shot 3 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người đông đúc ồn ào, kho hàng lúc rạng đông ầm ĩ nào tiếng xe cảnh sát lẫn tiếng xe cứu thương. Các nhân viên y tế lũ lượt đưa các cán cứu hộ lên xe, phải đến vài chục, nơi đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả lớn giữa hai băng nhóm.

Tuấn nằm trên cán cứu thương, an vị trong xe, trong đám này, thương tích của cậu nặng nhất, hai bên tay đều bị nắm, vết thương trên bụng được một bàn tay lớn cố đè lại cầm máu, chỉ buông ra khi vị bác sĩ ra hiệu để anh ta sơ cứu. Bảo Khánh với đôi mắt hằn tơ máu vì một đêm ẩu đã, nhìn chăm chú cậu trai đang nhắm nghiền đôi mắt, giành giật lấy từng nhịp thở với tử thần.

"cậu chắc chắn sẽ không sao. Tôi không cho phép cậu có chuyện gì. Cậu không thể đối xử với tôi như thế, Trịnh Trần Phương Tuấn, cậu không thể làm như thế!"

xe nhanh chóng tiến đến bệnh viện lớn nhất thành phố, phương tuấn được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn phẫu thuật được thấp sáng, cánh cửa ngăn cách hai con tim.

bảo khánh trượt dài trên cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt bắt đầu vô thức lăn dài, trên tay anh toàn máu đỏ, là của phương tuấn, là của người anh thương.

Bàn tay còn lại vò rối mái tóc vốn cũng chẳng còn vào nếp, dòng người vội vã đi ngang dọc, khu vực cấp cứu bao giờ cũng lạnh ngắc. Ánh bình minh đã ló dạng, nhưng chẳng thể truyền tải tí hơi ấm nào.

Thiên An khóc rấm rức ở ghế chờ, các anh em trong nhóm bị thương nhẹ đã sớm đến xem tình hình.

Khánh thì cứ ngồi đó, như một pho tượng đúc hình người, thẫn thờ và đờ đẫn.

Bỗng nhiên, một bóng đen chớp nhoáng, ánh kim loại lóe lên, tiếng của thiên an chợt hét lên rồi vụt tắt, cô bị đâm, một con dao sắt nhọn, cắm ngay ổ bụng. Đám đông lại nháo nhào, vài tên đàn em nhanh tay khóa chặt tên vừa đến dưới nền đất, chính hắn là kẻ vừa ra tay.

"Mẹ nó, là đàn em của thằng Sơn"

"thằng chó! mau mang Thiên An vào cấp cứu, đứa con trong bụng là của anh ba!"

Khánh giật mình, hoảng hốt nhào lại đỡ lấy Thiên An, cho đàn em đưa An vào phòng bệnh gần nhất, rồi lần nữa thụp xuống chiếc ghế gần đó, Bảo Khánh vuốt ngược mái tóc đã bết mồ hôi, cố gắng điều hoà nhịp thở, quan trọng bây giờ phải giữ lại tính mạng của đứa bé trong bụng Thiên An. bác sĩ bước ra, trên chiếc giường đẩy là Thiên An vẫn đang bất tỉnh,

"bệnh nhân mất rất nhiều máu, tình hình đang nguy kịch, bệnh viện hiện tại đang thiếu máu B, không biết ở đây có ai cùng nhóm máu có thể giúp được không?"

"Em em nè bác sĩ ơi, em máu B"

"Anh theo tôi đi làm vài thủ tục nhé"

Bảo Khánh đôi mắt vẫn vằn vện tơ máu, đôi môi nhạt màu, chửi một câu "mẹ nó" xong thì tiến đến lôi tên vừa đâm vào nhà vệ sinh, chỗ này là bệnh viện, hắn vẫn hiểu đạo lý, tuấn còn chưa rõ tình hình.

Quẳng Minh vào một góc phòng như một thứ bẩn tưởi. Khánh nắm cổ áo hắn ta, mặt mũi hắn đã bê bết máu, trong đáng sợ

"mẹ nó, mày vẫn chưa biết thức thời. Thằng Sơn đại ca của mày tao vẫn có thể bóp nát như kiến hôi thì thứ chó như mày, tao sẽ để vào mắt? Thế mà mày vẫn chưa chịu an phận hả, Minh Gầy?"

Gã ta cười khẩy, rồi chuyển sang cười khùng khục, dường như gã vừa nghe chuyện gì đó buồn cười đến đỉnh điểm

"đệt mẹ mày cười cái thá gì" khánh lại đấm cho gã một cú

Gã phun ra một bãi nước bọt, đỏ cả vì máu, cất giọng ngông cuồng

"Tao cười vì mày ngu quá đó. Mày thương thằng tuấn chứ gì? Mày đang vì thằng tuấn mà muốn bảo vệ cho cốt nhục của nó chứ gì? Mày là thằng ngu. Con đĩ đó có mang thai con của thằng tuấn đéo đâu. Cái thai là của thằng sơn, của đại ca taoo. Hahahahah, mày lẫn thằng bạn mày đều là hai thằng đần"

"Mẹ nó, mày có biết hậu quả của việc nói bậy là gì không hả thằng chó. Tao sẵn sàng cắt bỏ cái lưỡi ngu xuẩn của mày đó"

"mày có giỏi thì cứ cắt đi. Sự thật thì vẫn là sự thật, cái thai đó vẫn là của anh Sơn. Mày muốn để người mày thương hạnh phúc, nên một năm qua đâu có hay biết gì. Thằng Tuấn một năm qua chả động đến một tất thịt của nó thì lấy đâu ra đứa con, há há, thứ ngu đần, đổ một rổ vỏ mà còn vờ như hạnh phúc"

"Thằng Tuấn cứ nghĩ là con An ốm yếu chưa hồi phục sau tai nạn, nên chả dám đụng chạm vào. Nó vẫn nghĩ để dành cho đêm tân hôn. Mà nó đâu có biết? Con An là loại gì? Một năm cấm dục? Nực cười"

Bảo Khánh sững người, như không tin được vào tai mình, tiến đến giằng lấy cổ áo của gã, hắn trừng mắt hỏi lại lần nữa

"con mẹ nó, mày có ngon nói lại một lần nữa?"

"tao nói là, đứa con trong bụng con đĩ đó không phải con của người mày yêu đâu?! mày sợ cái chó gì chứ?"

gã ta như phát điên, Minh Gầy cười khục khục vài tiếng thì bég lên, gục xuống dưới nền gạch lạnh lẽo, tay phải lẫn tay trái đều bê bết máu, gân đã đứt. Bảo Khánh đứng thẳng người dậy, cây dao nhỏ trên tay tuỳ tiện quăng vào thùng rác gần đó, hắn tiến đến gần bồn rửa mặt, rửa trôi đi vết máu trên tay, rửa sạch gương mặt bám đầy bụi bẩn, vuốt ngược mái tóc, từng lọn tóc bay lên rồi lại thả xuống, thoát khỏi nếp keo và mồ hôi, gỡn sóng trên đôi mày cương nghị, Khánh xoay lại nhìn hai tên đàn em canh cửa, cho họ một ánh mắt, bỏ lại vài câu dặn dò mang tên kia đi,  Khánh bỏ ra khỏi cửa, chuyện này chẳng liên quan gì hắn nữa.

Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ tháo khẩu trang, cả người đầy mồ hôi sau một cơn giằng co cứu lấy mạng sống, từ tốn nói

"Bệnh nhân Phương Tuấn đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương mất máu quá nhiều dẫn đến việc hôn mê lâu. Trước mắt vẫn phải nằm ở phòng bệnh đặc biệt để theo dõi, người nhà đừng quá lo lắng"

Bảo Khánh thở phào, đưa ánh mắt cho tên đàn em thân tín, bảo hắn hậu tạ cho bác sĩ. Còn mình thì theo sát giường bệnh của phương tuấn vừa được đẩy ra. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, an tĩnh như nắng hạ, cậu ơi, đừng xa tôi nữa mà.






























End.


























"Khánh, Khánh, sao thế này, dậy đi, Khánh sao thế?"

Phương Tuấn vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của người yêu, lau đi hai dòng lệ tuôn, chẳng biết mơ thấy gì mà khóc quá thể.

"Tuấn, Tuấn, đừng xa em"

Bảo Khánh giật mình tỉnh giấc, đôi tay quơ quào giữa khoảng không, khuôn mặt bàng hoàng khi nhìn thấy Tuấn mới dần an tĩnh lại. Qua hết rồi.

Hôn lên đôi môi anh, lại ôm siết như muốn khảm Tuấn vào lòng ngực, dưới nắng sớm, hòa hợp mềm mại như tranh vẽ.

"em luôn bên Khánh cơ mà"

"chúng ta kết hôn rồi nè"

Bảo Khánh mỉm cười, nâng lên bàn tay của anh, mười ngón đan xen hướng về phía ánh dương chói lọi, đôi nhẫn bạc lấp lánh, trói hai người vào một chỗ suốt đời.

Hoàn

written by: imchinhpigtoto ft. @vivian_onkj

#12thDAY

ảnh: tháng 4 nắng hạ-tháng 7 thu về

Đôi lời của mình: cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc short này của bọn tớ, mặc dù ủ giấm hơi lâu và mình cũng xém quên mất là mình còn nợ các cậu một cái kết. tác phẩm này được lồng ghép với MV nên các bạn có thể xem lại xong rồi đọc tiếp nà ❤ cám ơn vì đã ủng hộ bọn mình, mình rất biết ơn và thương mến. Luv youuu, Chin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro