lần thứ 3 đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h00...
-Alo. tôi còn khoản 30p nữa là đến nhà cô nhé.
-vâng! Tôi đã xong hết rồi. chỉ đợi anh quá thôi. tôi cúp máy đây. ảnh chạy xe cẩn thận

Tôi ngoài những bộ đồ đi làm ra. thì chẳng có 1 bộ đồ đi chơi nào gọi là ưng ý hết. nên chọn đại 1 bộ mặc. dù sao thì cũng chỉ đi ăn trong cương vị là Cấp trên với cấp dưới. có mặc đồ rẻ tiền cũng không bị cười cho đâu. vì ai chả biết 1 nhân viên quèn làm gì mua nổi được 1 bộ đồ đi chơi xứng đáng. tôi lấy 1 bộ đầm xoè. màu xanh ngọc. mà bộ này tôi mua cũng cách đây 3 năm rồi. đã lỗi thời. mà thôi cũng mặc tạm vậy.
Trước nhà có tiếng xe dừng. bố kèn in ỏi. tôi bước ra tới cổng thì nhìn thấy. David trong Chiếc xe hơi hiệu Mercides- bước ra. Trông Anh Không giống lúc ở công ty. đi làm anh ấy chỉ mặt áo sơ mi. quần tây đen. mang giầy rất bình thương. còn David trước mắt tôi hiện tại. là một người ăn mặc khá sành điệu. đồ toàn hiệu nỗi tiếng. tôi nhìn không nhầm thì đôi giày anh mang không cũng cở 100trieu. nhìn lại mình thì thật là ngượng ngùng.
Anh đi qua cánh cửa phía tôi đang đứng. mở Cửa mời tôi vào. nhìn anh có vẽ dễ thương và thân quen hơn lúc anh đi làm. tôi vào trong xe. đúng là xe hiệu có khác. đầy đủ tiện nghi. mà toát lên mùi Hương dễ chịu làm sao. Anh nhìn qua tôi cười kiểu vừa chọc vừa có ý.
-Bảo Nhi.
-Hả! sao anh nói đi
-Tôi hỏi cô câu này nhé
-Vâng
-Style mặc đồ của cô trông(Vưa nói vừa cười. vẻ mặt nhắm hiểm)
-Anh đang muốn nói về bộ đồ này à. nói thật với anh. bộ này đã được 3 năm rồi. từ lúc mới vào công tỷ đến giờ.
-Ủa sao lâu vậy rồi cô còn sử dụng đuoc nó à
- tại tôi cũng lâu lắm rồi. từ khi chia tay người yêu củ đến nay cũng gần 4năm rồi. tôi chưa bước chân đi đám tiệc hoặc đi chơi lần nào. bữa nay là lần đầu tiền tôi đi trong suốt 4 nắm đấy
-Ồ thì ra là vậy. vì tôi thất mất cô như vậy mà mặc 1 bộ như vậy cũng phí cho nhân sắc ba mẹ cô cho cô lắm. tôi quyết định rồi!
-Anh quyết định gì
-cô ngồi im đi. xíu sẽ biết

Tôi nhìn thấy vẽ mặt của anh có chút Giận xảo. cùng nụ cười ấy. tôi thiệt rất thắt mắc về nụ cười đó và gương mặt đó.
Đang chạy bỗng nhiên anh ngừng Lại đột ngột.
-Ủa sao dừng rồi. chưa đến nhà hàng "Win" mà.
- Cô nhìn ra quá Phải cô xem đi
-Ủa? sao anh dừng lại Shop quần áo làm gì?
-Hi. tôi không muốn làm phí đi nhan sắc tuyệt vời như cô. để cô như này thì uổng lắm

Anh ta đưa tôi vào trong. toàn những thương hiệu nổi tiếng. a cầm lấy 1 bộ đầm body đuôi cá. trễ vai. màu Xanh Biển. tôi vào thử đồ. đến khi bước ra. anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. anh như đơ người ra vậy.
-Này. anh thấy có ổn không.
-ha hả đúng là người đẹp nhờ lụa.
-Anh này cứ chọc tôi
- tôi nói thật mà. cô rất đẹp. được tôi lấy bộ này. nhân viên cô lấy bộ đồ củ để vào túi cho cô này. còn bộ này cô mặc luôn.
tôi và Anh bước ra xe. đi lại nhà hàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi