Song Dương - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting Tong Ting Tong

Cô ngáp ngắn ngáp dài , khoác vội cái áo len rồi ra mở cửa xem ai bấm chuông

- Cô là Marry Dương

- Vâng , là tôi

- Cô có bưu phẩm , mời kí nhận giùm

- À vâng !

Cô vén tóc , rồi kí nguệch ngoạc lên tờ giấy , tạm biệt anh chuyển phát , cô mang chiếc hộp lớn vào nhà , trong đầu không khỏi thắc mắc của ai gửi khi mà cô mới tới đây được 1 ngày . Cô mở nắp hộp , đầu tiên là một lớp trải hoa hồng , phải gạt hết ra mới thấy một phong thư và một hộp sô cô la hình trái tim

Cô lôi lá thư bên trong ra đọc

“ Marry , Marry , tên em thật đẹp , nó làm tôi liên tưởng tới vẻ quyến rũ , hương thơm ngào ngạt của hoa hồng và vẻ hấp dẫn , ngọt bùi của sô cô la . Em là một cô gái đẹp cả về tài năng thiết kế tóc lẫn đẹp cả về phương diện khác . Yêu em .

Từ người hâm mộ bí mật ”

Cái quái gì thế này , mình mà có người hâm mộ sao , ở đây mình đã biết ai đâu mà hâm với chả mộ , ngoài  Ann và bại não ra mình chưa hề tiếp xúc với ai cả , mà chữ viết sao trông quen quá , loại sô cô la người này tặng cũng đúng loại mình vô cùng thích nữa , ai được nhỉ , tò mò quá !

Cô lấy hộp sô cô la ra , ngồi xuống bệ lan can , thưởng thức viên sô cô la ngọt lịm trên đầu lưỡi

- Ưm ... Ngon quá đi mất thôi

Cô nhíu mày , cảm thấy trong người có chút bức bối vì sự bí ẩn này , cái tính tò mò của cô lại được nổi cơn . Cô bực mình , gạt tay xuống lan can vô tình làm đổ hộp sô cô la . Cô vội vã nhặt các viên sô cô la bỏ vào lại hộp , thì phát hiện dưới mỗi một viên sô cô lại là một con số

- Số gì đây ?! ... Ah

Cô chạy nhanh vào trong nhà , cầm điện thoại lên và ấn số , bắt đầu là những tiếng tút dài rồi gần như vô vọng cô định cúp máy thì đầu bên kia có tiếng nói

- Alo ?!

- Alo ... Vâng cho hỏi ... Hộp quà ... À có phải

- Em nhận được rồi sao , tôi vui quá !

- À Vâng , cho hỏi anh là ai , sao lại tặng quà cho tôi

- Tôi là người hâm mộ bí mật của em , giữ liên lạc nhé

Chẳng kịp cho cô nói gì anh đã cúp máy . Cô thần người , ai vậy ta , mà giọng nghe quen thuộc quá , chắc mình đã gặp rồi thì phải

Trong khi ấy , anh ở phòng của Tổng giám đốc , ngồi trên chiếc ghế bành to màu đen da bóng loáng , nhìn đối diện qua lớp kính của toà nhà cao tầng , tay nâng tách trà vẫn còn nóng hổi mà bốc khói lên không trung . Trông anh thật trưởng thành trong bộ vec lịch lãm , với chiếc cavat ngay ngắn thắt trên cổ áo sơ mi trắng , mọi thứ thật hoàn hảo .

Anh đang suy nghĩ mông lung một chút , anh đang nghĩ cái cô Marry Dương kia là ai mà anh phải đích thân ra tay , tự dưng thấy mình thừa hơi và trẻ con quá . Nhưng anh là người có chữ tín đã hứa giúp hắn là sẽ giúp : cái kế hoạch ngu ngốc mà một giám đốc công ty giải trí bày ra với một cô gái bé nhỏ đó là - hắn bắt anh cưa đổ cô ta rồi đến khi cô ta đứ đừ đừ trong tay anh thì đá cô ta không chút thương xót . Nghĩ lại giờ anh vẫn còn chút hối hận vì nhận lời hắn ta

- Thưa Tổng giám đốc , bộ đá Ruby Bacanita được mang tới đây rồi

Anh xoay ghế lại , nhìn bộ trang sức lấp lánh trên tay cô thứ kí , rồi lại đứng dậy đi tới trước cô ta

Cô thư kí khi thấy anh đến gần , tim có đập , chân có run , họng có rát vẫn cố làm cho kì được bộ mặt lạnh sát thủ

- Chỉ còn một bộ này thôi sao !?

Còn bộ Ruby ViA đâu , chẳng phải đã bảo chỉ khi có lệnh của tôi mới được mang ra sao

- Dạ thưa Tổng giám đốc , bà chủ tịch khi đi qua phòng trưng bày đá quý thấy bộ Ruby Via trên catalo nên ...

Cô nuốt nước bọt cái ực , cái mùi nước hoa quyến rũ lan toả trên khắp cơ thể anh khiến cô vô cùng căng thẳng

- Thôi được rồi , cất vào bộ sưu tập của tôi đi . Cô có thể về phòng làm việc rồi

Cô thư kí từ tốn cúi chào rồi bước ra khỏi phòng , lúc này anh mới thả cơ thể xuống chiếc ghế bành lúc nãy , trán hơi nhăn lại do nhíu mày .

Chẳng là 2 bộ trang sức đá quý Ruby Bacanita và Ruby ViA là hai bộ trang sức được chính tay anh thiết kế và làm trong suốt 5 năm dòng , và ý tưởng để thiết kế không gì khác chính là Dương Vĩ An . Anh muốn diễn tả cô qua ngôn ngữ của đá qúy - Ruby : màu đỏ của sự nóng bỏng ngọt ngào quyến rũ hấp dẫn lôi cuốn và tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu . Anh muốn cô sẽ là người đeo chúng đầu tiên và duy nhất , tuy nhiên hình như không thể làm được điều này nữa vì người mẹ yêu quí của anh đã lấy chúng đi mất rồi .

- Mẹ à , bộ Ruby Via của con đâu , sau khi sử dụng xong mẹ phải mang đến công ty ngay cho con đấy

- Này , con có phải con mẹ không đấy , gọi điện không hỏi thăm bà già này một tiếng lại còn Ru với chả bi

- Vâng thưa bà chủ tịch , cho con hỏi bộ Ruby Via của con vẫn khoẻ chứ , nó có trầy xước tí nào chưa ạ

- Được rồi , được rồi , mẹ biết con muốn để dành chúng cho cô dâu tương lai chứ gì , họp lớp xong mẹ sẽ đưa trả về chính chủ , thôi vậy nhé

Cụp ! Bà dập máy không thương tiếc chút nào rồi lại tiếp tục tán dóc với các bà bạn thượng lưu

- Alo ! Tôi nghe đây

- Hey , Khôi , tối nay có buổi trình diễn khai mạc tuần lễ thời trang , có lẽ cô ta cũng sẽ đến đấy , cậu chuẩn bị cho chu đáo vào , phải cưa một phát đổ luôn , OK !!!

- Ok ! Ok

- Marry tối này có show này , công ty YE mới nhắn báo

- Vậy à , chỉ có mình tôi thôi sao

- Ừ , đó là show thời trang của người khác mà , đâu có cần đến tôi đâu , trước khi về nhà nhớ mua kem và hambuger nhé , tôi thèm quá

- Ok ! ok ! tôi thay đồ rồi chuẩn bị đây , nếu mà tôi về muộn quá thì tôi sẽ nhắn tin báo

Cô khoác vội cái áo rồi mang theo hộp đồ dụng cụ tới địa điểm show thời trang bằng taxi

- Vâng ! người làm tóc cuối cùng cũng xong rồi ạ , mọi người ra biểu diễn thành công nhé

Cô vẫy tay chào các cô người mẫu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng chờ .

- Hey, Marry , cô xong rồi à , tôi có chuyện muốn nói với cô , ra đây một chút đi

- Xin lỗi thưa giám đốc , tôi còn chút việc bận vậy nên xin ngài nói ngay tại đây đi

Thật ra chỉ là cô khó chịu cái bản mặt của tên Ốc Vít này thôi chứ chẳng bận bịu gì hết

- Vậy thì cô nán lại đây chút xíu được không , tôi có một người bạn muốn giới thiệu với cô

- Bạn anh giới thiệu với tôi làm gì , mắc công lại tốn công tôi cho một bạt tay vào mặt anh ta

- Cô ... Chẳng là anh ấy muốn tìm một người làm tóc cho người mẫu trong show công bố đá quý mới trên thị trường nên mới giới thiệu cho cô cho người ta thôi

Hắn giận tím mặt , nhưng vẫn cố hằn giọng xuống , và trong đầu hắn đang niệm đi niệm lại một câu thần chú “Nhịn vì tương lai tươi sáng ! nhịn vì tương lai tươi sáng ”

- Ừm vậy thì cũng được thôi , bạn anh đâu !

- Anh ấy chắc cũng sắp tới rồi , tôi sẽ đưa anh ta tới đây ngay , cô chờ chút nhé !

Cô gật đầu , hắn ta yên tâm nhìn rồi mới đi mất hút , cô đứng đợi hắn , chẳng biết làm gì đành dùng chân đá bâng khua trên không khí

- Alo !?

- An ơi Marry ơi ... Cứu tôi với ... Huhu

- Sao thế !? có chuyện gì bình tĩnh kể tôi nghe xem nào

- Có ... Áh ! Tút ... tút

Cô cất vội điện thoại vào trong túi , chạy một mạch ra ngoài cửa , bắt nhanh một chiếc taxi rồi ngồi lên đấy hối bác tài nhanh chóng trở về nhà

- Cô ta đang đứng kia kìa , cậu mau vào rồi trưng bộ mặt bảnh trai này ra , tôi đảm bảo đổ trăm phần triệu luôn

- Nói quá đi ông nội ! Được rồi , chúc tôi may mắn đi nào

Hắn ta đứng ở ngoài chừng 15 ~ 30 p đợi cho anh tán xong cô nàng rồi mới ra góp mặt

- Sao , thế nào rồi anh bạn

- Cô ta chỉ tầm thường thế này mà cậu cũng bắt tôi tán . Chán thật ! vừa nói chào một cái cô ta đã tít mắt cười , rồi ưỡn ẹo show từ a - z mọi thứ trên người

Anh thì thầm vào tai hắn , khiến hắn có chút hoang mang , sao con nhỏ ấy gặp mình thì như yêu tinh xổng động mà gặp thằng Khôi lại biến chất vậy nhỉ

- Trời ơi , nhầm rồi , đâu phải cô này , đây là người mẫu mới ở công ty tôi mà

Hắn giãy nảy khi nhìn khuôn mặt đằng sau lưng anh

- Ủa , sao bảo cô ta đứng trong này mà . Không phải đây sao

- M* kiếp , cô ta chuồn mất rồi , khốn thật      .

.

.

- Alo , Ann à !

- Marry à không sao nữa rồi , cậu cứ ở đó đi

- Hả !? Cậu trêu tôi phải không !?

- Không có ! Không có ! vừa rồi tôi nghe thấy tiếng động tưởng có trộm nên sợ quá mới gọi câụ  , ai dè là con chuột hì hì

- Không sao là may rồi , dù sao tôi cũng đang trên đường về , tôi sẽ ghé mua kem và hambuger , chờ chút nhé

- Ok !  

Tối hôm ấy , có hai cô gái sau khi đánh chén no nê song thì lăn đùng ra ngủ , còn có một gã đàn ông đang tức ói máu nốc rượu ở quán bar , một tên thì chẳng hiểu sao lại vừa thu nạp thêm một fan girl bên cạnh 

Ting tong ting tong

- Ai đấy

Cô bước ra trong tình trạng ngái ngủ , tay vẫn còn dụi dụi đôi mắt chẳng thèm mở

- Cô là Marry Dương , cô có bưu phẩm cô ...

- Kí chứ gì , được rồi

Cô khó chịu kí vớ vẩn vào tờ giấy , lấy quà và đóng sầm cửa trước sự ngây ngô của anh đưa bưu kiện

Cô ôm bó hoa hồng to bự 99 bông vào nhà . Và giở tấm thiếp kẹp bên trong .

- lại gì nữa đây , làm người nổi tiếng nó mệt thật đấy

“ Marry , chúc buổi sáng tốt lành và ngày mới may mắn . Yêu em

Từ người hâm mộ bí mật ”

Cô vò bức thư và ngắm vào cái sọt rác ở góc phòng , đó là cái giá phải trả vì tội làm cô mất giấc ngủ ngon lành . Còn hoa hoét thì cứ vứt đấy , ngủ xong rồi tính tiếp

- Gọi cái gì mà gọi , bực mình thế nhở , có biết bây giờ mới 7g sáng không , ăn no rửng mỡ à hay rảnh rỗi sinh nông nổi . Hừ !

Cô nói một tràng chẳng cần biết kẻ xấu số kia là ai

- Marry , là tôi David đây ! Hôm qua cô nói đợi mà đi về là sao , cô sẽ bù cho tôi một buổi gặp khác chứ

- Lại là anh , có nhất thiết không , sao anh lại tốt bụng đến nỗi đi kiếm miếng cơm giúp tôi thế . Không muốn , không đi đâu , mất hứng rồi

Hắn ta tay cầm điện thoại yêu quí 4 số 9 , tức muốn phun máu ra ngoài , hắn lại tiếp tục niệm chú “ nhịn vì sự kiện sắp tới , nhịn vì sự ti tiện của cô ta ”

- Tôi đã hẹn gặp người ta rồi , dù sao thì tôi cũng là 1 giám đốc của 1 công ty lớn , cô không nể mặt tôi được hay sao

- ừ thì vì anh đã quỳ xuống đất năn nỉ , tôi tạm đồng ý vậy 

- Cô ... vậy tối nay 8g ở nhà hàng Big Roses nhé ! Tôi mong cô tới lắm đấy

- Được rồi ! Cụp ... tút ... Tút

Cô dập máy một cách phũ phàng , không thương tiếp rồi lại nhảy lên giường quấn chăn quanh người như một chú mèo lười

- Marry , Marry dậy đi , cậu định ngủ tới bao giờ nữa , 7g30 tối rồi đấy

- Hở , sao muộn quá vậy , tưởng mới trưa mà đã chiều rồi à . Ờ đùng rồi , tôi không ăn tối đâu cậu ăn trước đi nhé .

Cô nhanh chóng thức dậy lấy một bộ quần áo trong tủ , rồi vô nhà tắm , tắm rửa một lúc liền lồm cồm đi ra bắt taxi tới Big Rose    

Cùng lúc đó

Anh bước từ nhà tắm ra , thân hình còn vương chút nước . Với lấy cái điều khiển , anh bấm nhẹ vào cái nút đỏ , bỗng tất cả các cửa tủ quần áo mở ra trông cứ y như là một khu mua sắm thời trang mini thu nhỏ . Anh tiến tới chọn một bộ véc màu đen , kèm theo chiếc áo sơ mi trắng và hoàn tất bằng cách thắt thêm 1 chiếc cavat màu xanh than . Tú Khôi lại tiến tới một ngăn tủ bên cạnh , chọn cho mình một chiếc đồng hồ mặt vuông lấp lánh đính 4 viên kim cương nhọn ở 4 góc vuông . Anh định đeo thêm khuyên tai nhưng mà sợ bị đánh giá là tay chơi , lăng nhăng không đứng đắn nên thôi . Xỏ chân vào chiếc giày đen mũi nhọn láng bóng , anh kết thúc mọi thứ bằng lọ nước hoa nổi tiếng được tặng bởi đối tác nước ngoài . Bây giờ thì lấy chiều khoá xe và phi tới Big Roses chuẩn bị cho một cuộc hẹn hay nói đúng hơn là một vụ cá cược bất đắc dĩ

- Xin lỗi , cô không được vào đây , nhà hàng chúng tôi hôm nay được bao toàn bộ rồi ạ

- Tôi được mời tới đây mà !

Anh bảo vệ nhìn cô gái từ đầu đến chân , người mà bao toàn bộ nhà hàng tối nay phải mất mấy chục triệu Việt Nam đồng một giờ đồng hồ vậy mà cái cô gái đứng trước mặt anh thì chỉ đơn giản mặc trên mình bộ thể thao màu xám kẻ hồng , đội trùm mũ áo lên đầu , mặt để mộc , chẳng khác nào một người bình thường đi chạy bộ

- Xin lỗi cô , nhưng mà ...

- Sao bây giờ còn có chuyện đánh giá khách hàng qua trang phục à , không tin anh có thể hỏi lễ tân về cuộc hẹn của tôi , Marry Dương , cứ nói với họ vậy

 Anh bảo vệ hơi ngần ngại , rồi ra nhờ một anh bảo vệ khác ra canh chừng cô phòng trường hợp cô chạy vào trong . Khoảng 5 phút sau thì chở ra

- Tôi xin lỗi , mời cô vào trong

Cô lườm anh ta rách mắt rồi mới từ tốn đi vào , chẳng qua thấy mặt trông cũng thật thà dũng cảm nên cô tha cho chứ bình thường cô đứng đấy chửi cho đến sáng hôm sau luôn .

Cô hai tay đút và tuí , thong dong đi vào chỗ phòng VIP , nơi cánh cửa trắng viền dát vàng to đùng như cánh cửa hoàng gia

Anh ở trong , tim cũng bắt đầu tăng nhịp một chút mà chẳng hiểu tại sao , thấy tiếng chân bước vào mỗi lúc một gần nhưng kì lạ là không phải tiếng giày cao gót , thôi kệ , anh lại quay ra gật đầu với dàn nhạc 36 con người đang sẵn sàng lên dây khi mà cái cô gái nhân vật chính của buổi hẹn bước vào

Cô đi gần tới cửa được tầm còn 5~10 cm nữa thì hai cô phục vụ mỉm cười đẩy cánh cửa đón chờ một cảnh tượng đầy lãng mạn 

Tiếng đàn du dương nổi lên , cánh hoa hồng tung lên bay phất phới trên khung trung

Cô bĩu môi , cái tên Vít Ốc có cần phải làm hoành tráng thế hay không , chỉ là đến để bàn giao công việc thôi mà .

Lúc đó cả anh và cô đều từ từ hướng đến phía nhau , từng bước , từng bước , từng bước một , cả hai đều nhíu mày cố nhìn đối phương qua lớp hoa hồng tung bay , và cho đến khi

Bó hoa hồng trắng trên tay anh rơi xuống đất , từng cánh hồng trắng tách khỏi nụ buông thả xuống mặt đất

Cảnh tượng như được quay chậm lại và tất cả đều bị đông cứng

- Vĩ An !?!?

Cô mắt mở to tròn , cô không tin vào mắt mình , không mà là chưa từng tưởng tượng tới điều này

Cô bỏ chạy khỏi điều không tưởng này ngay lập , cố coi như là mình chưa từng thấy nó . Nếu là anh của 8 năm trước quay lại tìm cô thì có lẽ lúc đó cô sẽ chạy tới ôm thật chặt lấy anh , khóc nức nở . Còn ngay bây giờ cảm xúc ấy đã bị thời gian biến thành nỗi tức giận , căm phẫn 

- Vĩ An

Anh chạy tới , níu giữ lấy cánh tay cô

- Bỏ ra ! VÔ LẠI !!!

Cô lại định cho anh một bạt tay vào mặt thì ngay lập tức bị anh chộp lấy tay

- Khi em đánh David anh đã thấy quen quen rồi mà Dương Vĩ An

- Tôi không phải Dương Vĩ An , anh nhầm rồi . Dương Vĩ An chết lâu rồi

- Thế em là ai !

- Marry Dương em họ Dương Vĩ An . Ok !!!

- Vậy sao !? anh không biết đấy

- Tôi đi du học Mông Cổ từ bé nên anh không  ... Còn bây giờ thì ...

Cô lại giơ chân làm một cú cước vào chân anh rồi bỏ chạy

Ra tới bên ngoài , cô cảm tưởng như tim mình vẫn còn đập rất rất nhanh , nhanh đến nỗi muốn phi ra khỏi lồng ngực luôn . Má cô hai bên nóng bừng và đỏ rực lên , đã rất lâu rồi cô mới có cái cảm giác này , cô thực sự rất muốn chối bỏ nó , nhưng con tim cô không hề nghe lời

Tối hôm đó , cô cứ nằm trắn trọc hoài mà không ngủ , chắc cũng bởi đã ngủ từ tối hôm qua đến 7h30 tối nay , nhưng mà lí do chính hơn là vì cô không thể vứt bỏ được hình ảnh anh cầm trên tay bó hoa hồng trắng .

- ÁAAAAAAAAAAAA  TRỜI ƠI CHẮC TÔI ĐIÊN QUÁ , TÔI ĐIÊN QUÁ !!!

Bốp !!!

- Đề nghị cậu điên vào buổi sáng mai , còn bây giờ là 3 giờ đêm phải cho người khác ngủ chứ !!!

Anna từ phòng bên chạy sang , cho cô ăn cả cái gối vào đầu , rồi lại lững thững cầm gối trở về phòng

Đêm hôm đó cả cô và anh đều mất ngủ trắng đêm .

Ting tong ting tong

- Ai thế ! Ối hết hồn con quỷ bà già !

- Ối hết hồn con quỷ bà già !

Cả hai người đều đồng thanh , một người là người nhận quà và một người là kẻ đưa quà . Hai người nhìn vào nhau như được nhìn chính gương mặt mình trong gương - nét đặc trưng trên mặt cả hai người họ chính là - đôi mắt gấu trúc thâm và đen xì .

- Sao anh lại ở đây !? mà thôi khỏi nói về luôn đi !

Cô đóng cửa nhưng anh đã nhanh chóng chạy vào trong

- Em không định nhận quà sao !?

- Quà gì !? mà thôi khỏi nói luôn đi !

Cô vừa nói , vừa bước ra chạn bếp , rót cốc sữa và uống

Chẳng nói gì , Tú Khôi cười khểnh ,  chỉ nhấc điện thoại lên bấm số

Bỗng điện thoại trong phòng đổ chuông , cô nhíu mày chẳng hiểu anh đang làm cái gì nữa , chỉ lẳng lặng vào phòng lấy điện thoại ra nghe

Sô máy hiển thị cái tên được cô lưu trong danh bạ là “ Từ người hâm mộ bí mật ”

- Alo !?

- Dương Vĩ An , anh nhớ em nhiều lắm !

Cô cúp máy đi ra khỏi phòng mắt nhìn trân trân vào gã tay đang cầm điện thoại , mắt gã híp vào để cười

- Anh diễn trò xong chưa , nếu xong rồi thì về đi , cả quà của anh nữa

- Anh muốn nói chuyện với em !

- Thế à , còn tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh hết . Mời anh về , không tiễn !

- Marry à , tôi chỉ nói đùa mà sáng sớm ra cậu đã điên rồ ... i

Anna đang ngái ngủ nhưng kể từ khi cô nhìn thấy anh chàng điển trai đứng trước nhà mình thì cô mắt mở to và chết đứng như Từ Hải

- Xin lỗi cậu Ann , có một con lợn điên xổng chuồng vào nhà ta , và tôi ĐANG tìm CÁCH để ĐUỔI nó RA khỏi NHÀ ta ĐÂY

Cô vừa nói , vừa hết hơi đẩy anh ra tới cửa

- Chiều anh sẽ lại tới rồi mình đi ăn và ...

- Bye bye ! RẦM

Cô đóng huỵch toẹt cái cửa làm nó muốn long cả bản lề ra ngoài 

Từ lúc anh trở ra về thì cứ mỗi phút , điện thoại cô reo lên một lần và đến nỗi dù cô có chặn số này thì anh lại ngay lập tức thay số mới để tiếp cuộc hành trình . Cô rất rất muốn tắt máy đi nhưng anh đã kịp nhắn cho cô một tin

“ em mà tắt máy , anh sẽ đến nhà em , em không mở cửa anh đánh bom rồi cảm tử cùng em luôn ”

Cô hơi sợ  , người ta thường nói mà không cô thường nghĩ người giàu thường là kẻ máu không được lưu thông nên tất cả lời nói điên rồ của họ đều là sự thật . Tốt hơn hết là cứ cẩn thận

- Này , Dương Tú Khôi , Má Mì đã đổ cậu chưa , đổ là cái chắc phải không , cái bản mặt sát gái thấy ghét thế kia cơ mà ...

- Đổ đổ cái ... bô ý , tôi phải đi bây giờ , cậu chơi xong rồi tự đi về nhé

Anh khoác áo rồi bước ra ngoài đóng cửa lại

- Cái thằng này ...

- À từ giờ về sau đừng động vào cô ấy đấy

Nói xong lại đi mất

- Ơ cái thằng này ... 

-  Cậu mà đụng vào là không biết ai là người đau khổ đâu đấy

Lại đi mất

- Còn gì nữa không !?

Thấy anh lại thò đầu vào hắn ngán ngẩm hỏi

- Không , chỉ định chào tạm biệt thôi . bye bye

Anh đang vi vu trên con mui trần đỏ , tóc tung bay trong gió , miệng huýt sáo líu lo , đeo mắt kính râm một tay giữ vô lăng một tay thì khua như nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc .

Anh nhìn sang ô tô bên cạnh

- Này khoẻ không !? ăn gì chưa !? Mà sao chát lắm phấn thế kia , gió đang thổi bay hết đấy . Có bạn trai chưa , tôi có bạn gái rồi nên cô không có cơ hội đâu , tạm biệt nhé

Sau một tràng nói của anh cũng đủ biết là cô nàng lái xe bên cạnh mà thực chất là anh cũng-chả-biết-là-ai tức giận thế nào . Nhưng anh chẳng quan tâm , cứ nhấn nhá ga phóng vèo vèo trên con đường quốc lộ .

Ting tong ting tong

- Ai ...

Cô gần như đã đóng cửa thàng công nhưng xem ra anh đã nhanh tay hơn một chút mà giữ cửa chui vào 

- Anh nói là sẽ đến đón em đi ăn mà

- Cảm ơn nhưng tôi ăn rồi

- Em ăn nhưng anh chưa , em đi nhìn anh ăn cũng được

- Tôi ... Chẳng còn gì để nói cả ... anh về đi cho tôi nhờ , lạy ơn anh đấy

- Thay đồ đi , anh chờ !

- Không thay !!!

Cô hất mặt rồi dửng dưng ngồi xuống sofa , cầm điều khiển chuyển kênh tới chuyển kênh lui

- Là em nói đấy nhé !!!

- Áh

Anh nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng , còn cô thì cứ dãy dụa liên hồi , hết đấm rồi đá thật mạnh vào người anh

- Anh làm cái quái gì vậy !?

- Đưa em đi ăn , anh nói rồi mà

- ...

- Em nói gì cơ anh nghe không rõ

- BỎ TÔI XUỐNG TÔI ĐI THAY ĐỒ ! ĐỒ ĐIÊN !!!

15 phút sau , cô bước ra ngoài với chiếc váy mỏng màu trắng tinh khôi , mái tóc buộc nhẹ đôi sợi lòa xòa xuống trán và hai bên má , điều đáng chán cho cái hình tượng thiên thần ở trên là cô đi tất cùng với đôi tông màu đen làm vỡ cả mộng

Cô cũng chẳng hiểu sao khi mà lúc đứng trước tủ quần áo , đã lòng dặn lòng là phải ăn mặc sao cho đến nỗi ma chê quỷ hờn nhưng cuối cùng cô lại chọn lựa kĩ lưỡng và chi tiết hơn cả , tuy nhiên thì đôi tông là do bị lỗi kĩ thuật

- Đi thôi

- Ơ ... Anh không thấy đôi tông tôi đi kì cục sao , không sợ bị người khác cười à

- Với anh dù em có thế nào đi chăng nữa thì em cũng là người đẹp nhất ! giờ đi thôi

- Không ... Tôi không muốn đi nữa , tôi mệt lắm anh về đi

- Ừ , nếu em mệt để anh về , mai anh sẽ lại đến

Anh lững thững bước ra về , còn cô thì ngồi sụp xuống , gục mặt xuống đầu gồi . Tại sao cô cứ rung động vì anh hết lần này đến lần khác , chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết , anh có thể dứt lòng bỏ cô đi trong 8 năm , thì có nghĩa anh có thể lại bỏ cô thêm một lần nữa , nhưng còn cô , cô không thể chịu thêm nổi một lần đau nào nữa , như thế là quá đủ rồi

Sáng hôm sau

Tuy hôm qua có chút mất tinh thần , nhưng anh vẫn quyết không thể từ bỏ , có chết cũng không .

Mới sáng sớm , anh đã xuống bếp - đó là nới anh chưa từng động đến trong suốt 8 năm nay trừ cái tủ lạnh . Anh đeo tạp dề màu xanh kẻ trăng , lại huýt sáo tưng bừng , 6 cái xúc xích nướng vàng ngậy trong vỉ nướng , bình nước cam tươi mọng từng tép , còn anh thì đang cầm 1 chiếc bánh mì gối tay còn lại cầm dao phết phết một lớp bơ mỏng lên trên bề mặt bánh .

- Xem nào : Xúc xích nướng . có . Nước cam tươi . Có . Sandwich nhân jambong , trứng và thịt cừu nướng . Có . Ớt tương . Có . mù tạt . Vĩ An không thích . vứt . Đĩa trái cây . có . Xong cả rồi , cho vào giỏ lên đường tới nhà Vĩ An thôi . Let's go !!!

Anh lại tà tà lên đường bằng chiếc xe mui trần quen thuộc , tuy nhiên hôm nay anh đã đóng mui lại do sợ thức ăn bị gió thổi nguội sẽ mất ngon , mà mất ngon , Vĩ An không thích , mà Vĩ An không thích anh sẽ rất khổ tâm thế nên là quyết định đóng mui không chút chần chừ

- Oh . nice too see you again . Bongzua . Hello ajinomoto . Aloha . Nihao . Goodbye baby !!! Hôm nay xinh đấy , cố gắng phát huy nhé !!!

Lại là cô gái mà-chẳng-ai-biết-là-ai

Có trách thì trách cô số xui vì luôn gặp anh vào những lúc anh điên nhất . Tốt nhất thì cô ta nên căn giờ ra đường để tránh gặp phải anh  

Ting tong ting tong

Cửa mở nhưng người mở cửa lại không phải là gương mặt anh muốn thấy

- Chào cô , Vĩ An có ở nhà không vậy ?!

- À ... Ừm

Anna hai tay đan chặt vào nhau , mắt đảo nhìn lung tung không cố định và nhất là không nhìn thẳng vào mắt anh

- Có chuyện gì vậy , cô có thể cho tôi biết được không

- Thật ra ... Tối qua cô ấy có kể cho tôi về chuyện của hai người , sau đó thì cô ấy nói không thể ở lại Mỹ nữa nên sáng sớm nay đã đổi lịch đi công tác ở nước khác rồi . Cô ấy muốn tôi chuyển lời với anh rằng : Mong cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa

Tôi rất tiếc

Anna nhìn anh đầy thương cảm sau đó cũng dần đóng cửa lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro