Song Dương - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị An đừng khóc , chị là công chúa của em !

Bỗng một thằng bé chạy tới dúi vào tay tôi viên kẹo , nó lau lau nước mắt cho tôi , sau đó hôn chụt lên má tôi một cái rõ kêu . Rồi chạy mất trong xấu hổ . Tôi cũng ngơ người , cơ mà thấy vui vui , cũng đỡ tủi thân hơn . Tú Khôi như bị hụt cầu thang , mặt đần thối một lúc , sau đấy mới lườm thằng nhóc vừa nãy một cái toé lửa .

Sau khi chơi đùa xong , bọn tôi đưa lũ nhóc đi ngủ , đợi cho tới khi chúng ngủ say mới khẽ khàng bước ra khỏi lớp học

- Hôm nay hai em vất vả rồi , đây là cuốn album của khóa lớp cũ , hai em đem về mà xem , nếu không xem nữa thì đưa đến trường , cô muốn lưu giữ kỉ niệm của lớp ta

Tôi và Khôi ôm cô rồi cùng nhau ra về ...

Mặt trời cũng bắt đầu buông , ánh chiều tà uể oải đáp xuống từng con phố , mọi thứ có vẻ như chuẩn bị cho kết thúc một ngày mệt mỏi

Khôi và tôi đi trên cây cầu hướng ra 1 con sông , chúng tôi dừng lại tại gốc cây to . Ngày xưa , hai đứa đã chôn lọ điều ước ở đây , cũng được khoảng 10 năm rồi ấy nhỉ !

Chúng tôi đào lên , thật may mắn vì chúng vẫn còn nguyên vẹn ở đó : hai lọ thuỷ tinh nằm sát nhau

- Em đã ước gì vậy ?!

- Em cũng không nhớ rõ nữa . Mình mở ra và cùng đọc nhé !

Mở núp chai , tôi cầm mảnh giấy màu hồng có dòng chữ ngoệch ngoạc của đứa trẻ 5 tuổi , tôi khẽ bật cười

- “Tôi ước mình xẽ luôn voi vẻ ”

Em viết sai chính tả tùm lum haha

- “ Tôi ước mình sẽ trở nên tài giỏi ”

- Woa chữ anh đẹp vậy , lại còn viết đúng hết nữa chứ ! Khâm phục thật

- Anh mà lị , giỏi từ trong bụng mẹ

- Lại bắt đầu lên cơn rồi đấy ! Em có mang giấy này , chúng ta viết tiếp và bỏ vô lọ đi

Chúng tôi lại hì hục mải mê viết viết vào tờ giấy , cuộn tròn lại và đút vào lọ

- Anh viết gì thế ?!

- Bí mật ! Nào , mau về nhà thôi

Trong khoảng lặng của không gian , tôi chẳng hiểu sao thấy rùng mình , hơn nữa còn rất khó hiểu , chẳng phải bây giờ tôi đang rất hạnh phúc hay sao ?!

Tôi và Tú Khôi thì đang có một tình yêu đẹp , việc học hành của tôi cũng đang trên đà phát triển , nhưng thật lạ lùng rằng mấy ngày nay , đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng , lâu lâu bất giác thấy rùng mình , chẳng lẽ điềm không may sắp xảy ra ?!

Cái cảm giác này bắt đầu từ sau cái hôm hẹn hò đầu tiên của hai đứa ...

1 tuần sau ...

- Huray , bắt đầu từ ngày mai là được nghỉ tết rồi . Chúng ta hẹn nhau đi đâu chơi trước khi vào Tết đi

Cả lũ chúng tôi chụm đầu vào nhau , mấy cái mông hí hoáy nghe nguẩy khoái chí . Đứa thì bảo lên nuí , đứa bảo vào rừng chơi , cứ quay nhau vòng vòng để chọn ý kiên cuối cùng .

- Sao mấy người rắc rối thế , cứ tới 1 khu nghỉ mát ở trên núi là được , sẽ được trọn gói hơn , không phải sao ?!

Tú Khôi uể oải ngáp vài cái , rồi nhíu cái mày nói với lũ chúng tôi

Ừ ha ! Sao mà tôi không nghĩ ra nhỉ , nếu lên khu nghỉ dưỡng vừa ko lo chỗ ăn chỗ ở , lại có thể lên núi bằng cầu treo và khu trượt tuyết riêng . Hay quá ! Hay quá !

Tôi bá cổ Tú Khôi , hôn anh chụt một cái vào má , khiến anh giật mình đơ vài giây , nhưng chẳng kịp phản ứng đã bị tôi kéo đi như bay , vừa đi vừa luyến thoắng một đống kế hoạch mà tôi đã tưởng tượng ra

Tuyết ! Tuyết kià , lớp tuyết trắng xóa đang rơi xuống mình tôi . Cảm giác thật tuyệt diệu , như một phép màu vậy , mọi thứ đều được phủ lên mình lớp tuyết trắng , cảnh vật đẹp như trong một bộ phim lãng mạn . Tôi nghĩ quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn khi cùng cả lũ tới đây .

Chúng tôi được đưa tới khách sạn , mỗi người trở về phòng đã được đặt trước để nghỉ ngơi , tắm rửa sau đó sẽ đi tham quan sau .

Quẳng túi đồ và hành lí vào 1 góc , tôi ngó nghiêng xung quanh , cứ như người hành tinh khác , thích thú với mọi món đồ trong phòng mà sờ mà ngắm mãi một lúc sau mới chịu ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ...

Khói trong bồn bốc lên nghi ngút làm mờ cả tấm gương to đùng đối diện cửa ra vào . Bên trong đó đang vang vọng lên tiếng hát , cùng tiếng bì bõm của nước , vâng , đó chính là tôi với giọng hát trời phú

Giơ cái chân trắng lên khỏi mặt nước , tôi ngậm ngùi tự hỏi sao nó lại thẳng và dài đến vậy   ? Tôi phì cười trước cái điều mình tự nghĩ , chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi nhưng dù sao thì đôi khi thì mình cũng phải tự nhận thức được vẻ đẹp của chính bản thân chứ !

Xem nào , xem nào , đến đây rồi mình phải lên danh sách những việc sẽ cùng Tú Khôi làm như là chụp ảnh dưới mưa tuyết , trao nhau ánh mắt yêu thương khi cùng nhau nhâm nhi cốc cacao nóng hổi , hay ngồi trên cáp treo và có những nụ hôn ngọt ngào .... Ahhhhhh ~ tuyệt quá đi mất ! Chỉ tưởng tượng thôi mà mình đã thấy hạnh phúc đến nhường nào rồi

Cộc cộc - hình như có tiếng gõ cửa bên ngoài , tôi choàng vội áo bông tắm rồi ra mở cửa phòng , đương nhiên không ai khác chính là bạn trai tôi , Tú Khôi

Ôm tôi một cái , anh dắt tay tôi ngồi xuống giường

- Anh mang chút chocolate cho em nè , em mà xa nhà thể nào tối nay cũng khó ngủ cho xem , ăn đồ ngọt sẽ dễ ngủ hơn đấy

Tôi nhìn anh với đôi mắt rưng rưng của cún con , rồi nhanh chóng bóc thanh chocolate bọc giấy bạc ra , nhai ròn tan trong miệng . Tôi cảm nhận được rất nhiều vị ngọt , vị ngọt của chocolate ,cả vị ngọt ân cần dịu dàng của Tú Khôi  nữa

- Lại để tóc ướt mà không chịu lau đi , cảm lạnh là hết cả đi chơi đấy

Anh nhăn mặt càu nhau vừa với tay lấy cái khăn trên giường lau tóc cho tôi . Đôi tay anh dịu dàng lướt qua từng sợi , từng sợi , và cốc nhẹ một cái khi thấy tôi khúc khích cười

- Cười gì hả đồ ngốc này !

- Anh có thấy chúng mình như cặp vợ chồng mới cưới đang đi tuần trăng mật không !?

Anh cũng khẽ cười , lấy tay xoa xoa mái tóc ẩm nước lộn xộn , rồi đột nhiên ôm tôi từ phía sau khiến tôi giật mình , má tôi chạm má anh , điều này khiến con tim tôi như nhảy tăngo trong lồng ngực

- gì .... Gì vậy ... Sao ...đột nhiên ...

- Tada , đẹp không , nó hợp với em lắm

- Hả ...

Chẳng biết từ lúc nào , trên cổ tôi có một chiếc vòng với mặt trai tim đính đá lấp lánh 

- Tuú uu Khôi ...

Tôi ngân dài giọng , ôm chầm lấy Tú Khôi , mũi sụt sùi vì xúc động . Tú Khôi cười thành tiếng , anh đỡ tôi ra , nắm lấy hai bên vai

- Nhõng nhẽo vừa thôi chứ , mà xem này , nếu em ấn vào nút bé này này nó sẽ

Tạch , trái tim tách làm đôi , 1 mặt có chữ Dương , 1 mặt là tấm ảnh nhỏ chụp chung của hai đứa

Tôi đưa tay nắm lấy mặt sợi dây chuyền , miệng mỉm cười , tựa đầu vào vai anh , thủ thỉ tiếng cảm ơn , cảm ơn anh đã đến bên em , Tú Khôi

Sáng hôm sau ,

- Oa ! Nhìn kìa ở kia có những con hươu sao , chúng thật đẹp , đây là lần đầu tiên em được thấy chúng tận mắt đấy

Tách ra khỏi lũ bạn ham chơi , tôi và Tú Khôi quyết định đi dạo xung quanh để tham quan hết được nơi này . Chúng tôi bắt gặp được nơi nuôi những chú hươu sao cảnh mà thường chỉ thấy trong phim .

Người trông nuôi cho phép hai đứa cho chúng ăn cỏ , cái miệng chúng nhóp nhép ăn cỏ trên tay tôi , trông đến là yêu

Sau đấy , chúng tôi rẽ vào hội chợ , mua chút đồ lưu niệm và chụp ảnh .

- Ở đằng kia có quán mì kìa , mình vào đó ăn rồi đi tiếp nha

- Ừ , bị em lôi đi cả ngày , bụng anh đói lả rồi !!!

- Hừ !

Chúng tôi hí hửng chạy vào quán , gọi 2 tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút , chỉ nhìn thôi là muốn chảy nước dãi rồi . Bác chủ quan còn trêu chúng tôi là như vợ chồng mới cưới , còn cho chúng tôi thêm nhiều mì , ăn no muốn nổ bụng luôn hihi

- Ah !

- Sao thế

- Không ... Không có gì

Tôi ngồi xuống bên ghế đá , mặt nhăn nhăn . Đó là do tôi đi guốc cả ngày , chân đỏ loét , chóc cả da ...

- anh đã bảo em đừng đi guốc rồi , bây giờ xem này

- em cũng là con gái mà phải biết làm điệu chứ

- phiền phức , kệ em đấy

- đúng rồi kệ em ! Hừ

Anh chẳng hiểu tí gì về phụ nữ cả , lại còn cứ vậy mà bỏ về nữa , được rồi , em cũng chẳng cần anh đi cùng , đi một mình em sẽ tha hồ làm quen với các chàng trai khác , em sẽ ...

Muốn khóc quá , mình lúc này trông chẳng khác gì con ngốc cả ...

.

.

.

- Hơ

- con gái thì cũng nên biết chăm sóc bản thân chút chứ !

Hoá ra là anh đi mua thuốc bôi cho tôi , anh quay lại nâng chân tôi lên , nhẹ nhàng xoa thuốc và dán băng vào chỗ tôi bị thương , vậy mà tôi lại ngồi sụt sùi mà trách móc anh

- Anh mua cho em đôi giày này , cỡ 37 , không biết có vừa không , em đi thử đi , không vừa anh sẽ đổi

-Tối qua anh đo chân em hay sao mà biết em đi cỡ 37 hay thế ! Hihi

- Nào !

- Anh quỳ xuống làm gì , bẩn hết quần rồi - Anh cõng em chứ sao !? Mau nào , chúng ta sẽ đi cáp treo

- Vâng !

- Ôi ! Em có mỡ bụng rồi đấy

* Bốp * Tiếng cốc đầu của tôi dành cho người mà ai cũng biết

- Oa nhìn kìa , ở trên này mọi người nhìn như con kiến ý , a bọn lớp mình kìa , há há thằng béo bị ngã chổng mông lên trời , ơ ở đằng kia ...

- Nhức đầu quá đấy nhé , em bị tăng động à !?

- Đâu có , tại lần đầu được nhìn mọi thứ ở trên cao chứ bộ , sao anh cứ làm người ta phải hoãn cái sự sung sướng này thế nhỉ

Nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ chúng tôi đang ở 2 mình trong cái cáp treo bé nhỏ này , mình nên :

- Này Tú Khôi baby , em đã muốn anh và em được gần nhau như này lâu rồi , come baby !

- Em định làm gì ! Không ... không đừng lại đây !!!

Ầy , vớ vẩn , mình không phải cái loại con gái lẳng lơ mà thấy trai đẹp là mắt sáng như đèn pha

Hay là :

- Anh à , hôm nay trời đẹp quá , nó đẹp như gương mặt chói lòa mà rạng ngời của anh

- Ôi , tình yêu bé bỏng mong manh dễ vỡ của anh ơi , em có nghe trong tiếng tuyết rơi có tiếng nhịp tim đập thổn thức của anh dành cho em hay không

- Anhhhhh !

- Emmmm !

Khiếp nghĩ đến mà sởn da gà , óc đang nhăn thành phẳng , rợn quá cơ .

- Vĩ An ... Này , Dương Vĩ An !

- Hơ ... hả !? Anh gọi gì em

- Em đang ngẩn người ra nghĩ cái gì thế hả , nhìn cái mặt kìa , gian chưa từng thấy , hẳn là chuyện đồi bại

Tôi đang giơ tay lên định cho cái tên ngồi bên cạnh một phát thì ...

Á !

Tôi cảm tưỏng như trời đất lúc đấy quay cuồng , hình như cáp treo đã đột ngột dừng lại , khiến chúng tôi ngã chổng vó

- Vĩ An , em không sao chứ !?

Tú Khôi nhanh chóng đứng dậy đỡ tôi lên băng ghế ngồi , chẳng là vừa rồi khi ngã, đầu tôi đập khá mạnh vào góc ghế nên bây giờ vẫn thấy hoa mắt chóng mặt

- Chuyện gì thế nhỉ !? Sao cáp treo lại không đi nữa ?

“ Các hành khách trên cáp treo hãy bình tĩnh , do tuyết rơi dày làm hỏng mạch điện khiến cáp treo không họat động được , chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục và xử lý và xin lỗi toàn thể mọi người . Xin cảm ơn ! ”

Tiếng loa phát lên , khiến chúng tôi cũng bớt đi một phần lo lắng , nhưng cũng không thể ngồi yên , trời thì bắt đầu tối , ở đây cũng chẳng ấm áp gì , không chết vì đói cũng chết vì lạnh mất .

- Em lạnh à !? Người em run quá , ngồi sát lại đây , dựa người vào anh này

- Hừ ~ hừ , rét quá anh ạ , cơ mà cứ như phim Hàn Quốc ấy , hì hì

- Đồ điên ! Giờ này mà em vẫn còn cười được anh phục em rồi đấy

Chúng tôi ngồi trên cáp treo , cứ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác để quên đi cơn đói và rét , chẳng để ý mà 3 tiếng trôi qua ...

- Sao lâu vậy mà họ vẫn chưa sửa xong nhỉ ?!

- ...

- Này , Dương Vĩ An , em ngồi thẳng lên chút đi , sắp ngã ra người anh rồi

- ...

- Ôi không ! Em sốt cao quá , phải làm sao đây , Vĩ An , mau ngồi dậy nào , em không sao chứ ?!

- Em ... Lạnh quá ...

Tú Khôi quàng tay ôm chặt tôi nhất có thể , hai tay anh nắm lấy tay tôi xoa xoa tạo hơi ấm .

Thân nhiệt người tôi dường như vẫn không thuyên giảm mấy , người tuy vã mồ hôi nhưng bên trong lại cảm thấy lạnh run người , hơi thở ngày càng khó khăn hơn .

Bây giờ đã gần 1 giờ sáng , nhân viên ở dưới vẫn chưa sửa xong cáp treo , còn chúng tôi , một người vẫn sốt sình sịch suốt đêm còn 1 người cả đêm thức trông người bệnh ...

- Tú Khôi ... Tú Khôi !

- Hơ , ơ em tỉnh rồi à , để xem nào ... May quá đỡ sốt rồi , tối qua em cứ mê man sốt làm anh sợ quá

Vừa nói xong , tiếng chuyển động của cáp treo khiến 2 đứa giật mình rồi mừng rỡ , cuối cùng thì họ cũng sửa được 

Cáp treo của chúng tôi vừa chạm đất , Tú Khôi đã nhanh chóng bồng tôi ra khỏi đó để trở về khách sạn , vừa mở cánh cửa chúng tôi có thể bắt gặp bao khuôn mặt đang lo lắng vì chúng tôi , họ chạy nhanh tới ôm chặt lấy cả hai như bắt được vàng , phải mãi sau màn hỏi han mới chịu ai về phòng nấy cho chúng tôi nghỉ ngơi .

Tú Khôi cứ loay hoay mãi chẳng dừng từ lúc về , hết lôi đống chăn ra đắp kín thân tôi rồi lại chạy lon ton đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên cái trán hâm hấp sốt của tôi

- Anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi , em đỡ nhiều rồi mà

- ừm vậy anh về phòng chút , em ngủ một giấc tới chiều cho lại sức , khi nào dậy anh sẽ mang cháo tới cho em ăn để uống thuốc

Anh nói , đắp chăn cho tôi cao hơn 1 chút , vuốt ngược phần mái tóc ra sau rồi hôn thoảng lên đó , anh bước ra và khẽ đóng cửa phòng

Tôi giả vờ nhắm mắt cho anh an tâm rời khỏi , khi anh vừa bước ra , con mắt tôi đã thau láu nhìn lên trần nhà trắng , đầu không ngừng suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh

Đi chơi chẳng được mấy ngày thì lại gặp đủ thứ chuyện , nốt ngày mai là về rồi vậy mà bây giờ mình vẫn phải nằm như xác ướp Ai Cập , thật là chán . Tú Khôi hẳn cũng mệt mỏi lắm vì một con ngốc như mình , cứ khăng khăng tự quyết định mọi thứ , từ chuyện đôi giày tới cáp treo ... Dương Vĩ An ơi ! Sao mày không chịu vận động não mỗi khi làm việc gì thế hả ?!

Tôi giãy đành đạch khiến cái khăn trên trán lăn lông lốc xuống gối , chăn thì bị cuộn lại đúng 1 vòng người , tôi nghiêng người nhìn thẳng vào chiếc tủ đầu giường và ...

 Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên ròn tan trên cánh cửa gỗ có chiếc biển vàng với ba chữ số 221 . Lần 1 , lần 2 , lần 3 ... Chiếc cửa ấy vẫn đối mặt với anh chàng điển trai , tay đang bê 1 chiếc khay với bát cháo còn nóng bốc hơi nghi ngút cùng vài viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ

Anh chàng lắc đầu rồi nghĩ tới cái cảnh ngày ngày phải gào khản cả cổ thì cái “nàng công chúa ngủ trong rừng ” này chưa chắc đã chịu cựa mình huống chi là cái cốc tay nhẹ như tiếng ruồi vo ve , nghĩ vậy , anh xuống tầng nhờ nhân viên tới mở cửa

Anh nhẹ nhàng đi vào , đặt khay lên mặt bàn , rồi mới tiến tới cái giường với đống chăn trắng bông cộm lên dáng người , anh đoán chắc cô còn say giấc nồng cho tới tận giờ

- Dậy thôi cô nương , 4 giờ chiều rồi đó , dậy uống thuốc đã nào ...

Khôi mở chăn ra , thứ anh nhìn thấy duy nhất chính là cái gối ôm duyên dáng đang nằm “ngủ” ngon lành trên giường . Quái lạ , cái cô sốt gần 39 độ tối qua giờ này đã có thể đi đâu được nhỉ !?

Anh chạy vào toilet , xuống sảnh khách sạn , phòng ăn , phòng mấy đứa bạn và thâm chí là xung quanh khu hội chợ , khu trượt tuyết và cả cái cáp treo vô tích sự kia cũng chẳng thấy cái dáng người xinh xinh nhỏ nhắn thường thấy . Lúc này lòng anh lại đâm ra lo lắng hết mực , đành trở về khách sạn nhờ thêm nhiều người đi tìm cô - Dương Vĩ An ... 

Trong khi đó :

- Khụ khụ khụ , hừ hừ lạnh quá đi mất ! Dương Vĩ An cố lên chỉ còn vài bước nữa thôi !?

Vâng ! Đây chính là cái người mà khiến cho rất nhiều người đang phải náo loạn đi tìm , hiện giờ cô đang cùng 1 cành cây cong queo dìu dắt nhau đi lên các bậc thang nới dẫn tới một ngôi chùa trên đỉnh ngọn núi phủ tuyết .

Muốn biết tại sao cái con người đang chăn ấm nệm êm lại hành xác cất công lên đây không !? Chúng ta hãy cùng quay lại quá khứ của vài tiếng trước

Flashback :

- A gì thế này ? Ngôi chùa của tình yêu !?

Cô cầm tờ giấy ở trên tủ giường lên và đọc rành rọt như trẻ con vào lớp 1

“ Ngôi chùa tình yêu - nơi đằng sau khu rừng thông , ở trên ngọn đồi sau khi trải qua 1000 bậc thang bạn sẽ thấy được ngôi chùa mà cặp tình nhân nào muốn hạnh phúc lâu dài cũng tới . Hãy nhanh chân nếu không muốn tình yêu vụt mất ”

- Xì ! lại 1 chiêu thức quảng cáo vớ vẩn , không tin ! Tình yêu bền vững hay không là do con người cả ...

End flashback 

Trở lại với hiện tại thì , cô đã đặt chân lên những bậc thang cuối cùng , với đôi tay và cái mũi đỏ ửng , khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu trông chẳng khác gì một người tuyết di động . Vứt cái que cong queo sắp gẫy qua một bên , cô thở phì phò như sắp chết , cuối cùng cái chùa chết tiệt ấy cũng hiện ra sừng sững trước mắt cô .

Ngôi chùa trông ọt ẹt lại càng xơ xác hơn khi được đắp mặt nạ tuyết miễn phí , nó trông như chẳng được ai ghé thăm hàng nghìn thập kỉ

Cô lại giơ tờ giấy lên xem lần nữa , cái chùa trong hình đẹp đẽ bao nhiêu thì cái chùa đối diện cô tồi tàn bấy nhiêu . Ngậm ngùi vò nát tờ giấy trong tay , cô đành chầm chậm tiến vào trong tham quan cho khỏi bõ cái công leo thang muốn gãy giò .

Đẩy cánh cửa gỗ , cô bước vào sân chùa , không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt . Trước mặt cô là một cái cây to ngất ngưởng bao bọc bởi lớp tuyết dày và kín , nó hùng vĩ như một ngọn núi lớn và điều tuyệt hơn cả phía trên cành cây khẳng khiu là hàng loạt dải lụa màu xanh màu đỏ ,  ở phía thấp hơn thì có rất nhiều tấm bảng gỗ nhỏ

Cô lại gần thêm ...

- Linda “trái tim ” Richael ... Đông sẽ cưới Kì Thư làm vợ ...

Vĩ An lướt tay trên từng miếng gỗ , bông tuyết cứ lăn xuống bàn tay nhỏ buốt lạnh , cô cứ chăm chú nhìn dòng chữ được viết tỉ mỉ trên miếng gỗ , mồm lẩm nhẩm đọc theo . Cô chắc nhẩm hẳn nơi này đã từng rất thịnh hành của các cặp đôi , còn giờ thì ...

- Á !!!

Một cú tiếp đất tuyệt đẹp , Dương Vĩ An nhà ta đang được tắm tuyết để dưỡng làn da vốn đã trắng bệch nay còn bệch và nhợt hơn , chắc cô đang học bí kíp làm đẹp của Bạch Tuyết : da trắng như tuyết .

Cô nhanh chóng đứng dậy , phủi bớt lớp tuyết dính trên người , và nhìn vào cái khốn khiếp gì làm cô phải ngả mặt nằm xuống đất

Một miếng gỗ đã bị gãy mất một mẩu đang bị tuyết chặn ở dưới đất , cô ngồi xuống , dùng tay nạo lớp tuyết , cô giựt tấm gỗ ra khỏi đó .

- Chà ! may quá , thế là có cái để viết rồi , tưởng ngã là xui ai ngờ lại gặp hên

Cô hí hửng , rút cái bút trong ba lô sau lưng , lấy mặt đất làm bàn , nhanh chóng viết lên vài dòng chữ .

Xong giai đoạn đầu bây giờ tới giai đoạn tiếp theo , bây giờ mới là khó khăn đây . Cô kiêng kiễng cái đôi chân xinh xinh của mình lên để cố treo cho bằng được ở cái cành cây duy nhất còn chỗ trống , lúc này cô mới ân hận rằng sao ngày xưa không chịu uống thêm chút sữa để bây giờ thì cái cặp chân nấm lùn này hại cô khổ sở thế này . Loay hoay mãi mà vẫn chẳng thể treo , cô bỏ cuộc ngồi phịch xuống , mặt trù ụ như bánh bao ngâm nước

Quẳng tấm gỗ lên phía trước , hành động này cô thấy quen quá , hình như là ... Tính tong !!!

- Sao mình thông minh quá vậy , chân ngắn cơ mà não không phẳng haha , mình sẽ lấy độc trị độc , cành cây cao sẽ được treo lên bởi một cành cây khác

Chẳng là vừa rồi lúc đi lên cô có vứt một cành cây cong queo phía trước cổng chùa , nay cô chợt nghĩ tới cái cách ờ thì là mà dùng cành cây này để treo lên chỗ trống trên cây kia ...

- Xong !!!

Cô phủi tay , rồi chắp tay cầu nguyện một lúc , rồi mở mắt ra và hô to :

- Phải thành hiện thực đấy nhé ! Ta sẽ trở lại !

Rồi mới trở lại cái hiện thực khốc liệt rằng bây giờ mình phải tiếp tục cuộc hành trình cuốc bộ xuống núi . Cô đứng trước vách , mặt lúc này méo xẹo sang một bên , cái ý tưởng điên rồ là lăn xuống cho nhanh bắt đầu dần hiện lên trong đầu cô .

Phạch ... Phạch ... Phạch

- DƯƠNG VĨ AN !!! ĐỒ ... CÁI ĐỒ ... CỦA NỢ KIA !!!

Gần như tuyệt vọng đến nơi mà lao mình cảm tử thì đâu đó gió như bão tố thổi bay tất cả xung quanh lên , tiếng quạt thôi rè rè như pháo nổ , làm cô đưa tay lên che mặt tránh gió bụi và hướng thẳng về phía tiếng ồn khó chịu .

Đó chính là anh trên chiếc trực thăng màu trắng kẻ đỏ , lơ lửng trên chiếc thăng dây , anh cầm cái loa hét to với khuôn mặt như muốn nổ tung . Điều đấy khiến cô vừa mừng mà vừa lo sợ điều sắp xảy đến  . Chiếc thang đáp xuống đất , anh hùng hổ nhanh chóng tiến về phía tôi

- Dương Vĩ An ... Em

Vừa tiến lại gần , cô gái ấy đã oẳn tà là vằn - ngất trên cành quất , may mà anh đỡ kịp không thì tiếp đất an toàn rồi . Nhấc bổng cô lên , anh yêu cầu phi công hạ thấp máy bay xuống , rồi mới trèo lên và đưa cô nằm ngả lên đùi mình trên ghế

- Ắt ì !!!

Tú Khôi cầm chân cô lên , tháo chiếc bít tất có hình hello kitty ra và

- Để anh mát xa cho em nhé !!! Dương Vĩ Annnnnn !!!

Anh dùng hết sức cù vào mu bàn chân xinh xinh của ai đó đang bặm chạt môi để chịu đựng

- Thôi , em đầu hàng em đầu hàng anh đừng cù nữa hahaha

- Sao , bây giờ lại còn cái chiêu giả vờ ngất nữa à , nói xem , tại sao cái con nhỏ ngốc như em lại không chịu nghe lời người khác như vậu hả , nếu như có chuyện gì xảy ra thì em biết tính sao hả , em muốn chết hả ???

- Em biết lỗi rồi mà , lần sau không thế nữa ,  mà sao anh biết em lên trên đây thế

- Vào phòng em , thấy một đống giấy quảng cáo cái gì mà ngôi chùa tình yêu với hạnh phúc bền chặt là biết em sẽ đi đâu rồi

Cô cười xòa , nũng nịu trên tay anh , chỉ như vậy mới có thể làm ngớt cơn giận ấy

“ Song Dương sẽ quay lại đây khi sinh đứa con đầu lòng ”

Cuối cùng thì chúng tôi cũng lách cách lên sân bay để chuẩn bị về nhà đón Tết cận kề .

Kệ đống vali ở 1 xó , cô ngả mình lên cái giường êm êm ấm ấm của mình , đúng là chẳng đâu bằng nhà , cô thở phù , rồi lấy tay luồn mặt của chiếc vòng ra , nâng lên bằng 2 tay , xoa xoa nó .

- Bây giờ mày và tao là người nhà rồi , Khôi Khôi ạ  !

Khôi Khôi !? Đó chính là cái tên cô đặt cho cái vòng và đừng thắc mắc tại sao cô lại đặt cho nó cái tên thế vì thật sự chính cô cũng không hiểu nó nghĩa là gì

 Rồi cuối cùng Tết cũng đến , Tết đến nhà cô hết bận rộn đi mua đồ sắm sửa nhà cửa , rồi tới cúng lễ và cuối cùng là đi chúc Tết , cả nhà cứ nhộn nhịp mãi như là ca sĩ chạy show , chẳng lấy 1 phút kịp thở .

Mùng một Tết , cô diện 1 chiếc áo trắng bồng ren với 1 chiếp váy đỏ , hôm nay cô được bố mẹ giao cho công việc mà họ bảo con gái lớn cần phải làm , đó là tiếp khách tới nhà . Mới đầu cô cũng cứ nghĩ là , à ừ , có gì đâu , chỉ là rót nước mời trà , nhận lì xì và tạm biệt kết thúc . Ai ngờ cứ phải chưng cái bộ mặt tươi cười đến cứng cả cơ mặt , đi tới đi lui pha trà mời bánh kẹo , rồi bị các bác hỏi chuyện từ trên trời dưới đất , tiền lì xì thì mỗi năm như bốc hơi đi một chút với lí do mà ai cũng biết “ lớn rồi lì xì làm gì ”

Điều giúp cô vượt qua mọi điều trên chính là Tú Khôi , cô cứ đơị gia đình anh sẽ qua chúc Tết , vừa được gặp anh sau rất nhiều ngày không gặp vừa được đóng vai con gái nết na đảm đang trước bác gái . Ấy thế mà , mộng của cô bị vỡ tan tành khi mà , anh thì chả thấy đâu , mẹ anh lại càng không có cơ hội , chỉ thấy quà chuyển phát nhanh từ Mỹ  cùng giấy chúc Tết .

Người ta thường nói , thời gian và con người luôn cùng nhau chạy đua trên một quãng đường , nhưng mà thời gian luôn chạy nhanh gấp đôi ta mà không chịu ngừng nghỉ lấy 1s . Chẳng bao lâu , cô lại phải đi học , lại tới trường học , và học rồi lại học

Nhưng không sao cả , dù sao cô cũng mong sẽ sớm được tới trường để gặp Tú Khôi , cái tên ấy chốn đâu biệt tích sau chuyến đi chơi trước Tết , hôm nay tới lớp cô sẽ cho anh 1 “ bài ca trữ tình ”

Không khí lớp sau Tết đúng là khác hẳn , đứa này kể chuyện kia , đứa khác kể chuyện nọ , nói chung là vô cùng tưng bừng vì cái dư âm của Tết còn đọng lại .

Cô đảo mắt quanh lớp và dừng lại ở cái bàn của cái tên mà cô rất mong được gặp mặt , nhưng rất tiếc cái bàn hiện đang vô chủ và trống rỗng . Cô hơi thở dài , rồi về chỗ vì cô chủ nhiệm đã vào lớp .

Cô chủ nhiệm tươi cười , niềm nở :

- Các em nghỉ Tết có vui không ?

- Có ạ !

- Cuối giờ cô sẽ lì xì cho mỗi bạn một hồng bao để lấy may mắn mở đầu cho một năm học mới

Nghe thấy chữ lì xì lũ trong lớp lại ồn lên như cái chợ vỡ

- Trật tự nào , còn bây giờ cô sẽ thông báo với cả lớp 1 tin , bạn Dương Tú Khôi sẽ không còn học ở lớp chúng ta nữa , bạn ấy sẽ sang Mỹ cùng với bố mẹ

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro