HƠI ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?, mình đang ở đâu đây?"
Tiếng Nezuko vang lên giữa khoảng không méo mó, thất thanh rồi lại im bật nơi cuối đoạn đường dài vô tận. Xung quanh cô được bao trùm bởi một màu kì dị, tối mịch, đen ngòm, lại có thứ mùi ẩm mốc gây khó chịu, Nezuko khịt khịt mũi, dùng tay ngăn chặn thứ không khí bẩn thỉu luẩn quẩn quanh mình.

Bất chợt phía trước có tiếng động, cô nghiêm túc nghe kĩ, là tiếng khóc, không, là tiếng ủy khuất van xin trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng hơn hết, âm thanh này thân thuộc làm sao?.

Chậm chạp từng bước, Nezuko tiến đến luồng sáng hiếm hoi phát ra trong thế giới tăm tối này, rõ ràng là cô đang ru Rokuta ngủ, tại sao thình lình lại ở nơi đây?. Nezuko chậm rãi cảm nhận rồi hoảng loạn gào thét, hình ảnh cả gia đình bị nhuộm trong biển máu đang hiện diện mồn một nơi đáy mắt. Mùi tanh nồng nặc, máu đỏ vây ra khắp nơi, từ chiếc áo trắng của mẹ, đến bộ kimono màu hồng của Hanako, Takeo, Shigeru, Rokuta, tất cả, tất cả đều bị sát hại một cách tàn nhẫn.

Nezuko la hét trong bi thương, dường như sự mất mát này đối với một cô gái như cô là quá lớn. Cô bất lực gọi tên Tanjirou, những lúc như thế này phải có anh hai – trụ cột gia đình ở bên? Nhưng anh ấy đang ở đâu? Rốt cuộc là đang ở đâu?.

Cô nức nở từng hồi, ngã quỵ trước nỗi đau mất tất cả người thân, tiếng khóc tang thương vang dội cả một vùng trời. Đột ngột luồng sáng biến mất, mọi người ngay lập tức bị một ngọn lửa vô hình nuốt chửng. Nezuko bàng hoàng, sau nữa là hốt hoảng lao nhanh đến, với tia hy vọng là sẽ chạm được vào ai đó ở khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng mọi thứ rất nhanh thành tàn tro, không còn bất cứ thứ gì đọng lại.

Bất chợt, từ đống tro tàn ấy, một cơ thể đứng lên, là một Nezuko thứ hai với chiếc sừng đặc trưng nơi đỉnh đầu. Cô ta tự xưng mình là quỷ dữ, là bề tôi hết mực trung thành của đại nhân Muzan, cô ta nói
"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi đã kháng cự được ánh nắng mặt trời, bây giờ không có lý do gì để ta chịu lép vế mà chấp nhận một con người thấp kém như ngươi điều khiển, đến lúc con quỷ thật sự tái xuất rồi, ahaaaa"

Nezuko điềm tĩnh nghe ả ta nói, cô tức giận nghiến răng
"Ngươi đã giết hại gia đình ta?"

Nezuko trong hình hài quỷ dữ bật cười khanh khách, ả ta bỡn cợt
"Không hề, không hề, Muzan-sama đã đích thân ra tay đưa tiễn gia đình người về bên kia thế giới, ngươi không nghĩ đó là điều rất đổi vinh dự sao?. Không nhiều con người được ngài ấy đối xử tận tình đến thế đâu".

Nezuko lớn giọng
"Câm miệng, bọn ngươi đã giết hại gia đình ta, ta sẽ trả thù cho họ"

Bên kia rất nhanh đáp lại
"Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng sao?, hỡi thứ con người rác rưỡi kia, ngươi vẫn nghĩ bản thân có máu hiếm này nọ đủ bản lĩnh chống cự việc trở thành một con quỷ à?. Nếu không nhờ huyết quỷ thuật đặc biệt của ta, từ lâu ngươi đã bị ta nuốt chửng và biến thành một con quỷ khát máu rồi. Tỉnh táo lại đi cô bé đáng thương, bây giờ thì hãy ngoan ngoãn hòa làm một cùng ta nào!"

Nezuko rất nhanh chuyển sang tư thế phòng thủ
"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng chấp nhận việc trở thành một con quỷ sao?"

Ả ta dừng lại một khoảng, dường như vấn đề mà Nezuko đề cập cũng là vấn đề nan giải nhất hiện tại của cô ta. Nếu hòa làm một mà Nezuko không chịu toàn tâm toàn ý nghe theo thì cũng vô dụng. Ả ta lại tiếp tục cười, vẫn nụ cười điên dại đến đáng sợ, Ả mân mê chiếc sừng trên đầu, nhàn nhạt nói
"Trong khi gia đình ngươi đang quằn quại trước cái chết, thì người anh trai gì đấy của ngươi đang ở đâu nhỉ?. Ta tự hỏi, có khi hắn đang yên giấc trong một căn nhà ấm cúng dưới sườn núi cũng nên. Ngươi nghĩ sao về vấn đề này, Nezuko bé nhỏ?"

Nezuko giật mình, cô im lặng, mọi thứ xung quanh trắng xóa đến mờ đục, những gì cô nghe được làm tai mình ù đi, cô lắc đầu qua lại trấn tĩnh bản thân
"Thì sao chứ?, nếu anh hai có mặt ở đó thì cũng không thay đổi được gì, bọn ta chỉ là con người bình thường làm sao đấu lại bọn quỷ tàn độc như các ngươi"

Cô ta có vẻ hài lòng
"Ừ nhỉ?, bọn ngươi không chỉ bình thường mà còn dơ bẩn nữa. Nhưng mà, ngươi có thật sự nghĩ như vậy không?, Nezuko đáng thương. Không phải trước khi ta xuất hiện, ngươi còn đem lòng trách cứ anh mình sao?"

Nezuko hốt hoảng ôm đầu, cô quả thật có một chút thắc mắc rằng Tanjirou đang ở đâu khi mà gia đình cô đang đối diện với thứ đáng sợ như vậy. Nhưng mà...nhưng mà...nếu lúc đó có anh Tanjirou bên cạnh...mọi người có thể sẽ ra đi thanh thản hơn...Nếu lúc đó anh Tanjirou ở bên cạnh, thì mọi người sẽ không phải chết thảm đến thế. Từ lúc nào, suy nghĩ này lại chiếm lĩnh cả khối ốc của Nezuko, cô thẫn thờ, buông xuôi cả cơ thể, đôi mắt vô hồn không còn chút cảm xúc. Dường như trong vô thức Nezuko đã chấp nhận giả thuyết quy mọi tội lỗi cho Tanjirou, anh trai cô là lý do cho cái chết thảm thương của gia đình họ.

Huyết quỷ thuật đã có tác dụng đến giây phút cuối cùng, ả ta cười điên loạn
"Cuối cùng thì ngươi cũng thuần phục dưới chân ta, nếu ngoan ngoãn như thế này, ta đâu nỡ làm hại gì ngươi chứ, Nezuko bé bỏng. Quả là một cô bé biết nghe lời, ta sẽ tưởng nhớ ngươi bằng tất cả máu thịt mà ta ăn được từ mớ đồng loại của ngươi. Vậy nên, yên tâm mà hòa làm một cùng ta nhé, ta hứa sẽ không làm ngươi đau đâu".

Tiếng cười man rợ vang vọng khắp khoảng không gian tối mịch, cô ả tiến đến gần Nezuko, đột nhiên có một thanh âm lạ lẫm từ xa vọng đến
"Nezuko-chan, Nezuko-chan, Nezuko-chan..."

Âm thanh dịu dàng, lại có chút dồn dập của sự lo lắng. Nezuko bất chợt cử động cơ thể, ngước đôi mắt màu hồng phấn lên bầu trời đen đặc bên trên, đôi tay chai sần của mẹ hiện lên trong suốt như những viên pha lê
"Tỉnh lại đi Nezuko, Tanjirou không có lỗi, anh hai con luôn luôn quan tâm, yêu thương các con, luôn luôn quý trọng gia đình mình. Nezuko, hãy tỉnh lại, hãy giúp đỡ anh con. Nezuko, Nezuko, Nezuko...."

Nezuko a lên một tiếng chói tai rồi đứng bật dậy, cô đã lấy lại được sự tỉnh táo, tất cả là nhờ mẹ, không, còn một người nữa, người ấy rốt cuộc là ai?!.Nezuko đối diện với con quỷ trong hình hài của chính mình
"Ta sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, ta là chị cả trong nhà, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi"

Ả ta điên tiết khi nhìn thấy Nezuko phá vỡ được thuật của mình, cơn thịnh nộ bùng lên
"Đừng ngông cuồng, con nhãi ranh, đừng nghĩ phá được một lần là đồng nghĩa sẽ có cơ hội đánh bại được ta"
Nezuko điềm tĩnh
"Ngay khi ta phá giải được huyết quỷ thuật của ngươi, thì ngươi đã thua rồi đúng không?"

Con quỷ bất ngờ, trừng mắt ngạc nhiên
"Hể, ngươi nói cái gì vậy?, ta chẳng hiểu cái gì cả? Ta mà lại đi thua một con người như....Áaaaaa"
Cả cơ thể đột ngột bị thiêu đốt, con quỷ chưa hết bàng hoàng
"Tại sao ánh nắng mặt trời lại xuất hiện ở đây?, tay của ta?, á, chân của ta? Aaaaaaa"

Tiếng la hét đầy đau đớn của con quỷ khi bị ánh nắng đốt cháy, khiến người khác phải rùng mình trong chuỗi âm thanh ai oán. Nezuko với ánh mắt đau buồn nhìn con quỷ trong hình hài của mình, đang bị đốt dần đốt dần bởi thứ ánh sáng bỏng rát nhất trên cõi đời. Cô lầm lũi tiến đến gần, tay trái nhẹ nhàng chạm vào cơ thể đang tan dần vào không khí kia, giọt nước mắt đồng cảm rơi xuống.

Với chút ý thức còn sót lại, con quỷ trong dáng hình Nezuko cất tiếng hỏi
"Ngươi rơi nước mắt vì ta ư?, rơi nước mắt vì một con quỷ như ta ư?"
Nezuko mỉm cười dịu dàng
"Phải, ta nghe được mùi của sự thống khổ trong ngươi, làm quỷ chắc chắn là đau đớn lắm..."
Nezuko dừng lại một chút
"Thứ mùi dịu ngọt này, ngươi đã từng yêu thương?"

Con quỷ giật mình khi nghe câu nói của Nezuko, cô ta như có như không trả lời, nước mắt tự nhiên tuôn rơi
"Phải, dường như là thế. Người ấy ôm ta và cả ngươi nữa vào lòng, trong chiếc hộp gỗ tù túng đó, người ấy lăn lộn trong mớ âm thanh loạn xạ, hơi ấm thật bình yên, đó là lần đầu tiên ta có cảm giác được bảo vệ. Người ấy đến bên ta khi ta cô đơn, cứ luyên thuyên mãi thứ ngôn ngữ khó hiểu, nhưng loại hơi ấm khó gọi tên đó ta không hề ghét bỏ, ngược lại sinh quyến luyến. Sự ấm áp từ lòng bàn tay người ấy khi nắm chặt tay ta, nhịp đập như trống vồ nơi lồng ngực. Ha, thì ra ta đã từng có cảm giác này?. Đúng rồi, âm thanh lúc nãy là của người ấy tiếng gọi "Nezuko-chan" trầm ấm thân thuộc. Oa, tay trái của ngươi ấm quá, người ấy đang ở đây, là hơi ấm từ người ấy, cho ta cảm nhận thêm chút nữa đi, làm ơn!, làm ơn!"

Nghe được tiếng van nài, Nezuko vô thức đưa tay trái chạm vào gương mặt đang dần bị ánh nắng thiêu rụi của ai kia, khi chưa kịp tiêu hóa nỗi lòng của con quỷ trong hình hài của mình trước đó, Nezuko lại tiếp tục nghe cô ta cầu khẩn
"Nezuko, ngươi biết tên người ấy đúng không?. Làm ơn, hãy nói cho ta biết?. Làm ơn!"

Nezuko ngỡ ngàng, sau nữa là hoảng loạn trước hình hài đang tan dần của con quỷ ngay trước mặt, cô phải trả lời ngay, nếu không cô ta sẽ ra đi mà không thể nhắm mắt. Nhưng Nezuko nào biết, cô thật sự không biết tên người ấy, người ấy là người quan trọng với cô ta, nhưng với Nezuko thì...Âm thanh gì đấy?, tiếng vụn vỡ nơi trái tim, đau quá, cô nắm chặt lòng ngực trái, tay còn lại ôm đầu quằn quại. Tên người ấy rốt cuộc là gì?. Tên người ấy rốt cuộc là gì?.Chợt trong tiềm thức xa xôi, vang vọng một thanh âm thân thuộc, tràn qua tai là cả sự ấm áp mơ hồ
"Anh không phải Inosuke, đau lòng quá đấy! Nezuko-chan. Này nhé, tên của anh là Zenitsu, em đọc theo anh nhé!. Zen...it...su..."

Nezuko mở to mắt, cố gắng hét lớn nhất có thể cái tên ấy
"Zenitsu, anh ấy tên Zenitsu, là Zenitsu!"Con quỷ mỉm cười nụ cười bình yên trong toại nguyện, không vướng bận, không trăn trối, vì ngay khi vừa nghe được tên người ấy, nó đã tan thành cát bụi. Tiếng gọi Nezuko-chan của Zenitsu cứ thế vang vọng trong khoảng không bất tận, Nezuko chợt nghĩ cô ta có thể đã nghe được trước khi hoàn toàn biến mất, có lẽ đã thật sự thanh thản rồi. Nezuko đứng lặng nhìn tàn tro của chính mình theo một nghĩa nào đó, chợt cảm thấy chạnh lòng.

Tiếng gọi của Zenitsu vang mãi không ngừng, Nezuko quẹt nhanh đôi dòng lệ rồi đáp lại
"Anh Zenitsu, em đang ở đây, anh Zenitsu!, anh Zenitsu!"

Bỗng một luồng sáng trắng xóa thành hình ngay trước mặt, văng vẳng phía trước là giọng nói dịu dàng thân thương
"Nào, Nezuko-chan, về nhà thôi!"

Không ngần ngại Nezuko bước đến, giọt nước mắt lặng lẽ rơi hai bên má, miệng thì thầm
"Vâng, chúng ta về nhà thôi!"
.
.
.
.
.
Nezuko từ từ mở mắt, tựa như hôn mê hàng ngàn thế kỉ, cô bỗng sợ thứ ánh sáng len lỏi khắp căn phòng, tay phải theo bản năng mà đưa lên che chắn. Nhìn quanh một lượt, Nezuko cảm thấy an tâm vì đây là chỗ của Urokodaki-san. Chợt hơi ấm quen thuộc bên tay trái khiến cô chú ý, Nezuko quay người sang, hình ảnh Zenitsu đang chi chít trong mớ băng gạt màu trắng đập thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp. Trên gương mặt, khắp cơ thể, một số chỗ còn có máu thấm ướt ra tận bên ngoài, tạo thành những mảng màu đỏ loang lổ. Nezuko hơi nhíu mày lo lắng, nhưng nhịp thở bình ổn cùng hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay khiến cô thở phào nhẹ nhõm, dường như Zenitsu đang ngủ, một giấc ngủ sâu nhằm hồi phục chấn thương sau trận chiến sống còn.

Nezuko say đắm nhìn Zenitsu, cô cong nhẹ cánh môi, thành công tạo một nụ cười tuyệt mĩ, có một chút hồ hởi như ánh mặt trời, lại thêm một chút dịu dàng tựa ánh trăng trong đêm. Sâu thẳm cõi lòng không khỏi xúc động vì những gì bản thân đã trải qua, nơi đuôi mắt giọt nước trong suốt rơi thầm lặng. Nezuko khẽ nói, vẫn là với âm vực đủ cho duy nhất một người nghe
"Cô ấy đã đúng, anh thật sự ở đây!. Cám ơn anh vì đã luôn ở cạnh em, Agatsuma Zenitsu."

Hơi ấm quen thuộc lan tỏa ~ không do dự hai bàn tay siết chặt vào nhau~~


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro