đi.

Trên xe, Tâm vô thức liếc nhìn Huỳnh Vũ, cô thấy gương mặt của anh hốc hác, dưới mắt có quầng thâm, dưới cằm cũng xuất hiện râu lỏm chỏm, thật sự đã mất đi vẻ một vị chủ nhân tương lai của một gia tộc. Có lẽ dạo gần đây Huỳnh Thị gặp khó khăn, vì lo cho công ty mà anh mới trở nên tiều tụy như vậy, Tâm thầm nghĩ thế. Cô muốn hỏi tình hình của Huỳnh Thị nhưng không tiện, hơn nữa cô cũng không biết phải nói làm sao, dù sao cô cũng là nguyên nhân khiến công ty của anh lâm vào cảnh khó khăn, cho nên khi đối diện với anh như vậy Tâm không khỏi cảm thấy có lỗi.

Chiếc xe dừng lại trước một quán cafe cách khu mua sắm không xa lắm. Quán lúc này khá vắng, chỉ có một vài người khách và nhân viên, họ cũng không mấy để ý đến hai vị khách vừa vào nên hầu như là không ai nhận ra hai người. Tuy nhiên vì không muốn người khác để ý chuyện của mình nên cả hai chọn một chỗ khá khuất để ngồi.

Anh đã nghe Chân nói về chuyện của em, thật ra em không cần phải làm như vậy, anh....

Anh Vũ!!! Đây là chuyện em nên làm, là em liên lụy đến mọi người. - Tâm lên tiếng cắt ngang lời Huỳnh Vũ.

Anh xin lỗi!!! Xin lỗi....- Huỳnh Vũ cúi mặt nói, anh cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, cảm giác này vô cùng khó chịu.

Không cần phải xin lỗi đâu, em mới là người phải xin lỗi anh và gia đình, mọi người là vì em nên mới gặp rắc rối, em chỉ làm chút chuyện coi như là cảm ơn mọi người nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu.

Tâm à!!! Bây giờ công ty đã ổn định rồi, hay là em theo anh, đừng tiếp tục ở lại nhà của Giang Vĩnh Hưng nữa, anh sẽ đưa em đi trốn khỏi anh ta, đi cùng anh nha. - Huỳnh Vũ nắm tay Tâm gấp gáp nói, nhưng cô đã nhanh chóng rút tay lại khiến biểu cảm của Huỳnh Vũ thoáng chốc cứng đờ.

Anh Vũ! Anh nghe em nói, chuyện Giang Vĩnh Hưng có thể làm khó công ty anh một lần thì sẽ có lần thứ 2, hơn nữa nếu em đi cùng anh, em và anh đều không biết anh ta sẽ làm gì Huỳnh Thị, khả năng của anh ta không phải là anh không biết. Hơn nữa anh ta vì em mới làm khó mọi người, em không muốn khéo anh và Chân vào rắc rối của mình. Em xin lỗi, em không thể đi cùng anh được. - Tâm nhìn Huỳnh Vũ khó xử nói.

Cánh cửa quán một lần nữa được một người đàn ông đẩy ra, sau đó không khí trong quán dường như được phủ một lớp sương mù khiến nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Thấy người đàn ông một thân âu phục đen, gương mặt lạnh băng đang từng bước tiến về phía mình khiến Tâm hoảng sợ, vì ngồi xoay mặt ra ngoài nên từ khi người đàn ông kia bước vào Tâm đã nhìn thấy được ánh mắt sắc bén của anh ta đang chằm chằm nhìn mình. Tâm sợ hãi, cô muốn bỏ chạy nhưng đáng tiếc cả hai chân cô mền nhũng, có muốn nhấc lên cũng không được, đừng nói đến chuyện chạy đi. Hưng dừng lại khi đã đến gần bàn của Tâm và Vũ, lúc này Huỳnh Vũ vẫn chưa biết sự xuất hiện của Hưng, anh nhìn thấy biểu cảm lạ lùng của Tâm liền quay người lại xem thì liền bắt gặp gương mặt không chút biểu cảm của Hưng thì có chút giật mình. Huỳnh Vũ định lên tiếng nói nhưng Hưng đã lên tiếng trước chặn lại lời của anh ta.

Nói hay lắm, xem ra em cũng rất thông minh khi lựa chọn không đi cùng anh ta. - Nói xong anh ta liền nắm lấy tay Tâm hung hăng lôi cô đi.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Huỳnh Vũ không kịp phản ứng, khi nhận ra sự việc thì Hưng đã kéo Tâm ra khỏi quán, anh đứng dậy đuổi theo nhưng Tâm đã bị Hưng đẩy vào trong xe rồi nhanh chóng lái đi.
***
Trưa nay vẫn như thường lệ, Hưng gọi điện về cho dì Lan để hỏi về Tâm, nhưng dì Lan nói chú Trung đã đưa cô ra ngoài. Hưng liền gọi cho chú Trung thì chú nói cô muốn đi dạo một mình ở khu mua sắm. Không nói gì, Hưng liền tắt máy rồi lái xe đến khu mua sắm, đến nơi anh đi khắp xung quanh nhưng chẳng thấy cô đâu, một dự cảm chẳng lành hiện lên khiến tim anh bỗng đập liên hồi, vội lấy điện thoại mở ứng dụng xem vị trí hiện tại của cô sau đó liền đi đến. Đến nơi lại thấy Tâm đang ngồi cùng Vũ, đúng là lo lắng vô ích mà. Anh đã lo lắng cho cô đến nhường nào, sợ cô xảy ra chuyện nên vội vã chạy đi tìm cô, nhưng không ngờ cô lại sau lưng anh hẹn hò với người đàn ông khác. Hình ảnh hai người ngồi đối diện nhau khiến Hưng bốc hoả, anh lập tức đẩy cửa rồi sau đó bước vào quán....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro