Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGAY BÂY GIỜ TÔI MUỐN EM.

Vì sợ hãi nên Tâm không kịp phản ứng gì, khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong xe. Nhưng chưa bình tĩnh được lâu thì tim cô lại phải treo ngược lên khi nhận thấy chiếc xe đang lao đi với tốc độ kinh hoàng, lần lượt vượt qua các xe khác. Cô kinh hãi nhắm tịt mặt, tay bấu chặt vào ghế da.

Kítttttttt!!!!!- Tiếng phanh xe vang lên chói ta, Tâm theo quán tính ngã ra phía trước, cũng may là có cài dây an toàn nếu không chắc cô cũng đã bay ra ngoài cửa kính mất rồi. Tâm cắn môi giận dữ hét.

ANH BỊ ĐIÊN SAO??? MUỐN CHẾT THÌ TỰ MÀ CHẾT, SAO LẠI KÉO TÔI THEO, TÔI CHỌC ANH SAO?

Hừ!!!! Xem ra lá gan cũng to thật, dám lén tôi đi gặp người đàn ông đó, em không sợ sẽ có ngày tôi nổi hứng mang Huỳnh Thị về cho em chơi à??

ANH DÁM!!! Anh đã nói nếu tôi đồng ý ở cùng với anh thì anh sẽ để yên cho họ, anh quên sao??? Anh dám nuốt lời sao.- Tâm trừng mắt nhìn anh.

Nếu tôi thực sự quên thì sao???

...

Mà người quên dường như không phải là tôi, mà là em thì phải, để tôi nhắc cho em nhớ tôi đã từng nói nếu em ở cùng tôi thì tôi sẽ buông tha Huỳnh Thị, nhưng tôi cũng có nói "tôi muốn cả tâm hôn lẫn thể xác em". Tôi đã tha cho Huỳnh Thị như em mong muốn, nhưng còn về phần tôi....dường như tôi chưa nhận được gì từ em cả. Chi bằng ngay lúc này, ở đây tôi muốn em xem như một phần thực hiện được giao ước giữa hai chúng ta. - Hưng xoa cằm, vừa nói ánh mắt vừa cô từ trên xuống dưới rồi ánh mắt anh dừng lại nơi lồng ngực đang vì sợ hãi mà phập phồng khiến cả người anh nóng ran.

ANH IM MIỆNG!!!!- Tâm tán mạnh vào bên má anh, ngay lập tức trên má liền hiện lên mấy dấu ngón tay của cô, nhưng Hưng không vì vậy tức giận mà ngược lại càng cảm thấy thích thú.

Em mạnh tay làm gì?! Chút sức lực này tốt nhất nên để dành lại lát nữa mà phục vụ tôi. - Hưng ghé sát thì thầm vào bên tai cô khiến cô sợ hãi.

Anh ngồi ngay ngắn về vị trí của mình, sau đó anh đạp chân ga, chiếc xe lại lao đi như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà. Hưng xuống xe sau đó liền đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa và lôi Tâm đi vào nhà.

Buông ra!!! Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau, mau buông ra. - Tâm dùng sức của cánh tay còn lại vừa đánh vào nhéo vào tay anh nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì cả.

Cửa phòng ngủ đã ở trước mặt, Hưng mở cửa kéo cô vào rồi sau đó đẩy cô ngã xuống giường, lực đẩy rất mạnh khiến cả người cô liền cảm nhận được cơn đau, cô nhíu mày ngồi dậy tức giận nói.

Anh bị điên sao?

Tôi điên!!!!! Chính là do em bức tôi điên!!!!!

Vừa dứt lời Tâm đã thấy đáy mắt anh đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào cô, anh đang từ từ chậm rãi bước đến giường, tay thì đang tháo thừng chiếc cúc áo trên người. Nhận thấy được sự nguy hiểm đang ào tới, Tâm nhích người từng chút một muốn thoát ra khỏi đây nhưng anh đã nhanh chóng lao tới, cả người đè lên người cô môi anh cúi xuống....

Nụ hôn của anh triền miên, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô khiến cô sợ hãi mà run rẩy, hơi thở hai người như quyện vào nhau. Mãi một lúc sau anh mới luyến tiếc rời môi cô, nhìn cô gái nhỏ đang cố hít lấy không khí, khuôn mặt vì không thở được mà trở nên ửng đỏ khiến tim anh khẽ rung động. Anh cúi xuống tiếp tục hôn cô, nhưng lần này nhẹ nhàng và dịu dàng hơn trước, một tay anh ôm chặt lấy cô mặc cho cô ra sức vùng vẫy, tay còn lại mơn trớn vuốt ve từng thớt thịt của cô, ngón tay anh đi tới đâu liền khiến cho nơi đó nổi da gà, phản ứng của cô khiến cô anh cảm thấy thích thú. Rồi đột nhiên tay anh không còn dịu dàng như lúc nãy mà hung bạo kéo áo cô khiến nó rách một bên làm lộ ra bờ vai và một phần da thịt trắng nõn nơi vị trí hấp dẫn nhất của người phụ nữ.

Mắt anh đục ngầu dán chặt vào rãnh ngực căng tròn, phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của cô, ánh mắt anh càng tối sầm. Anh cúi đầu xuống vùi vào ngực cô, hơi thở nóng rát từ môi anh phả ra kiến cô không ngừng giẫy giụa.

Hưng!!!! Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra. - Tâm sợ hãi, hai mắt cô đã bắt đầu ngấn nước, cô dùng sức cố đẩy đầu anh ra nhưng dường như anh lại càng vùi sâu vào hơn.

Buông tôi ra, tôi xin anh, xin anh làm ơn buông tôi ra, làm ơn. - Cô giàn giụa nước mắt cầu xin anh.

Nghe lời cầu xin của cô Hưng dừng lại, anh ngẩn đầu dậy thì thấy hai mắt cô đã ngập tràn nước mắt. Anh khó chịu nuốt nước bọt, cúi đầu xuống vùi vào hõm vai cô khẽ nói.

Gọi tên tôi!

Hưng!!!! Anh tha cho tôi, sau này tôi sẽ không dám nữa.

Đại từ nhân xưng!!! - Anh nhắm mắt hít lấy mùi hương thoang thoảng thuộc về cô.

Anh....anh Hưng!!! Xin anh, xin anh làm ơn buông em ra, em biết sai rồi sau này em sẽ không đi tìm anh ta nữa, em xin lỗi, tha cho em, em xin lỗi - Tâm thật sự không muốn xưng hô một cách ngọt ngào với anh như vậy, nhưng trong tình thế cấp bách thế này cô hoàn toàn không có sự lựa chọn.

Giọng nói mềm mại của cô như đưa anh vào cơn mộng mị, khiến anh không thể làm chủ được chính mình. Đầu óc anh trống rỗng, bây giờ chỉ còn lại cơn dục vọng như con sóng vỡ đê không ngừng trào dâng. Con quỷ trong anh đã tỉnh dậy không thể áp chế được, anh chỉ có thể cố gắng đối xử với cô dịu dàng nhất có thể.

Xin lỗi....- Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô âu yếm, ánh mắt anh dịu dàng tràn đầy yêu thương, nhưng rất tiếc cô đã ngủ say và không thấy cũng như không nghe được lời nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro