Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TWOSHOT SÓNG GIÓ VER 12THDAY | TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG BAY CAO BAY XA CỦA BLOG SAU KHI XEM MV, KHÔNG CÓ THẬT, MỌI NGƯỜI LƯU Ý.

Sóng Gió || 12thDAY

Từ sau hôm Khánh nói câu sẽ giúp cậu trả thù, dường như Khánh đã không còn giữ thói quen ở bên  cậu tâm sự nữa, cậu ở một mình liền cảm thấy cô đơn, không nói không rằng, bỏ về quê.

Một tuần không còn tiếng xe cộ thành phố, Tuấn quyết định không nuối tiếc nữa, bắt đầu lại từ đầu, ngày hôm ấy, Tuấn gặp An. Cả hai vô tình mà nên đôi, dựng một ngôi nhà nhỏ ven sông mà sống qua ngày.

An sức khỏe không tốt, hay ốm đau, nhưng cô có nụ cười duyên lắm. Nó khiến Tuấn cảm thấy tâm mình lắng lại, như chốn về của anh sau bao thăng trầm của cuộc sống.
Sắc xong niêu thuốc sớm cho An, chăm cho cô ngủ. Tuấn xách cái rổ ra ngó mấy con khô phơi từ ngày kia, chắc cũng được rồi. Lại vác cuốc ra đồng, bốc vác thuê để kiếm tiền.

Giờ đã không còn như ngày còn ở phố thị với hắn, vả lại sức khỏe An như thế, cậu cần phải cố gắng hơn để lo cho cả hai.

Ngày qua ngày cứ bình yên trôi qua cho đến khi, một ngày, bữa cơm cá đồng bày ra, vừa động đũa, Tuấn nhìn về phía cửa, là Khánh, cậu ấy, về đây tìm mình? Vội bỏ bát cơm, Jack theo Khánh ra ngoài.

"Ông về đây làm gì? Lỡ ai thấy thì sao?"

"Ông về công ty với tôi đi!"

"Tôi đang sống rất ổn, mọi chuyện ở thành phố, tôi không muốn đụng đến nữa Khánh à"

"Nhưng công ty đang rất cần ông!"

"Tôi chắc ông đã hiểu rõ ý của tôi. Tôi không thể cùng ông theo cái cách ông muốn. Tôi hiện tại tốt lắm. Ông về đi, ..và đừng tìm tôi nữa. "

Tuấn quay đi thẳng, bỏ lại Khánh đứng đó. Tay nắm chặt quả đấm, ngẩng cao đầu cố nén lại tất cả bi thương. Rõ là vẫn biết sẽ đau lắm, nhưng vẫn cố chấp muốn quay về, muốn đánh cược, muốn xem thử cậu ấy ra sao, muốn.. được thấy cậu ấy. Nhưng rồi, đổi lại, hắn được gì?

"Quan trọng là.. Tôi cần ông"

Bảo Khánh dành cho mình một khoảng thời gian không dài lắm đứng một chỗ, nhìn về bóng lưng đã khuất sau vách nhà tranh từ lâu, sau đó, khi trời đã chạng vạng tối, Khánh lên xe khởi động máy và chạy về Sài Gòn, ngay trong đêm.

Đem lòng yêu cậu ấy, dù rõ rằng đó là một loại tình cảm cấm kị, và cơ hội được cậu chấp nhận cũng rất mong manh. Ấy vậy mà, mặc tất thảy vẫn lao đầu vào yêu, bày tỏ, để rồi nhận lại chỉ toàn là đắng cay. Bảo Khánh ơi là Bảo Khánh , không ngờ có một ngày mày lại thảm hại đến độ này đấy. Khánh cười, một nụ cười đắng chát, vuốt mặt, che giấu lại nỗi đau, người như hắn, vẫn là phải biết giấu đi cảm xúc của mình thì mới có thể sống sót.

Cuộc gọi từ đàn em kéo Khánh về thực tại...

"Anh Khánh, bên đám Sơn Râu muốn nhờ mình hỗ trợ"

"Chuyện gì? Tao nhớ rõ ban  mình không giao du nhiều với bọn đó"

" một con gà đẻ trứng vàng của ban đó đã bỏ trốn mấy tháng nay, thằng Sơn điên lên tìm kiếm, vẫn vô vọng mấy tháng nay nên đánh tiếng nhờ bên mình hỗ trợ"

"Mẹ nó. Giờ thì có cả vụ này cơ đấy. Nhưng mày có thêm thông tin gì về con ả đó không?"

"Dạ có. Bên đấy cung cấp tên con ả đó và hình ảnh. Nó tên An, nhìn đẹp lắm đại ca"

"Câm cái mồm mày lại. Chuyện riêng chuyện công phân cho rõ. Không thì liệu hồn tao dùng ban quy mà xử lí mày. Gửi tư liệu sang cho tao"

Khánh cúp máy, lại thêm phiền, An nữa à. Trùng hợp ghê nhỉ?

Đàn em của hắn làm việc không tồi, tư liệu được gửi sang trong tích tắt sau đó. Nhưng kìa..

“An ?”

Khoan đã, bóng dáng trên chiếc xe tải lướt qua bên cạnh hắn, liếc nhìn tên kia, gã cũng đưa mắt nhìn hắn.. mái tóc dài bù xù, chấm vai, bộ râu lõm chõm mọc thưa thớt
Khánh đập tay lên vô lăng, tiếng chiếc đồng hồ va vào cạnh sắt vang lên chói tai

“Con mẹ nó!”

Nhấn ga, xoay vô lăng một cách gấp rút, xe nối xe phóng về phía trước, điểm đến là một căn nhà tranh rách nát ven sông.

Dường như Khánh đã chậm một bước, khi anh đến nơi, An không còn đó, xung quanh cảnh vật hoang tàn, trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, Tuấn đang lấm lem bùn đất mà nốc rượu, tim Khánh nhói lên, vì ai, Tuấn của anh phải vậy?...

“MÀY BIẾN ĐI!”

Tuấn trừng mắt nhìn Khánh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, trán nổi đầy gân xanh, đủ để thấy cậu đã tức giận đến mức nào.

"Tuấn, mọi chuyện..”

"Mày cút đi" Tuấn cắt ngang lời Khánh, lại nốc thêm một hớp rượu,

"Tao đã nói là mày biến đi"
Nước mắt cậu từng giọt rơi, Khánh như thấy ai đang dùng dao mà rạch vào tim mình từng nhát, đáng không hả Tuấn, cô ấy quan trọng như thế hay sao.

"Được. Mọi chuyện là do tôi gây ra. Bằng mọi giá tôi sẽ mang An về cho ông. Xin lỗi ông"

Khánh hét lên, vẫn không dám tiến thêm bước nào. Tuấn của tôi, chính tôi đã không bảo vệ được em, thì hãy để tôi bảo vệ hạnh phúc cho em. Một lần này nữa thôi..

Từ người yêu hoá thành người dưng
Đến khi ta tự xưng

#12thDAY
#V #C #B #T #P #H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro