sóng gió sắp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói này! Bảo Nhi
-Dạ! Vâng! Sếp muốn nói gì ạ
-Hi! Cứ Kêu Tôi Là David. đừng gọi là Sếp nữa
-Dạ không được ạ. Kêu như thế Tôi ngượng Lắm!
-Nếu cô không kêu tôi là David tôi sẽ Hôn cô đấy

Ối má ơi! Tôi nghe người đó nói xong. tai tôi lùng bùng. nghĩ trong đầu. "Thôi kệ kêu David cũng được. lỡ người này nói thiệt hôn mình là Mình chết chắc với mấy người nữ trong đây. An toàn vẫn trên hết"
-Dạ Dạ! David! anh muốn nói gì với tôi ạ
-Tôi vào đây chỉ mới được nữa buổi thôi. nhưng tôi thấy ai trong phòng này cũng lấy lòng tôi. nhưng riêng cô thì không. Lý Do là gì

Trời tôi không ngờ người này lại nói chuyện thẳng tính như vậy. khiến tôi khó mà biết trả lời ra làm sao, thôi thì nói thật luôn chứ sao bây giờ
-Dạ thưa Sếp! á nhầm. David! vì tôi thấy cứ làm công việc mình hoàn Chỉnh. không sảy ra sơ suất trong giờ làm việc, đến giờ thì về. thế thì rất tốt đúng không. đâu cần gì phải lấy lòng ai cả.

Tôi vừa nói xong câu. Anh ta liền cười. mà nụ cười tỏ nắng làm sao? hajzzz. chẳng trách mấy người phụ nữ trong công ty 1 số vì muốn tốt trong công việc nên lấy lòng. nhưng hầu như đa số là vì Vẻ đẹp này ư.
-Bảo Nhi! hay là trong công việc Tôi là Cấp trên của cô, còn về nhà Tôi với cô làm bạn được không. nói thật với cô tôi mới Du học về. cũng không có bạn bè ở Việt Nam. mới Về là bị Ông Anh bắt vào đây rồi
-À ờ. dạ được. tôi cũng ít bạn bè nên chấp nhận thêm một bạn mới cũng tốt
-Ủa cô nhìn dễ thương. hoạt bát, Xinh đẹp nữa sao lại ít bạn được
-Hi... vì làm Văn Phòng mà. Anh cũng hiểu mà. có được ra ngoài nhìn ngó thế giới đâu. hihi.

cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài khoảng 30p. rồi tôi lại loay hoay vào công việc của mình.
Mỗi ngày tiếp theo cứ như vậy nói tiếp nhau...

1 tuần sau...
Chuông điện Thoại đột nhiên Reo lên. số điện thoại Lạ.
-Alo! Cho hỏi ai vậy?
-hi, David đây!
-ủa sao anh biết số điện thoại tôi?
-Trời cô hỏi thừa. tôi có thể xem thông tin cá nhân của cô mà
-À tôi quên. vậy anh điện tôi có việc gì không?
-Cô vẫn còn nhớ chuyện cô chấp nhận làm bạn tôi chứ
-Nhớ chứ.
-Vậy thì tốt. vậy bạn bè rủ nhau đi ăn được chứ. không bất tiện đúng không?
-hi, ảnh dễ nói đùa
-Tôi nói thật đấy. tối nay hẹn cô đến nhà Hàng "Win" nhé

Nhà Hàng "Win" là nhà hàng cao cấp nhất của Thành Phố. chỉ có những người Giàu có. đại Gia. tiền chất như núi mới vào đó được. 1 món bình thường của nhà hàng đó thôi. cũng bằng 1 tháng lương của tôi rồi, huống gì những món cao cấp khác.
-Ơ nhà hàng đó Sang quá. chắc tôi không hợp để vào đó
-cô đừng Lo. Sẽ có người lo hết. cô chỉ việc đi với tôi. và ngồi ăn thôi
-vậy được. tôi sẽ đi với anh
-Vậy là cô chấp nhận rồi nhé. tối nay 6h00 tôi đến đón cô
-Vâng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi