Song Dương - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NGOAN LẮM !!!

Tú Khôi nói trong khi mồm vẫn còn một đống cơm , ôi sao mà lại đáng yêu thế này cơ chứ , ôi tôi chết đây , chết đây . Trong khi tôi đang lên cơn dở hơi 1 mình thì Tú Khôi đã tự cầm thìa và xúc cơm ăn với đôi mắt cười tít , anh trông y hệt một đứa trẻ con . Tôi đưa tay lên , lấy hạt cơm còn dính trên miệng anh , thì anh liền chộp lấy tay tôi

Bàn tay chỉ có 5 ngón thì cả năm đều dán ego , lại còn xước vệt ngắn vệt dài , đôi chỗ có vết bỏng đỏ . Anh nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu

- Vì làm cơm cho anh phải không ?! Lần sau đừng thế nữa , em là con gái , sao lại để tay thế này cơ chứ

- Có gì đâu , tại lần đầu em làm thế thôi , lần sau sẽ không bị thế này nữa đâu

Tôi cười hề hề như con ngốc , anh chẳng nói gì , chỉ nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay tôi mà đặt lên đó một nụ hôn

Tôi thoáng giật mình mà đỏ mặt , con tim lại bắt đầu vũ điệu nhảy múa tưng bừng .

- Anh mau ăn tiếp đi ! Anh không ăn hết là em giận đấy

- Yes madam !!!

Trên sân thượng lộng gió , chỉ có hai chúng tôi ở bên nhau , và tôi mong sao thời gian hãy trôi chậm lại để tôi được sống bên những tình cảm mong manh , dịu dàng này , , những tình cảm của tuổi mới lớn ...

Chúng tôi cùng nhau dắt tay , nhảy chân sáo về lớp , có vẻ đã vãn người , tôi đành lưu luyến chia tay Tú Khôi để về chỗ

- Vĩ An ! Em đi đâu cả giờ nghỉ thế ?

- Đi ăn chứ đi đâu ! Mà này anh em gì ở đây hả , cậu tuy là ngôi sao thật đấy nhưng lên chức anh tôi khi nào cơ chứ ?!

- Anh hơn em 1 tuổi mà , anh vì mất nửa năm debut nên mất một năm học . Thực chất anh học lớp 11

Tôi hơi ngạc nhiên , rồi sau đó lấy bình tĩnh ngồi vào chỗ , chẳng nói gì nữa . Trong suốt cả giờ học , hắn ta cứ gục xuống bàn mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi khiến tôi vô cùng khó chịu

- Này ! đừng có nhìn nữa được không ?! Thủng mặt tôi mất . Xinh lắm mới nhìn đúng không ?

Tôi mắt chớp chớp , tay để trước mặt xoè làm bông hoa

- Ừ , xinh lắm !

Hơ , hắn nói tôi xinh khiến tôi giật thót mình mặt hơi hơi ửng hồng , hắn nói thật hay nói xỏ nói xiên tôi thế , hay là hắn yêu tôi ?! Ầy , sao thế được cơ chứ , hắn là ngôi sao , được hàng nghìn fan yêu mến , lại còn quen nhiều sao nữ xinh đẹp và đáng yêu thế thì sao có thể yêu tôi được . Tôi phẩy tay cho tan biến cái ý nghĩ linh tinh trong đầu

- Này , không cần xỏ xiên nhé !

- Vĩ An , em thích cái người tên Tú Khôi kia  à ?!

Hắn ta như chẳng để ý lời tôi nói , giọng hắn dìu dịu hỏi tôi

- Sao anh lại hỏi thế , mà không phải là thích Tú Khôi , tôi yêu Tú Khôi . Ok !?

- Liệu ... Anh có

Hắn định nói gì thì tiếng chuông tan trường reo lên , tôi cũng reo lên nhảy múa , cất sách vở và chạy nhanh tới chỗ Tú Khôi bá vào cổ anh

Vẫn trên con đường về nhà , tôi ôm eo Tú Khôi lắc lư phía đằng sau xe

- Này , Dương Tú Khôi , hôm nay em được khen là xinh đấy

- Thằng nào mắt toét vậy

- Thế sao anh yêu em hả Khôi toét ?!

Tôi kí vào sườn Khôi

- Anh chỉ đang chịu trách nhiệm thôi Haha

Dương Tú Khôi vẫn là Dương Tú Khôi , đã hẹn hò với tôi rồi mà vẫn không bỏ được thói quen bắt nạt tôi , thật là hư quá đi mất !

Tối hôm nay Khôi sẽ qua nhà tôi , hai đứa sẽ cùng nhau học nhóm để chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới , thật ra nói học nhóm nhưng thật ra sẽ là Khôi giảng bài cho tôi là chính hehe .

Bố mẹ tôi hôm nay ra ngoài ăn tối , nên hôm nay sẽ chỉ có 2 đứa ở nhà với nhau ... Yên tâm là hai đứa sẽ không có làm gì bậy bạ đâu !!!

Khôi bước vào phòng , anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen xám để lộ phần xương ức quyến rũ kết hợp cùng quần jean trắng , anh thật tuyệt trong bộ quần áo thường nhật mặc dù anh mặc đồng phục cũng đẹp vậy .

- Sao em nhìn anh ghê vậy ! Phải chăng định giở trò đồi bại

- Dương Tú Khôi ! Anh có muốn chết không hả ?!

Anh lại cười , để lộ hàm răng trắng đẹp , anh làm tôi vui và vô cùng thoải mái , ở bên anh hoài tôi cũng chẳng thấy chán

Sau 2 tiếng vật lộn sách vở vất vả , đầu thì bị anh kí cho sưng nổi cục thì tôi cũng đã hiểu và làm được bài tập

Vươn vai , tôi định xuống lấy hoa quả cho anh ăn thì lên đã thấy anh ngủ gục trên mặt bàn

Chắc hẳn anh phải mệt lắm mới ngủ nhanh như vậy . Tôi khẽ khàng đặt khay trái cây và nước uống xuống mặt bàn , rồi lấy trên giường tấm chăn mỏng khoác lên người anh . Tôi gục xuống mặt bàn để ngắm khuôn mặt anh được gần hơn được kỹ hơn .    Trong vô thức tôi lướt nhẹ ngón tay lên sống mũi cao cao mảnh khảnh của anh , rồi lại sang tới đôi mắt to với hàng lông mi dài , và cuối cùng ở trên bờ môi quyến rũ đến lôi cuốn của anh . Sao gương mặt anh đẹp thế , hoàn hảo đến nỗi chẳng cần chỉnh sửa dù một chút , anh yêu tôi liệu có thiệt thòi không , tôi tự hỏi . Tim tôi đập nhanh đến khó thở , tôi cứ dần dần bị hút vào làn môi anh , từng chút từng chút một . Và ... Đôi môi tôi chỉ cách anh khoảng 0,5 cm nữa thôi thì lúc ấy tôi lại bắt gặp ánh mắt anh , tôi vừa giật mình vừa xấu hổ mà nhổm dậy thì ngay lập tức tay tôi bị anh chộp lấy , lần này là anh chủ động , anh tiến tới , đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ - nụ hôn đầu của tôi . Tim tôi tưởng chừng như ngừng đập , người bủn rủn và nóng ran , hoá ra đó là cảm giác khi mà người bạn thích hôn bạn , một cảm giác tuyệt vời mà đến giờ tôi mới được biết .

Tôi chẳng nhớ nụ hôn ấy kéo dài bao lâu nhưng khi mà nó kết thúc thì lúc đó anh cũng ôm tôi vào lòng và thì thầm câu nói anh yêu em . Đêm nay tuy trời se lạnh nhưng trong vòng tay của anh tôi thấy ấm áp vô cùng .

Reng ... Reng ... Reng

Hừ , tôi nghe là biết tiếng cái chuông đồng hồ báo thức đáng ghét , tôi nheo nheo mắt vì cái áh sáng của bình minh chiếu thẳng vào tôi . Tôi lại càng thấy lạ hơn khi mà sờ cái gối bên cạnh mình hôm nay sao mà ấm ấm mà lại mềm mềm mới chết chứ . Ối hóa ra đấy là Tú Khôi , chúng tôi đã ngủ gục bên cạnh nhau mà chẳng hay biết gì . Tôi liền vôi vã giục Khôi dậy

- Khôi ! Dậy đi , muộn học bay giờ

- 5 phút nữa đi mẹ !

Hừ ! Anh mà không dậy em sẽ dùng biện pháp mạnh đấy . Tôi đếm từ 1 đến 3 mà anh cứ nằm im chẳng thèm nhúc nhích , tôi liền cầm cốc nước lọc trên bàn đổ vào lưng áo Tú Khôi

- Á Lạnh quá

Khôi dãy nảy như con cá thiếu muối , trông cái bộ dạng ấy mà tôi phá lên cười

- Dương Vĩ An , em lại đây , lại đây nhanh lên

- Còn lâu , lêu lêu

Mới sáng sớm chúng tôi đã có 1 bài tập thể dục quanh phòng . Sau 5 phút đùa giỡn , tôi đã chui được vào phòng vệ sinh , tôi đứng trước gương , tay cứ mâm mê đôi môi , hôm qua ... Môi của Tú Khôi đã ở đây ... Tôi đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh , tự cười một mình , chẳng khác nào kẻ tâm thần .

.

.

.

Ném chiếc mũ bảo hiểm vào tay tôi , Tú Khôi tự nhiên tới bồng tôi lên xe làm tôi ngạc nhiên hết sức , mặt cũng bất giác mà trở thành màu đỏ

- Sao ... Sao hôm nay lại đi cái này ?!

- Một lát nữa em sẽ biết tác dụng !?

Tú Khôi lại cười , lần này là nụ cười đúng mác play boy của anh .

- Anh đi đây !

- Á

Xe đột ngột lao đi , theo quán tính tôi vồ lấy tấm lưng anh , sau đó thì chết khiếp với tốc độ của xe mà ôm eo anh chặt tới nỗi không thể chặt hơn .

- Tú ....ú ... Kh ....ôi ... á

Sợ quá đi ! Đây là quái vật chứ nào phải cái xe chứ ! Huhu

Chỉ chừng 15 phút sau chúng tôi đã có mặt ở trường . Khi mà Tú Khôi xuống xe rồi bồng tôi xuống , tôi vẫn trong trạng thái bất động , mặt tái mét , chân tay nhũn như nước lại còn run bần bật , mũ bảo hiểm bị lệch xuống che cả khuôn mặt . Tú Khôi nhìn tôi mà ôm bụng cười chảy cả nước mắt , trong khi tôi nhìn như con bé ngốc trốn trại ý

- Dương Tú Khôi , anh trả thù em vụ hồi sáng hả

Tôi cầm mụ bảo hiểm rượt đuổi anh khắp cái xe

- Đâu có , ai biết em nhát gan vậy ! Haha

Tôi đang chạy thì đâm sầm vào cái gì đó mà ngã ngửa ra đằng sau . Hoá ra đó là Triệu Tường , hắn ta mau chóng đỡ tôi dậy , phủi người cho tôi , rồi cầm lấy tay tôi

- Em có làm sao không ? Anh xin lỗi

- Ơ ... Tôi khô

Bỗng từ đằng sau Tú Khôi giật tay tôi ra khỏi tay hắn , rồi mau chóng kéo tôi vào trong , lại 1 lần nữa tôi bỏ mặc hắn mà đi mất .

- Tú Khôi , anh ghen hả , ghen hả !?

Tôi chạy lăng xăng trước mặt Khôi đòi hỏi anh một câu trả lời . Anh chỉ lấy tay ẩy tôi xuống , mặc cho tôi cứ như con đỉa bám chặt lấy anh . Dẫu sao tôi cũng rất thích thú trước thái độ của anh .

Hôm nay giờ thể dục tôi được chia đội , thật không may khi mà tôi không được cùng đội với Khôi thay vào đó là Triệu Tường . Bài tập hôm nay sẽ liên quan đến đồng đội

Đầu tiên , tôi phải giữ chân cho đối phương tập gập bụng 25 cái , sau đó đến chặng 2 là đối phương sẽ bồng tôi lên để giành cờ , và cuối cùng là chạy tiếp sức . Đương nhiên là chúng tôi sẽ thi với 1 đội khác , thật trớ trêu bởi đối thủ của đội tôi lại là đội của Tú Khôi .

Có vẻ như Triệu Tường và Tú Khôi đều rất quyết tâm , họ như đang thi đấu giải quốc tế với nhau vậy .

Ở trên chỗ ngồi thì bọn con gái chia làm 2 phe để cổ vũ hai người . Còn tôi thì chẳng biết sẽ cổ vũ cho ai đây !

- Dương Vĩ An mau ra đây , anh sẽ bế em lên trên , cố gắng trèo lên lấy cờ nhé

- Ok

Thấy Triệu Tường bồng tôi lên , Tú Khôi có vẻ mất tập trung mà suýt làm đối phương bên mình ngã , may mà anh mau chóng đỡ kịp . Ah , tôi vớ được cờ rồi , hơ cô ta định làm gì vậy , sao lại ... Ah cô ta chơi thật xấu khi quật tóc vào mặt tôi , làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống , tôi chắc nhẩm lần này rơi xuống sẽ gãy mấy cái xương và nằm viện húp cháo tiếp .

Thấy tôi ngã Tú Khôi để kệ cho cô ta ngồi đấy mà chạy ra đỡ tôi , lúc đó Triệu Tường cũng vậy . Cuối cùng tôi ngã xuống , đè cả vào hai người

- Ủa , sao không đau vậy ta ! Mình mình đồng da sắt sao

- Sắt cái gì , nặng chết được , không mau đứng dậy đi . Nặng chết được

Dường như cả hai người cùng đồng thanh , khiến tôi cười hề hề .

Kết thúc 2 hiệp , hiệp đầu Tú Khôi gập bụng nhanh hơn nên thắng , còn hiệp 2 do cô ả chơi ăn gian bị tuýp còi nên đội tôi thắng . Chỉ còn đợi chạy tiếp sức nữa , sẽ biết rõ kết quả thắng thua .

- Chuẩn bị - Sẵn sàng - Chạy

Tiếng còi tuýp lên, tôi gắng hết sức chạy thục mạng tới chỗ Triệu Tường đưa cho hắn cây gậy trước cô ả bên cạnh 3 giây , Tú Khôi bị chậm một nhịp nhưng cũng đã nhanh chóng đuổi kịp người kia . Cả hai rõ ràng biết đây chỉ là giờ thể dục thôi mà sao cứ nhất quyết tranh đua với nhau vậy không biết . Họ chạy nhanh tới nỗi không kịp nhìn , và cuối cùng cũng chạm vạch đích . Tất cả bây giờ đều chăm chú vào lời công bô của thấy thể dục

- Đội chiến thắng là ...

Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi lại dỏng tai lên nghe

- Đội chiến thắng là không có ai cả , kết quả hoà

Tất cả đều thở dài chán nản , ai mà ngờ đén một kết quả như thế chứ .

Tôi chạy tới lấy khăn bông lau những gịọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt và cổ Tú Khôi , rồi lại lon ton đưa nước mát lạnh cho anh .

- Em cũng mệt mà , đừng có chỉ chăm sóc cho anh

Nói rồi anh cũng cầm khăn thấm lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của tôi

Cuối tiết tôi phải trực nhật cùng Triệu Tường , chúng tôi có trò chuyện và thấy khá vui vẻ , chỉ cho tới khi mà đột ngột hắn tiến đến ép sát tôi vào tường , tôi giật mình và vùng vẫy quyết liệt , hắn cố gắng hôn tôi trong khi miệng hắn thì luôn nói yêu tôi . Tôi hoảng sợ đến phát khóc , cổ tay bị hắn nắm tới bầm đỏ , tôi tuyệt vọng mà chỉ biết hét tên của Tú Khôi

Bỗng hắn bị kéo lại phía sau và ăn một cú đấm thật mạnh vào mặt , môi hắn toé máu - Thằng khốn ! Mày sẽ chết với tao

- Tú Khôi à đừng ... Hức hức thế là đủ rồi

Tôi chạy tới ôm chặt lấy Tú Khôi trong khi tay vẫn còn run lên , mặt mũi lấm lem nước mắt nước mũi . Anh bực tức buông nắm cổ áo hắn ra mà dìu tôi ra khỏi chỗ đó .

Anh đưa tôi ngồi xuống ghế đá ở sân trường , ôm chặt lấy tôi hết sức có thể , xoa xoa đầu tôi

- Có anh ở đây rồi đừng khóc nữa .

Tôi cũng ôm chặt lấy anh , lấy tay quệt những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt . - Mà sao anh biết em gặp chuyện mà tới thế ?

- Linh tính đàn ông của anh mách bảo rằng hắn sẽ giở trò với em

Tôi cười trước lời nói đùa của anh , tôi biết anh luôn dõi theo tôi , và tôi thật sự cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi và xuất hiện những lúc mà tôi cần anh nhất .

Tôi trở về lớp học , nhưng cái chỗ bên cạnh tôi lại trống , thay vào đó khi khi mở quyển vở thì thấy một mẩu giấy nhỏ trên mặt trang vở

“ Nếu em còn tin tưởng anh xin em hãy đến sân chơi ở gần nhà em vào tối nay . Anh thật sự muốn xin lỗi và có chuyện cần nói với em

Triệu Tường ”

Anh ta biết nhà mình sao ?! Thật là 1 người kì lạ . Dù sao thì quyết định của mình sẽ là vậy ...

Mình có nên cho Khôi biết chuyện này không ? ... Đầu mình rối rắm quá !

Vào 9 giờ tối , tôi đi ra ngoài , tới bãi sân cát sau nhà thì thấy hắn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu , hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất mất nửa khuôn mặt điển trai . Tôi tiến tới và ngồi lên chiếc xích đu còn lại , bắt đầu đẩy cho dây xích lắc lên .

- Anh đã nghĩ em sẽ không đến , anh cảm ơn và xin lỗi em

...

- Ưm , tôi biết anh không phải người xấu , và tôi nghĩ anh có điều gì đó bí mật liên quan đến tôi

- Em không thấy gương mặt anh rất quen sao ?!

Hắn cởi bỏ mũ lưỡi trai , quay mặt về phía tôi , làn gió lùa khiến mái tóc hung đỏ của hắn bay bay , gương mặt được ánh sáng mờ ảo của trăng hắt lên , đẹp sắc nét

- Ơ ... Ưm anh là ngôi sao , là ca sĩ nổi tiếng , tôi đương nhiên đã nhìn thấy gương mặt anh trên chương trình TV , không phải là điều hiển nhiên sao ?

- Không , không phải vậy . Có lẽ em đã quên anh nhưng anh không thể nào quên em được , Vĩ An

Câu chuyện của 1 năm về trước

Năm tôi học lớp 9 , tôi đã sống ở nhà ngoại để tiện cho việc ôn thi vào cấp 3 , cả Tú Khôi cũng tới đó học chung nhưng vì hai đứa học hai ca khác nhau nên rất hiếm hoi mới thấy mặt nhau .

Những lúc rảnh rỗi , tôi thường sang nhà bác hàng xóm nhà kế bên để nghe bác kể chuyện và chơi với lũ cún đáng yêu bên ấy.

Nếu kể ra bác gái ấy thật tội nghiệp , chồng mất sớm , một mình vất vả nuôi con ăn học , nhưng anh ta cũng đã đi học xa nhà nên bác sống một mình chỉ biết nhặt nuôi lũ cún bị vứt bỏ ngoài đường về làm bạn .

Từ khi tôi đến ở bà ngoại , tôi hay sang nhà bác chơi , nên bác quí mến tôi lắm , coi tôi như con gái ruột vậy

Nhưng vào 1 đêm giông tố khủng khiếp , sấm chớp ầm ầm , khi mà bác đang phải chống chọi với cơn sốt ngất ngưởng , bác đã đưa những ngón tay gầy gò nắm chặt tay tôi mà mồm luôn gọi tên đứa con trai mình . Bác quá nhớ con , mà bệnh đã nặng còn nặng hơn .

Tôi đã vật vã trong đêm ấy , tìm cách liên lạc với người con trai kia , hóa ra anh ta đang làm thực tập sinh cho 1 công ty âm nhạc nổi tiếng . Tôi gọi đến công ty anh ta , trong cơn nấc cụt vì khóc , tôi như hét vào trong điện thoại nói anh ta về nhà gấp , có lẽ linh cảm chẳng lành của tôi sẽ đúng , bác khó mà qua khỏi đêm nay dù có đưa đi bệnh viện

Trời gần rạng sáng , tôi mới thấy một bóng người con trai ướt nhẹp , vừa tới nơi đã bóp chặt 2 bả vai tôi mà kêu gào đòi gặp mẹ . Tôi đưa anh ta tới căn phòng ấy .

Anh ta đã chạy tới ôm chặt lấy bác , nước mắt hoà cùng nước mưa , mặn và chát , anh ta nói “con đã về rồi mẹ ơi , đứa con bất hiếu của mẹ đã về rồi ” . Tôi nhìn cảnh tượng ấy , chỉ biết cắn chặt môi để ngăn cho tiếng thút thít không bật ra khỏi vòm miệng . Bác đưa cánh tay yếu ớt lên , áp vào má người con trai , miệng mỉm cười thật hạnh phúc , nụ cười cuối cùng mà tôi được thấy ... Bác đã đi trong một nụ cười hạnh phúc bên người con trai đang run rẩy ôm mẹ vào lòng . Đến cuối cùng trong đầu tôi vẫn vang vọng tiếng mẹ mà anh ta hét lên lúc ấy , thật chua xót và đắng cay biết bao .

Hôm sau tang lễ được khởi hành , bác được hoả táng và tro được rải trên dòng sông gần nhà , nơi mà bác yêu mến và gắn bó nhất .

Hôm ấy , tôi đã cùng người con trai đó đứng bên bờ sông nhìn xa xăm về phía chân trời , tôi có thể thấy gương mặt hạnh phúc của bác đang hiện ra mờ ảo trên khoảng trời , bác đang vẫy chào chúng tôi để đi tới một thế giới khác ...

- Cảm ơn em đã báo cho anh để anh được gặp mẹ lần cuối , nếu không anh sẽ hối hận cả đời , sẽ hận chính bản thân mình lắm

Anh ta nói trong dòng nước mắt chảy nhạt nhoà

Anh ta có kể rằng đã vào công ty đó được 2 năm mà chưa được debut khiến anh ta rất buồn mà cũng chẳng có mặt mũi quay trở về nhà gặp mẹ

- Có lẽ với bác , niềm hạnh phúc của anh là niềm vui của bác , vì vậy anh đừng buồn  hãy tiếp tục thực hiện ước mơ ấy , và khi nổi tiếng đừng quên em nhé , Dương Vĩ An !

.

.

.

- Nụ cười của em lúc đó thật sự cứ khắc sâu trong anh , anh nghĩ thành công của anh ngày hôm nay là nhờ vào em , em là 1 người đặc biệt đối với anh , Vĩ An

Tôi ngỡ ngàng nghe câu chuyện đau lòng ấy , tôi không thể tưởng tượng được người con trai đeo mắt kính , tóc húi cua lại trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng như vây , và anh vẫn còn nhớ đến tôi . Tôi khóc thút thít , nói trong dòng nước mắt

- Là anh sao ?! Anh tên Triệu Minh cơ mà ... Huhu ... anh thay đổi nhiều đến nỗi em không nhận ra ... Huhu

Anh ta ôm trầm lấy tôi , tôi cũng ôm chặt lấy anh như người thân lâu ngày xa cách .

Anh kể tiếp câu chuyện về sau này

Sau khi chia tay tôi ở bờ sông , anh đã rất khổ cực luyện tập và cuối cùng đã được công ty cho debut với nghệ danh Triệu Tường , anh muốn gặp tôi , muốn đền ơn cho tôi ...

- Em thật sự rất mừng vì thấy anh đã thành công , bác ở trên ấy chắc cũng tự hào về anh lắm , còn ... em chỉ có thể coi anh là người anh trai thôi , chắc anh cũng biết em và Tú Khôi ...

Anh trầm ngâm , rồi ngước mặt lên trên bầu trời có lấp lánh ánh sao mà thở dài 1 hơi , anh đứng dậy

- Anh không muốn làm khó em , chắc sau hôm nay anh sẽ sang mỹ để học hỏi theo yêu cầu của công ty , nhưng nếu em hết tình cảm với tên Tú Khôi thì hãy đến với anh , anh sẽ đợi em Vĩ An 

Anh chạy đi vẫy tay chào tôi với một nụ cười tươi , còn tôi chỉ biết mỉm cười và cầu cho anh sẽ gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống

- Chia tay lâm li bi đát quá nhỉ

- Ối hết hồn con quỷ bà già !

Tú Khôi ngồi bên cạnh tôi , trên chiếc xích đu .

- Anh như ma ý

- Tại mải ngắm trai nên mới không để ý đến anh đấy chứ , đồ ngốc

Thật ra tôi đã nói cho Tú Khôi nghe về bức thư , tôi không muốn giấu diếm anh bất cứ một điều gì , anh đồng ý cho tôi đi với điều kiện phải đưa anh đi cùng , tất nhiên là anh chỉ chờ ở 1 góc nào đấy chứ không xuất hiện khi chúng tôi nói chuyện .

Bây giờ , chúng tôi đang nắm tay nhau trên con đường có bóng đèn đường chiếu hằn , có lẽ hôm nay tôi sẽ không thể không nghĩ tới gương mặt của Triệu Tường được , tôi muốn nhớ tới anh , một kí ức đặc biệt

“Tạm biệt anh nhé , Triệu Tường !”

- Tú Khôi nghe này nghe này !

Mới sáng sớm Chủ nhật , tôi đã lôi cổ Tú Khôi dậy , bởi hôm nay nghe trên đài FM , tôi đã nghe được 1 tin vô cùng đặc biệt

“ Chương trình đến đây kết thúc , ca sĩ Triệu Tường , cậu có muốn nói gì đến độc giả không

  Vâng ! Tôi muốn nhắn tới 1 người tên là TK rằng : Cậu hãy cứ cẩn thận ! Tới 1 lúc nào đấy , VA sẽ thuộc về tôi

Còn sau đây là bài hát mà anh muốn dành riêng cho em , VA    

Baby ~

You're my angel

And you're eyes

It's so shinee

And when I looked on your smile

My heart was died on that minutes

Oh~ Baby I Love You

...

- Ôi , anh ấy hát hay quá

- Hay cái con khỉ mốc ấy , không nghe nữa , tắt đi

- Dương Tú Khôi trả em đây !!!

Thật ra thì hôm nay , tôi và Tú Khôi quyết định đi hẹn hò , vì vậy mới sáng sớm tôi đã lục tung cái tủ lên để tìm quần áo đẹp , nhưng chẳng hiểu cuối cùng nghĩ thế nào lại mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng đuôi tôm với cái quần short ngắn màu đen , tóc thì đơn giản chỉ buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa và kết thúc bằng 1 cái túi đeo chéo người màu nâu cách điệu .

- Tú Khôi , đẹp không ?! Hay đơn giản quá nhỉ ?! Hay mặc váy , hay thêm chiếc nơ nhỉ ?!

- Đ... ẹp ...

- Hả , anh nói gì cơ ?

- Đẹp lắm !

Anh vừa nói vừa lấy tay che đi khuôn mặt đang hơi đỏ vì xấu hổ, trông anh vô cùng đáng yêu . Tôi đã ngạc nhiên vì gương mặt ấy , nhưng cũng rất hạnh phúc !

- Mà mau đi thôi , đứng đó làm gì , ngốc

- Yes , sir

Đến cái cách đánh trống lảng cũng kute tuyệt đối , Dương Tú Khôi em yêu anh !!!

Tôi chạy tới bám chặt lấy tay anh mà nhảy chân sáo . Hôm nay tôi sẽ tạo kỉ niệm thật nhiều bên Tú Khôi . Happy Date ! fighting !

Quanh đây đông đúc quá , ái , đây là lần thứ ba người khác huých vào người tôi rồi đấy , tôi gần như đã lạc mất Tú Khôi , nhưng trong dòng người xô đẩy nhau ấy ,bàn tay anh vẫn nắm lấy tôi một cách chắc chắn nhất .

- Em đứng yên đây , đừng có đi đâu đấy biết chưa ?! Anh đi mua vé , bỏng ngô và nước uống rồi quay lại ngay

Tôi gật đầu một cái thật ngoan , rồi nhìn theo bóng dáng của anh chàng mặc áo kẻ ca rô đỏ đang bước vào đám đông.

- Mẹ ơi , ba ơi huhuhu .... Mẹ ơi , ba ơi

Đứng cạnh tôi là 1 thằng bé , có vẻ nó đã lạc ba mẹ trong cái rạp chiếu phim nô nức người này , nó cứ đứng gào khóc đến khản cổ gọi ba mẹ , trông hết sức tôi nghiệp .

- Nín ! chị sẽ đưa em đi gặp ba mẹ

- Hức , mẹ em bảo hức chị là mẹ mìn không được đi theo

- Cái gì ! Người ta xinh đẹp như vây mà bảo mẹ mìn à ?!

Tôi quát lên làm thằng bé khóc to hơn , và thu hút ánh nhìn của người xung quanh .

- Nín , nín . Chị không phải mẹ mìn đâu , đây để chị cho em leo lên cổ , cho ba mẹ dễ tìm nhé

Tôi nói với cái giọng ngọt như kẹo đường , khiến thằng bé ngoan ngoãn mà chèo lên cổ tôi , rồi tôi đi vòng vòng kiếm ba mẹ cho thằng bé .

- Cu Bin ! cu Bin !

Hai người ở đằng xa thấy thằng bé trên cổ tôi liền chạy nhanh tới , thằng bé thấy ba mẹ mừng quá mà giãy giụa khiến cái cổ tôi như muốn gãy . Họ ôm trầm lấy đứa bé , cảm ơn tôi rối rít rồi cũng đi mất .

- Ah cái cổ mình ... Ơ mà đường nào quay lại chỗ cũ ấy nhỉ ?! ... Lối này ... Hay lối này ?!

Tôi hoảng loạn đi linh tinh tìm Khôi , nhưng đâu đâu cũng thấy toàn người là người . Gương mặt tôi bắt đầu méo xẹo và bù lu bù loa như đứa trẻ ban nãy

- Tú Khôi ơi ... Hức huhu Tú Khôi ơi ...

Như một vị tiên , Tú Khôi xuất hiện trước mắt tôi , nước mắt lúc ấy như dòng thác tuôn trào , và vui sướng tới mức nhảy bổ lên người anh , quắp chặt hai chân vào eo anh như 1 đứa trẻ ngây ngô

- Tú Khôi hức hức Tú Khôi

- Thấy có người bảo có cô gái ngồi khóc ở đây anh biết ngay người ngốc đó là em mà , đúng là ...

Tôi kệ cho anh mắng tôi ngốc , tôi vẫn cứ vui sướng mà ôm anh chặt hơn ...

- Này , em xuống đi khỉ ,anh có phải cái cây đâu , ko giúp anh cầm bỏng ngô thì thôi lại còn mang thêm cả em nữa

Tôi cười hì hì và đu xuống khỏi “ cái cây ” Tú Khôi . Chúng tôi đi vào phòng chiếu số 13 nơi chiếu bộ phim kinh dị ...

- Hahaha *rộp rộp* Há há há *rộp rộp*

Vâng nụ cười kinh dị đấy là của tôi , vừa gác chân vừa ăn bỏng ngô một cách hồn nhiên nhất

- Này , Dương Vĩ An , em không biết là em đang làm phiền người khác sao

- Haha nhưng mà con ma nữ kia trông mặt mắc cười quá , lại còn cái thằng cha bị chết một cách ngu si nhất mà em từng biết

- Em không tự nhận thấy mình khác người sao , trong khi các cô gái khác đang sợ phát khóc thì em lại cười , CƯỜI đấy !

- Anh bảo em phải hét lên vì con ma ngu ngốc kia sao ?! hahaha ... Anh đún...

Tôi cười toáng lên khiến anh nhăn mặt và kéo tay tôi một cái thật mạnh , anh hôn tôi đắm đuối như đúng nghĩa một cặp tình nhân thường làm trong các rạp chiếu phim . Tôi đẩy anh ra , ho khan vài tiếng rồi lại cắm cúi uống sạch cốc cô ca đến cạn mà kêu sụt sụt . 

- Đây là cách duy nhất khiến em không nói nhiều đấy , ngốc

Anh cười rồi thản nhiên ăn bỏng ngô trong khi mặt tôi vẫn đần thối vì nụ hôn vô cùng bất ngờ .

- Phim hay quá , lần sau xem tiếp nhé Vĩ An - Ơ ... Ừm

Tôi đâu có biết nửa sau thế quái nào đâu , tất cả là tại anh chứ ai , hôn người ta như thế thì sao có thể thản nhiên mà ngồi xem phim tiếp được chứ ?!

- Đi đâu tiếp đây ?!

- Ừm em nghĩ nên ... Ọc ọc ... À tiếng tin nhắn của em đấy ... Ọc ọc ... Ôi haha , ai cứ nhắn tin mãi ý ... Ọc ọt ọc ọt ọt

- Haha anh nghĩ chúng ta sẽ chẳng đi đâu ngoài đi ăn vào lúc này đâu , tin nhắn em bảo vậy mà haha 

Anh cười toáng lên làm tôi nhục nhã không tưởng được , cái bụng tôi sao lại phải kêu vào lúc này chứ ? Mày đúng là chẳng hiểu tình hình hiện giờ lúc nào , đồ bụng thối tha .

- Cô ơi cho cháu thêm bánh bao chiên và thịt nướng nhé

- Anh ọi iều ế , ăn ao ết , em ăn ít ắm

( Anh gọi nhiều thế , sao ăn hết , em ăn ít lắm )

Sau khi rời rạp chiếu phim , anh đưa tôi tới một tiệm mì mà ăn nói nó rất ngon lại rẻ , quả thật đúng thế . Tôi đã chén đến bát thứ hai và ăn kèm 1 đĩa bánh bao chiên cùng thịt nướng ... Đúng là tôi ăn nhiều thật !

- Ôi ăn nhiều thế này em sẽ béo ú và trở nên xấu xí mất , từ giờ sẽ quyết tâm nhịn ăn thôi !!! Á sao anh đánh em

- Em thử nhịn ăn coi , anh sẽ đánh em đấy

- Em biết rồi , biết rồi mà , anh như ông già vậy

Ăn xong chúng tôi đã quay trở lại ngôi trường mẫu giáo ngày xưa , nó trông vẫn vậy dù sơn đã ngả màu , nó đứng hiền dịu bé nhỏ trong một góc . Tôi và anh mở cửa bước vào cứ tưởng như đó là cửa thần kì của Doraemon giúp chúng tôi trở về ấu thơ vậy .

Từ cái xích đu , cái cầu trượt , bãi cát , và đến cả những cái cây ngoài sân cũng có in đậm những kỉ niệm của chúng tôi

- Ai như là ... Vĩ An với Tú Khôi phải không ?!

- Cô giáo !

Đó là cô giáo của chúng tôi , người cô dịu hiền đã dìu dắt những đứa trẻ như chúng tôi bước vào thế giới của muôn vàn điều lí thú . Cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy !

Tôi nhanh chóng chạy tới vòng tay cô , vòng tay ấm áp hay xoa đầu tôi ngày thơ bé .

- Hai đứa lớn quá , cô gần như chẳng nhận ra mà cứ ngờ ngợ . Mà thôi hai đứa cứ vào thăm quan lại trường đi , cô phải đi trông lũ trẻ ở lớp

Cô vẫy tay rồi đi mất , chúng tôi liền dắt tay nhau ngồi trên cái cầu trượt tí xíu 

- Á chật quá kẹt rồi , Tú Khôi ơi huhu

- Em nghĩ mình còn bé bỏng lắm à mà trèo lên đấy , đúng là

Tú Khôi liền mau trợ giúp bằng cách hì hục đẩy cho tôi trôi xuống , sao mà xấu hổ thế này !

Vừa thoát được cái cầu trượt tôi lại lăng xăng chạy sang cái xích đu , rồi lại leo lên tàu vũ trụ nhỏ và nhảy sang chỗ bãi cát , tranh cả của lũ trẻ đang ngồi chơi gần đấy , Tú Khôi cũng hoà vào các trò chơi , tuổi thơ như sống dậy 

Chơi chán ở ngoài sân tôi và Khôi cùng nhau chạy đua tới lớp học cũ ở tầng 3 của trường , đương nhiên vì dùng thủ đoạn tôi đã thắng Tú Khôi haha

Lớp đang đến giờ học chữ cái , hai chúng tôi chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào , cô giáo đang nắm tay các bé nắn nót tập tành viết chữ , nó lại khơi gợi cho tôi ngày xưa , cô đã phải rất vất vả thế nào để tôi cầm được cái bút và viết chữ , nói thật ra tôi chẳng có hứng thú với học hành ! Nhưng vì cái tên đáng ghét Tú Khôi luôn đầu lớp nên tôi đã phải rất cố gắng để vượt quá hắn

- Hắt xì ! Đứa khốn nào nói xấu mình thế nhở

Tôi giật mình , sao giác quan thứ 6 của Tú Khôi nhạy thế nhở ! Hứ cho đáng đời

- Nhìn cái bức ảnh treo kia kìa , hình như là chụp khóa chúng ta đấy

- Đâu đâu , a kìa rồi !

Hừ ! Mới bé tí mà con gái toàn bâu lấy anh , thấy gớm

Tôi bĩu môi , khoanh tay tỏ ý bực mình

- Này , làm sao có cô gái nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của anh . Mà em cũng là 1 trong số đấy thôi .

- Cái gì ?! Tự tin thấy ớn . Lúc đấy có bạn Khởi đẹp trai hơn anh nhiều , biết thế em xin địa chỉ nhà  , tiếc quá

- Này Dương Vĩ An !

- Sao hả Dương Tú Khôi !

Hai chúng tôi chí choé ngoài cửa lớp , lại còn cù léc nhau khiến cả hai ngã rầm vào trong lớp , làm lũ trẻ con cười nghiêng ngả.

Sau đó chúng tôi đã được phép vào trong lớp chơi với bọn trẻ , cho chúng ăn , kể truyện cho chúng

- Thế là công chúa sống bên hoàng tử và hạnh phúc mãi mãi !

Tú Khôi kết thúc câu truyện cổ tích , bọn trẻ nháo nhào thích thú , cứ quấn lấy chân Tú Khôi còn tôi bị bơ đẹp

- Anh Tú Khôi là hoàng tử !

Một con bé tóc bện hai bên , mặc váy hồng , đủng đỉnh nắm cái tay bé xíu của nó lấy tay Tú Khôi . Mới bé tí mà đã biết soi trai đẹp rồi , khá lắm em ạ vì đó là người yêu chị mà hahaha

- Còn công chúa là ...

Ôi ngại quá , con bé sắp bảo mình rồi , thể nào bọn trẻ cũng sẽ bắt mình hôn hay nắm tay Khôi cho xem , ôi trời quỷ sứ quá đi

- Công chúa là em rồi , anh Khôi nhỉ

Tôi như quả dưa bị bở , đang uốn éo định tiến tới chỗ Khôi , anh cũng bắt gặp cái bộ dạng đó của tôi mà gần như phá lên cười

- Ừ đúng rồi em là công chúa , thế cái chị ngồi đằng sau kia là ai ?

Dương Tú Khôi anh muốn chọc em điên tiết lên đấy hả , anh cứ chờ đấy , ra khỏi đây em cho anh từ hoàng tử thành con quỷ luôn

- Chị ấy là mụ phù thủy độc ác xấu xí !

- NÀY ! CON BÉ KIA , AI LÀ PHÙ THUỶ HẢ ! LẠI CÒN ĐỘC ÁC VÀ XẤU XÍ NỮA , CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG ?!

- Á anh Khôi ơi mụ phù thủy định giết em huhu

Con bé mắt rơm rớm nhảy oà vào lòng Khôi , nó lại càng chọc cho tôi điên tiết , lại còn cả Khôi nữa , cũng hùa vào với nó mà thêm mắm thêm muối

- Yên tâm , anh sẽ xua đuổi mụ phù thùy mà ! Haha

Tôi đang từ điên tiết , mặt bỗng nhăn nhúm lại , nước mắt bắt đầu oà ra , mồm ngoặc lên mà khóc bù lu bù loa

Khôi giật mình sửng sốt mà định đến chỗ tôi , nhưng con bé cứ túm lấy áo và cũng khóc to hơn

Thế là trong lớp trở thành cuộc đại chiến của hai công chúa mít ướt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro