Song Dương - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ !!!

Cô đứng lên , nói mà như thét  , cô không tin vào cái điều mình vừa nghe . Cả lớp thì xì xầm bàn tán , lũ con trai thì mất đi đại ca của lớp , lũ con gái thì rưng rưng vì mất hot boy của trường , còn cô ... Còn cô thì mất người yêu của mình

Vậy là cả buổi học đầu năm , cô chẳng để tâm chút gì trong đầu , chỉ mong thời gian chạy nhanh một chút để khi vừa hết hồi trống cuối giờ nơi mà cô phi thân tới sẽ là nhà anh , phải hỏi anh vô vàn chuyện , tại sao lại sang Mỹ , tại sao không nhắn tin , gọi điện nói cho cô biết , tại sao vậy Dương Tú Khôi ?

- Dương Tú Khôi , anh ra đây cho em , em có chuyện muốn nói , Dương Tú Khôiiiiii !!!

Cô đứng trước cửa , ấn cái chuông cửa muốn lòi ra ngoài , và hét đến khản cổ cái tên Dương Tú Khôi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng hoặc vài cơn gió xuân hiu hắt thổi qua

- Này cháu , cái cậu Dương Tú Khôi đã đi Mỹ được gần 1 tuần nay rồi , cháu đừng gọi mất công .

- Sao !? Đã đi được một tuần rồi ư !?

- Mà cháu có phải là Dương Vĩ An không !?

- Dạ đúng cháu ạ !

- Trước khi đi cậu ấy có nhờ tôi chuyển thư cho cái người nào tên Dương Vĩ An , may quá gặp cô ở đây thì cho tôi gửi . Hôm nay tôi mới chuyển vào đây được nên đưa cô muộn . Thông cảm nhé !

Cô nhận lá thư trong tay , lòng lúc này có đôi chút khó chịu , nhưng vẫn ráng kìm chặt cảm xúc ấy , để nó không vỡ oà ra ngoài và trở thành những giọt nước mắt nặng trĩu trên mi mắt .

Cô mở lá thư ra khi mà bác hàng xóm mới kia đã đi mất , cô thấy hơi nực cười khi mà nhà cô và nhà anh đối diện nhau vậy mà anh đi lúc nào cô không hay cứ như một con mụ ngu ngốc câm - mù - dở .

  “ Gửi Dương Vĩ An ,

 Cảm ơn cô đã cho tôi một khoảng thời gian vui vẻ trước khi rời khỏi đây . Trò chơi bạn trai - bạn gái nên kết thúc thôi , mong cô không nghĩ tất cả những thứ trước kia là thật . Tạm biệt !

Dương Tú Khôi ”

Cái gì thế này , cô vừa đọc cái gì thế , màng nước mắt cứ chắn lấy thị giác của cô làm nó nhập nhoè , cô càng không tin vào cái mà cô vừa đọc , nó có gửi nhầm địa chỉ không vậy .

- Aaaaaaaa , cái gì vậy  ... Tại sao vậy ... Tôi không hiểu gì hết ... thật sự không hiểu gì hết

Cô ngồi sụp xuống , đến lúc này thì chẳng thể giữ nổi cái cảm xúc ấy , cô oà khóc như một đứa trẻ , khóc quặn lại , khóc đến quằn quại giữa đường , khóc như muốn cạn nước mắt bên trong và ông trời cũng thật biết tạo không khí khi mà cho trời đen xám xịt , rồi cả cơn mưa rào nặng hạt trút xuống

Cô chạy , chạy thục mạng trên con đường mà mọi người đã gần như bỏ về hết vì trận mưa rào , chạy đến nỗi chân như tê liệt không còn cảm giác , chạy để hành xác cơ thể thay vì nỗi đau cứa trong tim . Đến khi đôi chân mệt nhoài ngã xuống đất , cô mới thôi không chạy , chẳng hiểu duyên cớ nào , cô lại chạy ra gốc cây chôn lọ điều ước trong buổi hẹn đầu của hai đứa .

Cô tức tưởi và rũ rượi , dùng bàn tay trần đào bới lớp bùn nhão nhọet vì nước mưa , vừa đào vừa quệt lớp nước mưa lẫn nước mắt trên khuôn mặt đầm đìa

Hai chiếc lọ thủy tinh nằm sắt cạnh nhau vùi trong lớp đất , cô mở nắp chai của mình

- Mãi mãi hạnh phúc bên Tú Khôi ... Nực cười , thật nực cưòi quá đi

Khoé miệng cô nhếch lên , cố tạo nên một nụ cười và cái tiếng ha hả chẳng biết cười hay khóc nữa

Cô chần chừ nhìn chiếc lọ bên cạnh , rồi dứt khoát mở ra , cô đọc dòng chữ quen thuộc , lấy từng ngón tay đầy đất và xước xát chảy máu của mình chạm vào nó , ôm nó vào lòng , khóc , cô chỉ biết khóc to vào lúc này

- Nói dối , tất cả là dối trá ... Sao lại đối xử với em như vậy , đồ dối trá ... Lừa đảo

Vĩ An vùng dậy xé toạc tờ giấy của cô và xé luôn cả tờ giấy có ghi “Mãi mãi bên Vĩ An” của anh . Cô xé nó như xé luôn cả trái tim mong manh của mình .

Khi mà cơn mưa tạnh cũng là lúc gia đình tìm thấy cô ngất lịm dười gốc cây , họ đưa cô vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao cùng tâm trạng không ổn định

Bác sĩ nói , cô cần phải ở lại điều trị qua cơn sốt nặng và tránh để tình trạng shock tinh thần như hiện giờ .

Kết quả là sau 2 ngày mê man cô tỉnh dậy như người vô hồn , ngồi thừ trong phòng bệnh với cánh tay phồng dộp vì truyền nước , ngày nào cũng như ngày nào , mỗi khi tỉnh giấc cô đều hướng mắt ra khung cửa sổ , nhìn bầu trời dù nắng , mưa hay âm u , mù mịt , cô vẫn cứ nhìn như chờ đợi điều gì đó

8 năm sau ...

- Alo , vâng tôi đến ngay , vâng , vâng

Một cô gái mặc chiếc váy ôm sát body màu trắng , cô khoác bên ngoài một chiếc áo dáng dài và đi một đôi guốc cao màu đen đính đá . Cô đang chạy hết tốc lực về hướng chiếc taxi phía trước

- Ah !

Từ đâu một người đàn ông cũng chạy tới , cả hai đâm vào nhau ngã bật ra , dập bàn tọa xuống đất đau điếng

- Này mù à , hay thi đấu bò mà chạy cắm đầu cắm cổ thế hả , tôi mà lỡ công chuyện thì tôi tính sổ cậu

Cô đứng dậy , rồi vội vội vàng vàng bước lên xe taxi , định đóng cửa thì

- Cô mới là người mù ấy , hơn nữa tôi mới là người nhìn thấy cái taxi này trước , cô xuống mau cho tôi

Hai người họ , một người thì cứ lôi người kia ra cho bằng được còn một người cứ liên tục cầm tuí xách đập tới tấp vào lưng người kia , người ta còn tưởng đang được xem  phim hành động tại đại lộ sân bay quốc tế Mỹ

- Này , hai người dừng lại được không , 1 là cả hai cùng đi , 2 là cả hai kiếm xe khác cho tôi nhờ

Cuối cùng hai người đành phải lên xe cùng nhau vì đều có công chuyện gấp , tuy nhiên họ chẳng bằng mặt cũng chẳng bằng lòng , ngồi cách xa nhau như đối phương bị bệnh hủi

- Hai người định đi đâu ?

- Trung tâm thành phố !!!

- Trung tâm thành phố !!!

- Ồ vậy tốt quá , cùng tới một nơi

- Xui thì có tốt gì chứ . Hứ !

- Tôi cũng thấy vậy đấy thưa quý cô . Hứ

Tới nơi , mỗi người trả một nửa số tiền cho bác tài xế , rồi phi thân chạy vào trong quảng trường sự kiện 

- Anh đừng chạy theo tôi nữa được không !? - Tôi mới là người phải nói câu đó . Tránh ra đi đồ chân ngắn

Hắn đẩy cô ra rồi chạy vọt lên trước khiến cô tức tím mặt , vừa chạy vừa nguyền rủa cho cái tên vừa rồi bị cắm mặt vào tường mồm méo xẹo , não bị tê liệt , nằm thực vật suốt quãng đời còn lại trong bệnh viện

 Cô tăng tốc rồi dừng lại ở cánh cửa trắng với tấm biển “ Phòng chờ : Amy ”

- Tôi tới rồi đây !!!

- Marry ! Cô đây rồi , làm tôi lo suýt chết , sao tới muộn quá vậy , cái cô người mẫu Amy kia cứ làm loạn cả phòng lên rồi

- Xin lỗi , tôi bị lỡ mất một chuyến bay và trên đường tới đây còn gặp phải một tên khùng ... Hừ mà thôi tôi vào làm luôn cho cô ta đây

Cô vén tấm rèm mỏng màu kem , một cô gái mặt trắng , mắt to với tròng mắt xanh trong veo đúng khuôn mẫu chuẩn mực của một người Mĩ , lông mày cô hơi nhếch lên vì sự khó chịu , cái miệng đỏ choét chu choa không ngừng . Nếu cô ta chịu ngâm cái miệng lại thì thật là 1 vẻ đẹp hoàn hảo chết người

- Mấy người thật thiếu chuyên nghiệp ! lần sau đừng hòng tôi biểu diễn tại đây

- Tôi vô cùng xin lỗi vì có chút sự cô nên ... À thôi chúng ta bắt đầu luôn chứ

Cô ta thở dài rồi gật đầu một cái rõ miễn cưỡng .

Cô mau chóng luồn tay lên những sợi tóc vàng óng ả , vuốt ra phần phía  sau lưng , dùng cái kẹp nóng , chỉnh nhiệt độ vừa phải , uốn thành những lọn to căng phồng , sau đó uốn chúng lên trên , xếp gọn lại thành một chùm như một bông hoa chúm chím nở , để chúng thêm đẹp và có sức hút , cô đưa cánh tay khéo léo phun lên một chút nước dưỡng và gheo cố định tóc

Hoàn tất ! Một kiểu đầu vừa qúy phái vừa trẻ trung tạo nên độ cân xứng với bộ đồ cô ta đang mặc : một bộ trang phục đồ lót với cái áo choàng trắng dài thượt được đính lông ở cổ và phần tay .

Cô nàng Tây khá hài lòng , đứng dậy ỏng ẻo bước ra sân khấu để kết thúc show thời trang áo lót của nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ .

Ở ngoài , khu vực khách VIP

- Con chào bố

- Là một tổng giám đốc mà luôn tới trễ , chẳng biết công ty sẽ đứng vững được mấy năm

Một người đÀn ông to béo , cái đầu gần như không còn mấy sợi tóc , hai tay đan vào nhau đặt trước bụng bự như chửa 8 tháng , mặt vô cùng nghiêm nghị , ông ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn người con trai đằng sau lấy 1s

- Con xin lỗi !

- Amy và ta sau buổi biểu diễn sẽ bay sang khu resort ở Úc để nghỉ ngơi , con ở đây mà lo phát triển công ty

- Vâng thưa bố !

Anh chàng như muốn đưa tay lên trán để lau mồ hôi nhưng lại căng thẳng nhìn người ngồi trên mình mà lại thu tay vào , đợi cho tới khi nhà thiết kế và người mẫu đi ra chào khán giả mới thấy nhẹ nhõm phần nào

.

.

.

- Marry , đây là bản đồ dẫn tới khu nhà của cô trong thời gian ở đây . Xin lỗi vì không thể dẫn cô đi

- Không sao đâu , tôi có thể tự tìm mà . Bye bye !!!

Đợi người bạn kia đi khỏi phòng chờ , cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc vào trong chiếc hộp chuyên dụng , thở dài nặng nhọc , cô dứng dậy đẩy cửa và bước ra ngoài .

Vâng ! 8 năm trôi đi , Dương Vĩ An ( hay còn có tên gọi ở Mỹ là Marry ) đã 24 tuổi , cô hiện là 1 nhà tạo mẫu tóc khá nổi tiếng trong nước , và đương nhiên tài năng của cô cũng bắt đầu được vài nhà tài trợ nước ngoài để ý , vậy nên hiện giờ có thể nói bây giờ cô đang qua nước ngoài công tác .

Cô lại hớt hải đẩy cánh cửa để đi ra ngoài ,  đây là đợt chạy show cuối ở đây rồi bây giờ dự định của cô là sẽ đi tham quan du lịch ở nước Mỹ xinh đẹp này , nghĩ tới thôi là mặt cô giãn ra nở một nụ cười xinh đẹp

- America , Here I Come ... áh

Lại tên khốn nào va vào cô vậy trời , cô đau điếng muốn đứng dậy chửi cho cái đứa nào ngu si tứ chi phát triển mắt để làm cảnh một trận cho thông não ra

- Lại là cô à , thật xui xẻo !

- Lại là anh thì có , va vào người ta không xin lỗi thì thôi , này tôi hỏi thật anh nhớ , có cần tôi cho ít tiền lẻ để đi kiểm tra mắt không , hay não anh có vấn đề nên không phân biệt được chỗ nào để đi , đúng là mắt để trang trí ...

- Cô nói hết chưa ... Áh !

- Chưa đâu đồ quái đản ... blè ... 

Hắn đang nói thì cô giơ chân lên đá cho hắn một phát vào ống đồng , lè lưỡi thích thù rồi bỏ đi mất không thương tiếc cho kẻ đằng sau ôm chân rống lên như con lợn bị bệnh .

Hắn phải mất một lúc mới đi được hoàng , dù sao thì hắn cũng đang rất rất là vui trong tâm trạng bởi bố già của hắn đã chính thức lên trực thăng biến khỏi Mỹ  , từ giờ hắn lại có thể tự do bay nhảy thoả thích . Hắn cười thích thú như một tên tự kỉ chỗ hàng lang rồi rút con điên thoại bóng nhoáng ốp vàng 4 số 9 ra , bấm số và đưa lên tai nghe

- Hey , tối nay chỗ cũ nhớ , hôm nay tôi đang rất vui

- Ok !

Trở lại với cô gái 24 tuổi độc thân vui vẻ , hiện đang rút chìa khóa mở cửa căn nhà đáng yêu của mình nằm bé nhỏ bên bờ biển . Cô sẽ chính thức ở đây với cô bạn tên Anna - cô bạn làm thiết kế trang phục . Hai đứa khá thân nhau khi cùng đi du học ở Úc , sau đó lại cùng chung trường Nghệ thuật , bây giờ lại chung công ty quản lí , hai đứa cứ thân như chị em ruột ấy . Hơn nữa Anna là người Mỹ , cô cùng mẹ sang Việt Nam ở , còn bố thì đã mất từ nhỏ , vì vậy cô nàng cô một mái tóc vàng cam khá đẹp , đôi mắt xanh lá và nói Tiếng Anh cực chuẩn , ở cùng Anna cô vô cùng yên tâm .

Đang đứng trước lan can , tay cầm tách cà phê bốc khói nghi ngút , cô hơi nhắm mắt lại hít hà không khí trong lành nơi đây

- Alo ?!

- Vĩ An , chúng tôi vừa kí hợp đồng với công ty giải trí và đào tạo Y Entertaiment dài hạn và độc quyền ở đó , cô cùng Anna nhận gói này nhé

- Vâng , tôi biết rồi thưa Giám đốc

Cô cúp máy , thở dài thượt một tiếng , laị phải làm việc rồi mình còn chưa kịp nghỉ ngơi mà , đó là tất cả suy nghĩ của cô trong tiếng thở dài vừa rồi

Màn hình điện thoại lại sáng lên , đó là một tin nhắn : nó cung cấp tên và số điện thoại của vị giám đốc ở bên Y Entertaiment

- David ... Amston sđt 0***9999

Nhà Amston sao ?! Đúng là thể hiện cái giàu qua cả số điện thoại mà .

Họ nhà Amston có 4 anh em ai cũng đều tài giỏi và giàu có , trung tâm mua sắm Amston được coi là trung tâm lớn nhất nhì thế giới . Cô hơi mỉm cười vì nghĩ rằng mình sắp ăn được con cá lớn  biết đâu lại vớ được ai trong 4 anh em họ thì sống sung sướng cả đời

- Haiz , tôi mệt quá đi Marry ạ , mấy cô người mấu cứ õng ẹo suốt muốn phát điên lên được

Anna mở cửa , bước nhanh vào phòng vứt chìa khóa và cái túi lên ghế , cô bước nhanh ra chạn bếp rót một cốc nước và uống một hơi

Anna hay gọi cô là Marry hơn vì đơn giản cái chữ Vĩ của cô , cô ấy không đọc được dù đã rất cố : cô thà tên Marry còn hơn là Bí An hay Trĩ An mà cô ấy gọi

Cô bước vào trong nhà , ngồi thu chân trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt , cười nhẹ

- Gói mới nhé ! Y Entertaiment !

Cô bắt gặp Anna cũng thở dài như cô vừa rồi , Ann tiến tới ngồi cạnh cô

- Đi shopping chứ !

- Cũng được

Ann gật đầu và bị cô kéo tay vào phòng thay đồ , rồi Ann đưa cô tới trung tâm mua sắm bằng chiếc ô tô màu bạc hơi cũ của mình

Cả hai vui vẻ mua cho mình những thứ mình thích , đi ăn  vặt và chơi xung quanh khu mua sắm sầm uất . Đến tận tối , cả hai mới đi lên tầng thượng , trên đó có các hàng ăn kiểu Pháp , kiểu Trung , kiểu Nhật ... Với khung cảnh đẹp tuyệt từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố Mỹ xinh đẹp .

- Marry này , cậu có biết tôi ấn tượng nhất điều gì về cậu khi lần đầu chúng ta gặp nhau không .

Cô đưa dĩa cắm miếng thịt bít tết lên miệng , rồi nhìn Anna với ánh mắt hứng thú

- Sao , điều gì thế

- Đó là cậu cực kì chăm chỉ . Khi mà tới Úc du học , có lẽ các học sinh khác sang đây đều vô cùng bỡ ngỡ và sợ sệt ,còn cậu lúc nào cũng chăm chú đọc sách , học , đọc sách    , học , tuần hoàn như một cỗ máy đáng sợ . Nhìn cậu như vậy khiến tớ vô cùng khâm phục

- À ... Ừ

Tự nhiên sắc mặt cô trầm xuống , nụ cười trên miệng tự nhiên trông giả tạo . Anna đã vô tình nhắc tới nỗi đau hay cũng chính là một cái gai nhọn cô muốn nhổ suốt 8 năm qua . Cái quãng thời gian vật vã mà anh đã bỏ rơi cô như một con cún , cô chỉ còn biết học xong năm cấp 3 đằng đẵng rồi lại cắm đầu đi du học và bây giờ cuối cùng thì chính công việc cũng làm át đi nỗi đau ấy .

- Xong rồi , chúng ta về thôi

- Khoan , kia không phải club Pop sao , hay chúng ta vào chơi cho bõ quãng thời gian vất vả làm việc đi

- Thôi Ann , tôi còn mấy kiểu tóc mới cần nghiên cứu

- Thôi mà Marry , cậu nên dừng làm việc một chút đi hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới Mỹ sống với tôi mà

Cô miễn cưỡng theo cô bạn Tây kéo vào club ở sâu trong tầng thượng , nơi mà giới lắm tiền nhiều của hay lui tới

Nhạc bên trong xập xình , ánh đèn nhấp nhánh xanh xanh đỏ đỏ , mấy cô gái khốn khổ nhảy nhót điên cuồng trong bộ quần áo có vài mảnh vải che thân và một đám con trai háo sắc nhiều tiền nốc rượu và cổ vũ hò hét .

- Chúng ta ra khỏi đây đi

- Cậu nói gì cơ Marry

- Chúng ta ...

Chưa kịp nói hết câu , cô bạn đã đưọc một cô gái khác kéo ra sàn nhảy , bắt đầu nhảy những điệu nhảy làm nóng người

Cô cười lắc đầu , rồi ra phía bar ngồi tạm

- Cô uống gì !?

- 1 nước cam đi

Cô vừa nói xong thì thấy tên phục vụ cười khẩy , nhìn cô với ánh mắt khác hẳn lúc nãy

- Lần đầu à

- Lần đầu gì cơ

- Xin lỗi cô bé nhé ! Trong này chỉ có các loại rượu và bia thôi

 Cô định quay ra phản bác cho tên bồi bàn rằng mình đã 24 tuổi không phải là một cô bé như hắn nói thì một giọng nói quen quen vang lên với cái cốc trong tay và gõ vào nó

- Hôm nay tôi sẽ bao tất cả mọi người trong club , mời mọi người tự nhiên

Hắn vừa dứt lời , tiếng hò hét , tiếng huýt sáo vang lên ầm ầm hưởng ứng .

Hắn ngồi xuống và cầm ly rượu lên để cạn ly với lũ bạn xung quanh và các em chân dài sát nách .

- Sao !? Thích chứ , ông bạn cứ suôt ngày ru rú ở cái công ty ấy làm gì , vào mấy cái club nào uống rượu và kiếm vài em đi chứ

 Người ngồi bên cạnh hắn nở một nụ cười nhếch một bên mép , vẻ đẹp trai choáng ngợp của hắn khiến mấy em ngây ngất mà hướng mắt về hắn mời chào và show cơ thể của mình . Gã đưa cốc rượu lên trước mặt làm một hớp , rồi nói với hắn :

- Nếu ông cưa được em kia trong vòng 5 phút tôi đi vệ sinh , lúc đấy hẵng nói chuyện với tôi

gã chỉ tay về phía một cô gái ở phía quầy bar mặc váy dài đến gối , khoác một chiếc áo bò đơn giản , tóc búi củ tỏi gọn gàng

- Ok ! chuyện nhỏ

Hắn cầm 2 cốc rượu lên tiến về phía cô gái mà bạn hắn chỉ tay không một chút ngần ngại còn bạn gã đã đứng dậy đi vào trong toilet

- Này cô em ! Sao đứng một mình thế , uống với anh một ly nhé

Cô nghe thấy tiếng lầm rầm bên tai , đành quay lại xem cái con động vật nào đang vo ve trong club

- Là cô !

- Là anh !

Lại cái gã người Tây đáng ghét mình gặp buổi ság , cũng mắt xanh mũi lõ , tướng tá mặt mũi đẹp trai sáng sủa mà não có vấn đề .

- Sao , lại muốn va vào tôi nữa à . Chưa đòi bồi thường thiệt haị tổn thất là may cho cái mặt này rồi còn muốn gì nữa ?!

Hắn muốn bóp nát cái cốc rượu trong tay ra làm trăm mảnh quá đi , nhưng mà đang phải sĩ với gã bạn nên đành nhịn nhục để mà cưa đổ cái cây cổ thụ thành tinh này

- À không , chẳng là tự nhiên thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng cô đơn một mình nên muốn mời uống một ly , ai ngờ lại gặp người quen , chúng ta có duyên nhỉ ?! Hay cô ra bàn cùng chúng tôi chung vui

Cô nghĩ thầm trong đầu , tự dưng lại giở mặt , đối tốt một cách bất bình thường , át hẳn có chuyện chẳng lành gì , đánh bài chuồn cho đỡ phiền phức

- Không dám làm phiền anh , xin lỗi tôi có việc nên về trước

Hắn thấy con mồi bỏ chạy liền giữ tay cô lại

- Gì vậy !? BIẾN THÁI !!!

Cô quay lại vung tay đánh hắn kêu một cái chát , rồi giựt cốc rươu trên tay hắn hắt cái roạt lên khuôn mặt đang ngây ra chẳng hiểu chuyện gì

Cô đặt cốc rượu xuống , ra chỗ sàn nhảy , khoác tay Anna đang nhảy đi biến khỏi vũ trường nhộn nhịp

Gã bạn hắn bấy giờ mới bước ra khỏi toilet , thấy thằng bạn thân mặt thì đỏ ửng in 5 ngón tay , đầu vẫn chảy nước tong tỏng mà bật cười

- Tán thế nào mà chiến lợi phẩm kinh khủng thế này

Hắn hất tay gã bạn đặt lên vai mình với vẻ mặt vô cùng bực tức , hắn quay trở lại chỗ ngồi lấy giấy ra lau lau mặt và một phần áo bị ướt

- Là cái con nhỏ mà tôi kể với ông hồi sáng , sao lại có đứa con gái như vậy cơ chứ , b*tch

Gã bạn lại cười , nụ cười chứa đầy ẩn ý

- Khôi , bày cách tôi trị nhỏ đó đi

- Tôi còn chưa gặp mặt mũi tiếp xúc với cô ta sao biết gì mà chỉ , người ta thường có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà

- Vậy tôi có kế hoạch này cậu giúp tôi nha Khôi

Hắn ghé vào tai Tú Khôi xì xầm một vài điều gì đấy

- Hey , no no , tôi không làm đâu ông bạn , tự thân vận động mà giải quyết đi

- Vậy có muốn tôi tới nói chuyện với bác gái không nhỉ ?!

- Định uy hiếp tôi sao !?

- Thôi nào Khôi , giúp tôi lần này đi !

Anh đành gật đầu đồng ý với hắn , ngồi uống thêm vài ly , rồi anh đứng dậy xuống bãi đậu xe lấy con mui trần đỏ rồi phóng về biệt thự của mình

Dương Tú Khôi - sau khi sang Mỹ vài năm , anh tiếp nhận chức Tổng giám đốc công ty đá qúy thay cho bố mình , hiện giờ đang là một đối tác quan trọng của Y Entertaiment .Anh sống một mình ở căn biệt thự cao cấp , chỉ biết cặm cụi hết mình trong công việc , suốt 8 năm qua không có bất cứ một cuộc tình nào mặc dù vẻ đẹp trai phong độ ngày ấy vẫn còn có khi còn quyến rũ và nam tính hơn trước gấp trăm vạn lần .

- Làm gì thế Bí An !!! 

Cô bạn Tây phụng phịu vì cô làm tụt hết cảm xúc của nàng          

- Marry , please ! Mà tôi thấy chỗ đấy có gì hay ho đâu mà cậu say mê bỏ quên cả bạn thế hả , hơn nữa cái tên hồi sáng tôi kể hắn cũng ở đó

- Sao , vậy hả , kể tôi nghe xem có chuyện gì đi !

Trên đường về nhà , cô kể cặn kẽ không thiếu một chi tiết gì cho Ann , cả hai cùng cười té ghế khi nhắc đến cái cảnh hắn ta ăn 1 bạt tay và uống rượu bằng đầu

- Woa !!! cậu hay thật đấy , mạnh mẽ ghê , nhưng tốt nhất lần sau gặp hắn thì tránh ra đi kẻo lại vác thêm tội nợ

- Ôi thôi xin đi Ann , gặp 2 lần là đủ chết rồi , còn muốn nữa sao , mà thôi chuẩn bị đi ngủ , mai chúng ta đến gặp tên đa vít , đa ốc bàn giao công việc

Sáng hôm sau ,

- Chúng tôi là người ở công ty Fashion's Friends có cuộc hẹn với ông giám đốc David Amston vào lúc 8h

Cô tiếp tân nở một nụ cười khuôn mẫu , rồi check lịch

- Cuộc hẹn 8h ... Vâng đây rồi , mời hai cô lên tầng 9 phòng 2 , tôi sẽ báo cho giám đốc - Vâng cảm ơn cô

Hai người đi thang máy lên tầng 9 , vào phòng 2 ngồi đợi . Họ ngắm nghía xung quanh , đúng là một công ty lớn với đầy đủ trang thiết bị vô cùng hiện đại hào nhoáng xem mà đau cả mắt , hơn nữa đây lại là công ty giải trí , từ lúc đi tới đây , cô phải gặp được mấy người nổi tiếng từ ca sĩ , diễn viên đến người mẫu

- Để hai người đợi lâu , tôi là tổng giám đốc David Amston

- Là anh ...

- Là cô !!!

Hai người nhìn nhau chết đứng

Khuôn mặt cô như muốn lên cơn co giật , tại sao lại là hắn cơ chứ , trời xui đất khiến thế nào mà cứ gặp phải tên bại não này , hơn nữa từ bây giờ còn phải làm việc dưới quyền của hắn , cô thật là xui tận mạng rồi

Trong khi đó cô bạn Ann của cô cũng đang trong trạng thái điện giật . Cô ấy nhìn hắn mà không chớp mắt lấy một lần , không phải bị vẻ đẹp trai Tây lai của hắn hớp hồn rồi đấy chứ .

Mãi một lúc sau tất cả mới ổn định , hắn ngồi xuống lôi mấy tờ giấy ra và đặt bút xuống mắt bàn

- Các cô chỉ cần kí vào đây là từ đây chúng ta sẽ bắt đầu hợp tác làm việc

Cô hất mặt , kí thì kí sợ gì mà không kí , cô giằng bút rồi kí cái xoẹt trên mặt giấy , rồi lần lượt tới cả Ann cũng kí .

Xong xuôi tất cả đứng dậy

- Mong từ nay về sau chúng ta sẽ hợp tác với nhau vui vẻ

Hắn đưa tay vế phía cô có ý bắt tay nhưng cô chẳng thèm đáp lại , hắn đành mỉm cười và chuyển hướng tay về phía cô bạn , Ann nhanh chóng bắt lấy tay hắn mãi mới buông

- Marry ơi anh chàng giám đốc đẹp trai quá chừng

- Ừm đẹp trai những não hơi quá tải

- Thôi đi mà , lần nào gặp anh ta chẳng phải cậu cũng là người khiến anh ta bị thương sao , bỏ đi, bỏ đi , hơn nữa sắp làm việc dưới chướng David rồi đấy

- Không bỏ qua thì cũng có làm được gì đâu , thôi kệ đi đánh chén rồi về nhà đi ngủ thôi .

.

.

.

.

.

- Cậu thấy sao hả anh bạn , trùng hợp thật phải không , mà cậu cũng nên bắt đầu triển khai kế hoạch của tôi đi chứ nhỉ

Hắn lại kè kè cái điện thoại 4 con 9 mà gọi điện cho anh

- Haha đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ . Cho cái thông tin mới bắt đầu được chứ

Hắn đưa tờ giấy thông tin kèm bức ảnh chân dung nhỏ ở góc giấy lên , khoé miệng cười bán nguyệt

- Nhà ở chỗ ... . Tên Marry Dương !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro