sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sanemi, con nhìn xem, hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên."

chúa công, đức tin của phong trụ ngồi dưới hiên phủ. sanemi hạ mắt, nét mềm mại hiếm có trên khuôn mặt. ở bên chúa công cảm giác bình yên vô cùng.

gã nhìn ra khoảng sân to rộng, màu trời hôm nay rất tối, không khí lạnh khắp buồng phổi.

"phải, ngày mai chắc hẳn tuyết sẽ rất lớn. xin chúa công bảo trọng."

gã cất quyển trục vào tay áo như cách gã gật đầu đảm bảo hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà chúa công giao phó. chúa công chỉ mỉm cười chúc gã an toàn với đôi mắt nhìn thấu lòng người.

đêm đó tuyết rơi đầu mùa. sanemi đứng dưới gốc cây lớn phủ đầy tuyết bẻ một nhành hoa bị gió đêm thổi phất qua người tặng cô, chẳng cần lên tiếng, chẳng cần ôm ấp, chỉ đôi ánh mắt thắm thiết trao nhau. có người đi xa, có người vẫn còn đợi, bóng lưng xa dần, còn dài hơn năm tháng. nhất định sẽ còn gặp lại, bấy giờ sẽ thổ lộ hết nỗi ngọt ngào của nhung nhớ với đối phương, dưới ánh trăng, hương thơm thoang thoảng như có một cành mai thanh khiết nở trong lòng.

"ngày mai ta đi trinh sát, trở về ta nhất định..."

tóc nữ nhân tung bay trong gió nụ cười ngọt ngào như mật. kanae nắm tay gã. nâng niu từng vết sẹo bong vảy mới cũ nơi gã.

"phong trụ phải thật an toàn. nhé?"

từng cử chỉ đều rất dịu dàng. sự quan tâm tỉ mỉ của cô truyền đến gã một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc, tựa hồ như cơn mưa nhỏ ngấm từng chút, từng chút một vào miệng vết thương khô cằn như đất lâu ngày thiếu nước khiến cơn đau dường như được hòa tan, rồi từ từ biến mất, không còn một vết tích. như chưa bao giờ xuất hiện.

sanemi nở nụ cười. "ừ, cô cũng vậy."

dịu dàng ngỡ chẳng bao giờ xuất hiện với cái con người trải qua giông bão cả đời như gã, lại vì hai người gã yêu quý nhất đời mà xuất hiện.

đêm hôm sau, tuyết quả thật rất lớn. gió lạnh như cắt da cắt thịt. phong trụ cùng các kiếm sĩ dưới cấp, trinh sát tại núi. núi rừng thông thường rất ít nhà dân sinh sống, chỉ một vài hộ dân ở. sanemi đến theo thông tin có quỷ đang di chuyển về phía chân lên đỉnh núi. để đảm bảo cho người dân an toàn.

đi qua một bụi cỏ. khi gió thổi cỏ lay, mọi người đều kinh sợ, một đàn sói, có một con sói thật to. mình mẩy đầy tơm máu nhào tới, sanemi lách người rút kiếm định chém xuống.

bất ngờ, tiếng đứa trẻ tầm 3, 4 tuổi rít lên những tiếng thét sắc nhọn, đôi con ngươi vàng sáng lên trong bóng tối, tiếng rít như cảnh cáo gã không được làm hại mẹ mình.

sói lớn vồ lấy sanemi. các kiếm sĩ áo đen kiếm bạc người vung kiếm lên, người chạy đến bên phong trụ.

gã nhìn lại, tiếng thét là của đứa nhỏ. đứa trẻ nằm giữa tổ của đàn sói. những con trong đàn đã chết sạch. máu thịt lẫn lộn, chắc chắn là bị quỷ tấn công. con sói còn sống sót duy nhất cũng bị thương không ít, không sống được lâu. có vẻ nó là sói đầu đàn. con thú hoang lấy hết sức vồ lấy sanemi, cào rách vai trái gã. sanemi tặc lưỡi khó chịu.

nhưng gã không chém chết con sói.

quả thật con sói không sống được lâu. nó ngã gục ngay lập tức. hơi thở nông dần rồi tắt hẳn. trước luca chết còn nhìn về phía đứa trẻ con người.

đứa nhỏ khoác lông thú, da trong tuyết dưới trăng như phát quang. trừng mắt nhe răng. khè gã. hai tay chạm đất, di chuyển rất nhanh vụt chạy. dáng vẻ chạy thật sự rất giống thú hoang.

"tóm lấy nó!" sanemi quát.

chính là ba từ này. đã gắn số phận của họ vào nhau, mãi mãi không thoát ra được.

một đám kiếm sĩ rất nhanh bắt được nó. cho dù "con sói" nhe răng hung tàn hâm dọa, nhưng vẫn không thể so với những con người thân thủ bất phàm này.

nó nhanh chóng bị bắt lại.

trinh sát trở về, không bắt được con quỷ, tay lại xách thêm một đứa trẻ. đường về không tránh khỏi chậm vài phần.

ngày trở về hay tin người trong lòng chết.

kanae chiến đấu với thượng huyền nhị. đã hy sinh.

gã nghiêng người, ôm thân xác đang dần lạnh vào lòng, cuối cùng gương mặt dịu dàng của cô có lẽ mất quá nhiều máu, gương mặt trở nên trắng bệch như một con búp bê giấy.

gã gần như điên dại.

suốt cả đêm chạy khắp nơi chém chém giết giết. ở đâu có quỷ gã chỉ như không thiết mạng mình, xông tới.

chỉ tiếc, không con quỷ nào chạm được tới ngài trụ cột.

trở về phủ. thấy đứa trẻ. sanemi nghĩ. nếu về sớm hơn, có phải sẽ cứu được cô không.

trên người gã lúc này đầy máu tanh từ quỷ. đứa trẻ nhìn gã. đôi mắt trong veo. một con quỷ nhỏ trên vai gã bất ngờ nhảy xuống. tâm trạng vốn không tốt nên nhất thời sơ xuất để nó bám theo.

tròng mắt gã đỏ lên. khi đôi mắt đứa trẻ còn đang chăm chú nhìn, gã chỉ dùng một kiếm, máu tươi lấp lánh bắn tung tóe lên tóc nó. màu đỏ của máu nổi bật trên mái tóc trắng của nó.

dòng chữ "ác quỷ diệt sát" trên thanh gươm hắc lên sáng bóng.

nó nhanh chóng lật người né mũi kiếm. lúc gã và nó mặt đối mặt, gã hết sức ngạc nhiên khi nó có thể né được một kiếm kia.

sanemi dùng mũi kiếm nâng cằm nó lên, đôi mắt nheo lại đến gần nó hơn: "mày rốt cuộc là cái gì?"

đứa trẻ nhe răng cắn chặt vào tay gã.

ăn miếng trả miếng.

cái cắn mạnh làm cho shinazugawa hiểu ra thứ gì. gã không nhanh không chậm, tay còn lại kéo má nó lên. răng nanh nhọn hoắt cấm vào da thịt.thấm đẫm mảng máu lớn, gã chỉ nhìn nó không nói gì.

cảm nhận người trước mặt không có ác ý. nó từ từ nhả tay ra. cẩn thận đưa lưỡi, liếm lấy vết thương trên tay gã.

"được rồi, mang mày đi tắm."

sau khi đem nó về tắm rửa sạch sẽ đã phát hiện ra nó là một bé gái. chỉ có thể mượn quần áo từ chỗ điệp phủ cho nó mặc.

tự tay cắt tóc cho nó. đêm đó gã nấu đường thành kẹo cho nó.

đường nấu cháy đen, cho vào miệng rất đắng.

lúc mới tới là một con sói nhỏ. nếu có lớn hơn một chút thì vẫn là sói lớn.

sanemi đặt tên cho nó là "seiki" có nghĩa là sói. seiki cũng không thích nói chuyện, mặc dù khi ấy nó đã hiểu được tiếng người, nhưng ngôn từ sử dụng chưa lưu loát. do vậy, hễ nói chuyện, nó phát âm rất ngắn, chỉ được một hai chữ.

sanemi không có kế tử, gã chỉ mới lên chức đại trụ đến năm thứ 3, vẫn chưa tính đến chuyện dạy dỗ ai.

sei lúc gã luyện tập sẽ nhìn ngó học lỏm. rồi tự mình hít thở theo. một ngày khi người về, liền nắm vạt áo. ngày thường bản tính hoang dã, cười thêm một cái, không khỏi làm người khác xiêu lòng.

"con muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ..."

mỗi chữ của nó nói ra đều rất chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro