SIẾT CHẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận đánh một mất một còn với Thượng Huyền Lục Kaigaku đồng thời cũng là vị sư huynh đồng môn của mình, Zenitsu đã bị thương nặng. Cậu được đồng đội sơ cứu và đưa đến nhà Urokodaki để ông chăm sóc cũng như tránh sự truy sát của loài quỷ. Zenitsu bị thương rất nghiêm trọng, tay chân không thể nhúc nhích, gương mặt thì nứt toạc ra từng đường rỉ máu. Cậu hôn mê sâu, Urokodaki nhìn những vết thương chằng chịt được băng bó quanh cơ thể cậu mà không khỏi xót xa, thợ săn quỷ luôn luôn phải lâm vào những tình trạng như thế này, hy vọng Tanjirou sẽ bình an vô sự.


Ông lại nhìn sang cô gái bé nhỏ đang run lên từng đợt bất thường ngay bên cạnh, toàn thân Nezuko ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệt, đôi mắt nhắm nghiền, cô bé không ngừng nghiến răng ken két như thể đang cố gắng chống cự một thứ gì đó rất khủng khiếp.Tình trạng này của Nezuko kéo dài liên tục mấy ngày vừa qua, mặc cho ông đã chăm sóc rất tận tình, cô bé vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm hay một chút động tịnh khả quan rằng sẽ tỉnh lại. Urokodaki thở dài, ông nghĩ mình nên đi chuẩn bị thêm nước ấm, cũng như nấu một ít cháo để phòng khi Zenitsu tỉnh lại sẽ có thứ gì đó lót dạ.


Ngay khi Urokodaki rời đi, căn phòng lập tức rơi vào yên lặng, bởi thiết kế độc đáo nhằm tránh ánh nắng mặt trời gây hại cho Nezuko. Tuy cô bé có thể đi lại trước ánh sáng nhưng không có gì đảm bảo sẽ không có sự cố xảy ra. Thêm vào đó phải tạo dựng một nơi đủ kín và an toàn để bảo vệ Nezuko trước sự truy lùng của con quỷ khát máu Muzan.


Cơ thể Nezuko tiếp tục toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, đôi mày nhíu sâu vì khó chịu, và từ khuôn miệng xinh đẹp kia vẫn liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Zenitsu mơ màng khi nghe âm thanh quen thuộc, miệng vô thức gọi ra cái tên trìu mến: "Nezuko-chan, Nezuko-chan...". Cậu lờ mờ mở mắt, cơn đau đột ngột chạy khắp cơ thể khi cậu cố gắng di chuyển, Zenitsu thở dài đành nằm im chịu trận. Bằng đôi mắt vô hồn của kẻ mới được thần chết trả về, cậu nhìn quay quắt căn phòng rộng lớn được bao quanh bởi cửa và cửa. Ngay khi khối óc đang cố gắng định hình nơi mình đang nằm là ở đâu, thì bất chợt hình ảnh cô gái nằm bên phải đã dường như ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của Zenitsu. Cậu khẽ gọi trong đứt quãng"Ne..zu..ko ch..an, Ne..zu..ko..ch..an,..."


Vết thương trở nên nhức nhói khi Zenitsu cố gắng phát ra tiếng từ khóe miệng mình, tựa như ngàn mũi kim đang thay nhau chi chít trên gương mặt nứt nẻ của cậu. Nhưng nơi trái tim của Zenitsu đang có cái gì đó đau hơn, rang hơn gấp bội lần nỗi đau xác thịt này. Cậu nghe được nhịp tim đang chết dần của Nezuko, có một thứ đau đớn đang hút cạn sự sống của cô bé. Cậu phải làm gì đây?!.


Đôi mắt ánh vàng luôn thường trực hướng về nơi Nezuko đang giãy dụa trong cơn đau vô hình, Zenitsu thì bất lực chẳng thể làm gì. Giọt nước mắt bắt đầu rơi, hình ảnh người ông quá cố hiện về, cả người sư huynh mãi mãi không công nhận cậu cũng hiện về, như một thước phim kí ức cũ kĩ được quay chậm. Zenitsu bắt đầu sợ hãi, cậu sợ sẽ lại đánh mất người quan trọng một lần nữa, Zenitsu chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày nào đó sẽ không có Nezuko bên cạnh, cậu sợ mất Nezuko, rất sợ.


Zenitsu dùng hết sức bình sinh, dùng cánh tay phải đang được quấn chặt trong mớ vải trắng mà vương về phía bàn tay đang run rẩy của Nezuko, siết chặt. Khi sự ấm áp thân quen không thể lầm lẫn vào đâu được, Zenitsu mới yên tâm thả lõng cơ thể. Cậu vẫn thế, vẫn âu yếm nhìn Nezuko, vẫn không thể phát ra âm thanh rõ ràng nào ngoài tiếng kêu rời rạc "N...e..zuko ch..an, Ne...zu..Ne...zu..ko...cha..n", và tay vẫn siết lấy bàn tay thấm đẫm mồ hôi của cô bé, như thể ngay khi một giây nới lõng sẽ có một thứ gì đó mang Nezuko ra khỏi tầm nhìn của cậu. Trong lòng Zenitsu thì vẫn gào thét từng câu, từng chữ:
"Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, Nezuko-chan, em sẽ làm được mà!. Nhất định sẽ làm được mà!".


Được một khoảng thời gian trôi qua, bất chợt cơ thể Nezuko dừng ngọ nguậy, đôi mắt khẽ khàng dãn ra, khuôn miệng cũng khép lại bình thản, thấp thoáng là một nụ cười nhẹ trên môi. Zenitsu vui mừng khôn xiết, lỡ miệng thốt ra vài câu cảm thán, thế là sự đau rát lại chạy dọc khắp khuôn mặt đến cả cơ thể. Zenitsu nhắm chặt mắt ngăn chặn nỗi đau thể xác đang dày vò, nhưng cậu vẫn rất hài lòng nở một nụ cười mãn nguyện. Zenitsu nhìn gương mặt bình yên như say ngủ, cùng nhịp thở trầm ổn của Nezuko, tự thấy lòng mình an yên đến lạ lùng.


Lần này Zenitsu bất chấp cơn đau, di chuyển cơ mặt, khó khăn phát ra âm thanh cho từng chữ mình muốn nói, âm vực nhẹ nhàng đủ cho duy nhất một người nghe"Tốt quá rồi!, em đã không sao, sau việc này, hãy kết hôn với anh nhé!?"Không ngờ đến giây phút này rồi, Zenitsu vẫn còn nhây đến vậy, tuy nhiên đó cũng là lời tâm can của cậu, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Trước kia cậu có thể nói câu này với bất kì cô gái nào cậu gặp trên đường, nhưng bây giờ thì chỉ dành cho duy nhất người con gái đang nằm cạnh cậu, mãi mãi vẫn là cô ấy.


Thanh âm nhỏ dần nhỏ dần rồi im bật giữa căn phòng thênh thang mùi gỗ cũ. Kế bên vẫn là hai bàn tay đang nắm chặt nhau không rời, cả hai cùng an an tĩnh tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.Còn một điều nữa Zenitsu muốn nói với Nezuko, nhưng vết thương và sức lực cạn kiệt lại không cho phép cậu làm điều đó. Thôi thì tác giả sẽ trích dẫn giúp cậu vậy
"Với cơ thể te tua như bây giờ, anh thật sự không thể ôm chầm lấy em được rồi. Nezuko-chan, anh thật sự rất nhớ em, nhớ rất nhiều!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro