gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên bầu trời mấy bóng quạ vụt qua, trong rừng truyền đến mấy tiếng chim đông kêu đến khàn cổ. cây mai già trong sân không chịu nổi mấy tầng tuyết lắng đọng nhiều ngày, hoa mai đỏ tươi cùng tuyết rơi rụng trên đất xào xạc.

đằng sau vang lên tiếng bước chân vụn, một kiện áo lông được khoác lên vai đứa nhỏ đang ngồi trên nền tuyết trắng.

ngón tay trắng nõn của đứa trẻ còn dính mấy bông tuyết mỏng, không quay đầu cũng chẳng nhúc nhích.

"sao không luyện tập tiếp?"

sei nắm tay, tuyết trong tay bị nắn thành cục thả nhẹ xuống. chỉ gật gật đầu. ý là đã tập xong.

sanemi nhớ chỉ mấy tháng trước khi mới đem nàng về, tính tình hoang dã quậy cái phủ của gã không còn cái gì. hết cắn phá đồ lại nghịch ngợm kiếm của gã, xém chút nữa làm đứt tay gãy chân các kiếm sĩ luyện tập ở phủ. họ luyện tập ở cái địa ngục phong trụ là quá đủ rồi lại còn chịu đựng quỷ nhỏ cầm kiếm lon ton tới lui như muốn lấy mạng họ bất cứ lúc nào. một số cảm thấy đi diệt quỷ còn an toàn hơn ở đây.

có lần nàng còn cắn vào mặt phong trụ, vết răng nanh nhọn hoắt in đậm thiệt đậm. lần đó tưởng đâu án mạng đẫm máu tới nơi rồi. nếu là phong trụ bình thường chắc chắn con quỷ nhỏ nàng sẽ chém đầu mổ bụng rồi, mà lạ thay sanemi chỉ nhéo má nó rồi đến điệp phủ lấy cây dũa móng tay loại thiệt bự dũa sạch răng nó.

lại có hôm nàng vốc tuyết dưới đất bỏ lên đĩa bánh đậu đỏ của saniemi, có hôm lén đi theo gã đến tận chỗ chúa công, không phép tắc mà trèo lên ngồi cạnh. sau hôm đó nàng chỉ bị phạt quỳ rồi ngài phong trụ cũng không trách gì thêm.

phải biết ở phủ của phong trụ không ai là không bị đánh đập chửi bới. trai gái nam nữ gì cũng đều không có ngoại lệ.

thiên vị như vậy, có kiếm sĩ không biết điều biết chuyện còn đồn rằng. sei là con rơi của shinazugawa.

ngỡ tính tình hoang dã vẫn vậy, ấy vậy mà kể từ lần gặp chúa công, sau khi được người xoa đầu thì nàng ngoan ngoãn hẳn. như con sói hoang bị thuần hóa, sau này mỗi khi gặp sanemi nàng chỉ cần được xoa đầu là sẽ ngoan ngoãn, dần dà nhiều tháng sei liền trở thành đứa bé ngoan ngoãn dịu dàng với mọi người. con bé nói nhiều hơn được một chút.

sei sửa lại giáp che tay, ngẩng đầu "con tập xong rồi, thưa sư phụ."

sanemi nhếch đuôi mày. "vậy sao?"

tiếng vừa dứt, kiếm rút ra, phát ra tiếng hùng hồn, thừa cơ phá mây, xé không.

chỉ một thoáng bóng dáng loang lổ, kiếm khí sắc bén, phong trụ một kiếm chém xuống một vùng tuyết đứt ngang một mảng lớn dưới đất, trong một chém, lớp tuyết trên cây cũng vì rung chấn mà rơi xuống tả tơi. từng chút từng chút, một đâm lại một chém, như tuyết bay trong gió, mạch lạc lưu loát.

kiếm này là chém về phía của nàng. sei xoay người đảo kiếm gỗ, tay nhỏ nhưng cầm kiếm lại cực kì chắc chắn.

hơi thở của gió: thức thứ sáu: hắc phong yên lam.

lông mi nhỏ dài xuống, vung kiếm, đường gió nháy mắt tạo thành trăm sợi tơ mỏng trên kiếm.

trong nháy mắt, trăm sợi tơ kia chuẩn xác đánh nát đống tuyết hỗn độn dưới chân gã.

sanemi cười nhạt, lại có chút trào phúng.

"thế kiếm vừa rồi sắc bén, không kết cấu. quá mức nóng nảy thiếu chuẩn xác."

"tập luyện thêm đi, đừng nghĩ làm được nhiêu đó ở độ tuổi của mày là giỏi."

câu này sanemi nói quả thật không sai, con bé vừa học đã ghi nhớ hơn nữa lại rất thành thạo, chỉ trong vài tháng từ khi cầm kiếm đã học được gần như toàn bộ các chiêu thức của gã. tuy lực tay còn non nớt nhưng so với các kiếm sĩ luyện tập nhiều năm không hề thua kém.

ngoài muichirou lên đại trụ trẻ tuổi nhất, gã quả thật chưa thấy qua kiếm sĩ nào giỏi như nàng.

sei có đủ thắc mắc trên trời dưới biển với gã về các chiêu thức. dù rất ít khi hỏi nhưng mỗi lần nàng hỏi, sanemi có thể cảm nhận, chỉ có nàng mới tự trả lời được.

nàng đọc và nghe kể về quỷ đạo của trái đất. hay tại sao không kết hợp giữa các chiêu thức của hơi thở gió sự quay và quỹ đạo quay của hành tinh.

một thắc mắc mà những người kế thừa, một bản sao chép lại các hơi thở như các kiếm sĩ thời bấy giờ chẳng bao giờ thắc mắc. và dĩ nhiên cả gã, đôi khi cũng chẳng có câu trả lời.

gã vốn cay nghiệt miệng mồm lại không câu nệ tiểu tiết lễ nghi nhưng người nhỏ tuổi lại kiên định yên ổn, nửa điểm oán giận cũng không có.

"dạ."

lại luyện mấy lần, lại nhảy lên không, trong ánh trăng treo cao, giờ đã muộn, nàng rốt cuộc không mắc sai lầm nữa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chém xuống nhát kiếm.

sanemi gác một chân lên, khuỷu tay kê trên gối nhìn đệ tử nhỏ luyện tập.

cuối cùng tập luyện vất vả cả một ngày trời. gã một tay chỉnh lại áo choàng, một tay nâng má nàng lên, sờ sờ tóc, đứa trẻ nhỏ kia sợ bản thân luyện tập cơ thể dơ bẩn, ngay từ đầu căn bản không muốn gã đụng vào đem đầu ngưỡng ra đằng sau, trưng một khuôn mặt đỏ rực cùng mồ hôi hòa với vệt tuyết tèm lem.

"bẩn. đừng đụng."

phong trụ mày không tự giác liền nhăn lại. "ngửa ra tao bẻ cổ."

nói đoạn tay xoa đầu nàng, tóc trắng bù xù. sei như ôm phải khoai lang nóng, không biết nên làm sao cho đúng, ngoan ngoãn đưa đầu cho sư phụ xoa, đến khi tay người nọ lạnh thiệt lạnh xoa lên tóc trở nên ấm dần.

sanemi đứng một lúc, nhìn nàng nắm mắt dụi đầu vào tay mình, tim lại đập mạnh, tràn lên đáy mắt gã, thành một lớp sương mù mông lung.

như hạt giống phá mặt đất, biến đất nơi đó thành mềm xốp.

tối đến, nhớ đến lần đầu gặp chúa công. nhắm mắt lại, chuyện cũ lại càng mãnh liệt, lần đầu nhìn thấy chúa công như thuỷ triều cuồn cuộn trong lòng…

chúa công cho phép nàng ngồi cạnh. đại loại người hỏi sanemi tại sao lại không thông báo về đứa trẻ cho các trụ cột khác. phong trụ nói muốn nàng bình yên lớn lên, một đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc, trong thế giới rực rỡ, cát sạch, những chú chó thân thiện, khung cảnh gió biển và những gương mặt tươi cười. chứ không phải lao vào những trận tử chiến. rằng muốn nàng bình lặng hạnh phúc.

sei lúc đó nghe chưa hiểu được nhiều, nghiên đầu thắc mắc.

"hạnh phúc là gì?"

chúa công đã nói và xoa đầu nó.

hạnh phúc. đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương.

người thật dịu dàng. sự dịu dàng đó đi theo sei mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro