Sóng gió version 12thDAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey thằng nhóc!"

Tên côn đồ cầm gậy đứng chặn trước cổng làng, Tuấn vừa đi đồng về, trời nhá nhem tối, anh đã thấm mệt, giờ còn gặp đám này.

"Anh gọi tôi?" Quay lại nhìn phía sau, không ai hết, đồng không mông quạnh.

"Chứ ai? Mày giả ngu với ai? Bao giờ mày mới chịu trả nợ?"

"Nợ... Anh đợi tôi vài ngày được không? Tôi đang cày cho đủ tiền..." Tuấn rụt rè nói, món nợ từ lâu này anh bị bắt phải trả, từ ba mẹ anh đến anh, chưa bao giờ có cơ hội trả.

"Chờ? Mày nghĩ bọn tao sẽ chờ à? Đánh mày một trận cảnh cáo trước, lần sau không có thì mày đừng mơ thấy mặt trời!" Tên côn đồ vung tay, vài tên phía sau xông lên, thẳng tay đánh anh túi bụi.

Cố gắng đỡ lại, anh vùng chạy, thật nhanh cố gắng chạy về phía trước không dám nhìn lại, anh chắc chắn bọn nó đang rượt theo, ai mà dám nhìn lại.

Rầm!

Anh đụng phải dáng người cao lớn,cú  va vào nhau khá mạnh làm cả 2 ngã xỗng xoài ra nền đất.

Tiếng la ó lại vang lên ngày một gần, Tuấn lại chòm lên định chạy tiếp, nhưng gấu quần lại bị nắm chặt.

"Nè đụng người ta mà không xin lỗi hả tên kia?"

"Trời ơi tui đang gấp lắm"

"Nó kìa tụi mày"

" Đó thấy chưa?" Tuấn kêu lên một tiếng rồi nắm luôn tay Khánh vắt giò chạy thục mạng. Ba mẹ ở trên trời độ cho con, con hứa con trúng số con trả nợ liền.

“Ê nè nè, buông ra coi”

Khánh nhăn mặt nhìn cánh tay đầy bùn đất nắm lấy cổ tay hắn, đời này hắn sợ nhất là bẩn, người này không những va vào hắn không xin lỗi, còn kéo hắn đi, cậu ta muốn chết à?

"Mệt quá im đi. Nói nhiều quá vậy"

Tuấn vừa quát vừa kéo người đi. Cái tên này nhìn vô là biết công tử bột, dòng cái thứ trắng bóc bảnh bao đầu vuốt keo các kiểu là biết liền.

“Cậu ..!”

Khánh tức đến nghẹn cả cổ họng, chưa có ai dám quát lớn với hắn như vậy, còn bày vẻ mặt khó chịu đó ra, nếu không phải vì ba giao cho hắn đi lấy hàng ở nơi đồng không mông quạnh này thì mơ đi hắn mới vác xác về đây.

Khánh dừng gấp lại, kéo luôn anh dừng lại.

"Nè, anh vừa quát vào mặt ai đấy? Biết tôi là ai không?"

Tuấn thì đang gấp, quay lưng bỏ đi.

"Kệ ông, tôi đang gấp, đừng có phiền!"

Khánh sao bỏ qua được, liền đuổi theo đến khi cậu trai kia tắp vào một căn lều tranh, khi Khánh tới thì cậu ta đã ngồi trên chõng tre, thở gấp.

“Ê ê, có sao không, làm gì bị quánh dữ vậy?”

Tới khi có ánh đèn cầy lấp ló, hắn mới nhìn rõ gương mặt cậu, vết bầm trên khoé môi còn chưa tan, gương mặt lắm lem bùn đất.

"Hỏi gì nghe ngộ. Thì chủ nợ dí chứ sao"

"Mà mắc gì nó dí ông? Rồi đánh cho bầm dập luôn vậy? Ông nợ nó bao nhiêu?"

"Thì... nợ truyền đời, hồi xưa ba mẹ tui mượn, trả hoài hông hết, nên tính sang tui, mà nhà thì rách, còn mỗi tui, đi cày còn không đủ ăn, trả cái nỗi gì mà trả, mua vé số cầu hên thì bị mưa dột rách, cái số đã nghèo còn xui"

Khánh nhìn cậu trai rách rưới kể về chuyện nhà mình, mặt đã bẩn nay lại lắm lem thêm nước mắt, nhìn ngứa mắt muốn chết.

"Đi"

Khánh phủi tay đầy ghét bỏ, gì mà bẩn thật ấy.

"Đi đâu, giờ mà tui ló ra là nó dí nữa"

"Đi trả nợ nè. Sợ cái gì, đến thằng nào mình xào thằng đó"

"Gì? Nói nghe mạnh miệng ha. Biết nó đông cỡ nào hông?  Thằng nào thằng nấy như con voi, còn ông á, như con gà bệnh. Nó đấm một cái là bay về ôm má đó nha."

“Ủa nói chuyện nghe coi thường nhau quá vậy?”

Khánh nhăn mày quay lại đối diện với cậu trai đang dùng ánh mắt coi thường nhìn mình

“Nè nè, cái gương mặt đó là sao hả”

Jack nhún vai nhìn hắn, cái thân chỉ được mỗi cao hơn cậu, ừ thì.. cũng bự hơn cậu, nhưng đám đó người nào người nấy như con voi, nói muốn xào, là xào làm sao?

"Sự thật mà..."

Khánh không còn gì để nói, giật tay cậu

"Dắt tui tới nhà chủ nợ ông, để tui xào hết cái ổ đó lên cho ông thấy"

"Thôi thôi, đừng có làm anh hùng rơm, nó tẩn cái là đi viện luôn đó"

"Giờ dắt hông? Không tui la lên cho nó tới đây xào ông à!"

"Nè nha nè nha, chơi cái trò gì mất dạy?"

"Vậy có dắt không thì bảo"

"Ừ thì.... đi nè. Đâu nhảy ra mà làm như ông nội tao vậy nè trời"

Tuấn rụt rè đứng trước của nhà chủ nợ, đây là nhà ông Thống, chuyên cho vay trong vùng.

"Ủa sao không vô nữa? Đi "

Khánh dắt tay cậu, đợm bước vào. Nhưng bị kéo về ngay tấp lự.

"Mày điên hả? Điên mình mày đi đưa tao theo làm chi"

"Ngộ ha. Đi trả nợ cho ông mà, không có ông sao được"

"Mà....ê ê cái thằng này"

Khánh bất chấp sự giãy giụa của Tuấn, kéo cậu vào nhà lão Thống.

"Thằng nào chủ nợ thằng này, ra đây tao biểu"

“Á à thằng nào ngon vậy dám làm càng tới nhà chủ nợ nổi tiếng vùng này”

Từ trong nhà vọng lên tiếng ồm ồm, một lão già béo bụng, tay chống gậy đầu rồng, tay kia phì phèo điếu xì gà, theo sau là hai tên đàn em lực lưỡng.

"Ra ông là chủ nợ đó hả?"

Khánh hất cầm nhìn lão, nhưng bị Tuấn kéo lại

"Mày điên thiệt hả, ổng dữ lắm đó"

Ông ta nhìn lấy Khánh liền co rúm người, ánh mắt bắt đầu sợ hãi, mồ hôi sau lưng bắt đầu đổ ra như tắm

“Cậu.. cậu Khánh”

Khánh nhếch mép nhìn người trước mắt đang run rẩy, đến giờ mới nhận ra tôi, ông chán sống rồi

“Phải, là tôi”

————

Tuấn nhìn hắn, đôi mắt mở to kinh ngạc, ông ta nổi tiếng trong vùng là không sợ ai, nay lại khép nép rót trà, tay run run, miệng lấp bấp nói không thành lời.

Khẽ kéo gấu áo người bên cạnh, Tuấn thấp giọng.

"Ông là ai vậy? Sao đến ông Thống còn sợ?! Nói tui biết đi!"

Khánh mỉm cười, quay lại.

"Là người từ giờ sẽ nuôi ông đó, hỏi nhiều"

Khánh cười thật tươi với Tuấn, kéo ra một cái ghế cạnh mình rồi ấn cậu vào. Xong xuôi, hắn nhìn lão Thống.

"Nó nợ ông bao nhiêu?"

"Dạ... dạ 10 triệu"

"Gì? Có chút mà ông cho người đánh nó vậy luôn đó hả? Ông làm vậy mất mặt giang hồ quá. "

Khánh lắc lắc đầu, đoạn moi bóp rút ra chi phiếu,

"Tôi hôm nay không mang nhiều, ông tự đem cái này đến chi nhánh lấy tiền, từ nay về sau cấm ông đụng đến nó"

Trả nợ xong xuôi, Khánh hiên ngang dắt nguyên một con mèo đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì bước ra khỏi nhà lão Thống. Tuấn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết theo Khánh lên xe rồi về lại cái lều nát của mình, giật mình tỉnh lại chỉ khi nghe Khánh nói.

"Ông lấy đồ đi, tui chờ"

Khánh thúc giục Tuấn đi lấy đồ cần thiết, tên ngốc này mà cứ ở lại đây chắc chắn sẽ chịu khổ, hoặc có lẽ từ lần đầu gặp mặt, Khánh đã muốn giữ người này cho riêng mình rồi.

Từ sau cái ngày Tuấn theo Khánh lên Sài Gòn, Khánh chưa từng để Tuấn phải chịu thiệt thòi gì cả, hôm ấy, khi cả hai ngồi nhâm nhi cốc rượu bên ban công, Khánh mở lời hỏi.

"Tuấn này, mày có mong ước gì muốn được thực hiện không?"

"Tao á? Trả thù cho ba mẹ, ba mẹ tao khổ đủ rồi, giờ tao muốn xây lại nhà dưới quê, dẹp đám côn đồ đó để người dân được sống yên ổn!" Tuấn nhìn về xa xăm, trả lời một cách bâng quơ.

Khánh nhìn cậu, môi mim cười nhưng trong mắt lại chất chứa nỗi buồn, đưa tay bắt lấy tay cậu

“Mày muốn trả thù? Được!”

------

Lại trò chơi mất dạy hôm nào, TO BE CONTINUED 😂

Sau MV sẽ ra phần 2 nhé ❤️

ONESHOT DO BLOG TỰ NGHĨ RA, KHÔNG PHẢI NỘI DUNG MV, MỌI NGƯỜI LƯU Ý.

Written by 12thDAY

#12thDAY
#V #C #B #T #P #H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro