hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không. người là sư phụ em."

ra là kế tử của sanemi, có lẽ điểm đáng kinh ngạc nhất nàng chẳng để tâm đến bản thân mình. nàng không đỏm dáng hay mang vẻ dỗi hờn như những đứa trẻ hắn từng gặp khác. mái tóc trắng khá dễ nhầm lẫn với sanemi. căn phòng sau lưng nàng khói và cay xè vì lò sưởi đốt củi thuỷ tùng.

"thuốc?"

hắn giật mình, đưa bàn tay ra. nàng đặt thuốc lên tay hắn. da nàng mềm mại nhưng đầu ngón tay tròn trịa cọ vào tay hắn đều rất ấm áp.

"gửi lời cảm ơn đến shinobu nhé. tôi sẽ không lấy phần thuốc tiếp theo vì có nhiệm vụ phải ra ngoài."

"ra ngoài?"

giyuu quay đầu lại, chỉ thấy tà dương màu máu, đứa trẻ nhỏ đứng thuận gió tóc dài bị gió thổi lộn xộn.

"cho em đi cùng được không?"

gọi là trốn đi chơi cũng chả sai, ở trong phủ lâu như vậy chưa bao giờ sei được ra khỏi tường kính cổng cao kia.

"chưa hỏi ý sư phụ em. ta lại đi làm nhiệm vụ, không đi chơi."

sei biết hắn. thủy trụ tomioka giyuu, sư phụ hay trở về với gương mặt khó chịu và nhắc mãi tên hắn mỗi khi trở về từ cuộc họp các trụ cột.

thấy những kế tử khác của trùng trụ được ra ngoài làm nhiệm vụ hay đi chơi, trong lòng nàng lại tò mò về những thứ sau bức tường kia.

sei lấy thanh kiếm của mình ra, như thể nói nàng ta biết kiếm thuật và hơi thở, thuyết phục hắn dẫn theo.

gã sanemi cho đệ tử nhỏ tuổi như nàng sử dụng kiếm thật vậy chứ. phải biết dù là luyện tập hầu hết các kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn đều phải sử dụng kiếm gỗ.

"anh giyuu. em sẽ không làm vướng chân. "

tiếng trẻ con lại giòn tan, mềm mại đáng yêu, lần đầu tiên được một đứa nhỏ gọi mềm như bông.

giyuu lại ngồi xổm xuống nâng mắt lên nhìn sei thính tai yên lặng đỏ lên.

"ta đi làm nhiệm vụ. vả lại..." sư phụ em lại không thích ta.

nhưng nàng thấy phản ứng của giyuu do dự một lát, lại thử thăm dò nhỏ giọng nói một câu: "anh giyuu."

không biết vì sao, nhìn thân ảnh màu trắng lẻ loi trong nhà ăn kia, hắn bỗng nhớ bản thân mình lúc trước, một thân một mình trong giang phòng rộng lớn sau kì sát hạch.

trong lòng hiểu rõ nhược điểm người này, nàng lại rất giỏi quan sát. lại mở miệng gọi một tiếng ngọt lịm: "anh."

"được được! đưa em theo! đừng gọi nữa!" tomioka nhảy dựng lên, nổi hết cả da gà, mặt đỏ tai hồng nói. "đi thôi. về trước sáng là được chứ gì. đừng gọi anh nữa. ta thua em đó."

rủ tay xuống, hơi nghiêng đầu, cười: "đi thôi."

"em tên gì?"

nàng chạy theo sau giyuu, bước chân nhỏ cố gắng đuổi kịp người lớn trước mặt.

"seiki."

"sói? sanemi nhận nuôi em về từ nhiệm vụ à?"

nàng lắc đầu. "không phải "nhận" mà là "nhặt về".

hắn sinh ra một tia không rõ hỏi lại. "nhặt?"

nàng chỉ gật đầu.

từ khi sát quỷ đoàn gửi đến những sát quỷ nhân, trấn nhỏ vốn đầy quỷ hoành hành dần quay về cảnh bình yên ngày xưa, thậm chí giờ còn có phần náo nhiệt hơn.

lúc chợ đêm đã mở, họ đi giữa hàng lối quán xá đầy người. sei thích thú ngắm nhìn cảnh vật phố chợ huyên náo.

hai bên đường ních đầy cửa tiệm và sạp hàng rong, bảng hiệu ngũ sắc lung lay và đèn lồng được thắp sáng cao thấp lẫn lộn. mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp phố xá khiến quan khách chẳng đặng mà phải dừng chân.

cả hai sóng vai nhau.

giyuu vốn không thích ổn ào nhưng lại vướng bên chân bạn nhỏ đang mãi mê phố đèn lễ hội nên cũng không trách, hắn đi chậm lại cho ai đó có thời gian.

đi một lúc liền bắt gặp một biển hiệu nhỏ, ở đó có trò "câu cá vàng". luật của trò chơi này vô cùng đơn giản, chỉ cần trả cho chủ sạp hàng mấy đồng, mỗi người sẽ có ba lượt vớt cá. nếu vớt trúng con nào, liền lập tức có thể mang về nuôi.

sei đi ngang qua, đập vào mắt là mấy chậu cá đầy màu sắc liền tỏ ra vô cùng thích thú. vị thủy trụ ở bên cạnh chưa lúc nào dời mắt khỏi nàng, nhanh chóng hỏi.

"muốn chơi hả?"

nàng lắc đầu. "em không biết chơi."

giyuu lấy ra mấy đồng xu, mua cho  chiếc đuôi nhỏ đi theo hắn ba lượt chơi.

"ta chỉ em, nhưng phải nhanh lên đấy. mặt trời xuống thêm chút nữa là phải đi."

nàng lập tức ngồi xuống tay đặt lên gối, mỉm cười đợi hắn.

và đúng là nhanh thật vì chỉ một chóc là xong hết ba lượt chơi vì hai lần của giyuu chẳng vớt được con nào cả. và dĩ nhiên sei cũng chẳng vớt được.

đi đến trấn được ủy thác, trấn này thừa nhiều hoa tươi, hơn mười dặm ở ngoại ô đều là vườn hoa, nên trong trấn cánh hoa luôn bay tán loạn.

mặt trời vừa xuống, ngõ vào đã vang tiếng nhạc cổ, vô cùng náo nhiệt, toàn người mặc y phục đỏ thẫm đánh trống thổi kèn, từ ngõ nhỏ đi ra.

giyuu lại nhăn mày, liếc mắt nhìn họ, hỏi:"tại sao không ở trong nhà. quỷ sẽ xuất hiện vào ban đêm. bộ các người muốn chết sao?"

dù trấn nhỏ ở ngoài có thể gọi là tạm thời yên bình nhưng quỷ cũng giống với động vật săn mồi, ai biết được nó sẽ do chuyển ở đâu vào thời gian nào. nên mỗi lần nhận ủy thác là các sát quỷ nhân đều hành động thật nhanh để không mất dấu.

"anh bạn trẻ này, anh là người của sát quỷ đoàn đúng không. bọn tôi phải đống thuế cho trưởng làng đến còng cả lưng chỉ để nuôi mấy người cầm kiếm múa may các người. mà thậm chí còn không biết quỷ có thật sự tồn tại."

giyuu quát. "quỷ sẽ xuất hiện. các người trở lại vào trong. nhanh."

người khác tiếp lời. "tôi không phủ nhận việc có quỷ. nhưng tôi không tin vài thứ mà mình còn chưa thấy."

"các người làm nhiệm vụ của các người đi. đến cả việc đi sang trấn khác vui lễ hội. đến cả cái quyền đó cũng muốn cướp đi chả bọn tôi s-"

bất ngờ từ bụi cây, con quỷ nhảy ra. lao vào cắn một trong số những người thanh niên đi đầu.

giyuu rút nhật luân kiếm chém tới nhanh chóng cắt đứt đầu con quỷ.
răng quỷ vẫn cấm chặt lấy cổ người đàn ông.

tiếng kêu gào thê thảm từng chút từng chút biến mất, trở nên nhạt dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

đoàn người quần đỏ áo xanh chuẩn bị đi chơi đứng sau đều sợ ngây người. không chỉ họ, đến sei cũng khựng tay trên chui kiếm lại.

nàng nhìn, họng nghẹn đẳng trong nỗi kinh hoàng trước sự việc. nàng chưa bao giờ chứng kiến cái chết của một con người trước đây. có bò, phải, và dê, thậm chí cả cái ngáp ngáp và máu của những sói. nhưng nàng chưa bao giờ thấy cảnh này: tiếng hấp hối khò khè, tắc nghẹn và giãy giụa. mùi của dòng máu tuôn ra.

ánh mắt sei mơ hồ, một lát sau, kiên định nói: "mọi người nắp sau lưng anh giyuu, đợi tôi đi trinh sát phía xa cách tầm 15-20m đảm bảo không có quỷ phía đó và trong gian nhà phía trước, nếu an toàn sẽ đưa các người vào."

đám quỷ như bị đánh động lập tức nhảy ra.

sei thân thủ rất nhanh đã quay trở lại đưa người dân vào nhà. xé túi hoa tử đằng trong tay áo rải xung quanh.

sei đỡ người bị thương vào nhà, thấy một nữ nhân mặt toàn nước mắt nước mũi quỳ trên đất, run rẩy. "cứu kenji, anh ấy vẫn còn ở ngoài."

nàng nhìn theo hướng cái xác. người bị cắn lúc nãy tên kenji, thi thể sớm đã bất động.

"anh ta chết rồi."

"anh ấy là phu quân của tôi."

đứa trẻ nhỏ lười nhiều lời với cô, bỗng hất tay. "người chết rồi."

"không, xin các người. hai người là sát quỷ nhân đúng không, làm ơn đi. mang anh ấy về, dù chỉ là cái xác. làm ơn..."

lòng sei chợt động, thì ra con người cũng có thể vì người khác mà quỳ gối cầu xin, vì người khác mà đau đớn như bị dao nhọn đâm vào, cắt thịt đi mất.

nàng gật đầu. sau đó chạy đến chỗ giyuu. người vẫn đang hết sức chăm chú diệt quỷ.

lần đầu giết quỷ. sei nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở. nhớ lại lời sư phụ dặn dò lúc tập luyện.

hơi thở của gió...

một kiếm chém xuống, máu tươi đỏ rực chảy theo trường kiếm, tay áo rộng phất một cái, kiếm khí cắt qua bậc thềm xanh ầm ầm nổ vang, đá vụn rơi xuống rào rạt, kéo dài hết mấy đường bật thang xuống bên dưới trấn nhỏ, thoáng chốc bị chém một đường sâu không đáy. quỷ bị chém thân xác tả tơi.

thủy trụ không tốn nhiều thời gian, đã giết sạch yêu ma quỷ quái, lưu loát nhanh gọn. có sự giúp sức của đồ đệ nhỏ của sanemi, lần này quả thật không tốn nhiều công sức.

đáng ngạc nhiên với tìm cách bảo vệ xử lí và khả năng chiến đấu sei. nàng còn chưa tham gia kì thi sát hạch.

đáng tiếc, vẫn có thiệt hại về người. dù chỉ là một, hắn không cứu một người thiếu niên trong đoàn người lúc nãy. vì tên đó cãi lời đi xuống trấn. không, vì giyuu. hắn quá yếu. hắn nghĩ vậy.

sei thu kiếm, không hé răng, rũ lông mi đen dài, nhìn tay mình một lát, sau đó lại nâng mi lên, khuôn mặt không chút dao động. giữ đúng lời hứa, đem cái xác phu quân của nữ nhân kia về lại cho nàng.

trời tờ mờ sáng, một đêm điên đảo ngừng lại, chiều hôm đã hạ, chân trời hiện lên vài ánh nắng sớm, mặt trời đỏ rực mọc lên như trái tim vỡ nát đầy máu, xông ra từ bóng đêm, nhuộm một màu diễm lệ huy hoàng.

giyuu và sei đứng ngược sáng, đi cùng nhau, mặt trời mọc chiếu lên.

sei hỏi: "anh giyuu chiến đấu vì cái gì?"

giyuu buông lỏng. "lúc trước, ta thật lòng không muốn rút kiếm. không muốn tước đoạt đi sinh mệnh của bất cứ thứ gì."

"nhưng khi chị hai bị quỷ sát hại, ta đã biết, nếu không tước đi sinh mệnh của chúng thì chúng sẽ đe dọa đến người thân của chúng ta. quỷ là kẻ thù. và ta chiến đấu, để bảo vệ mọi người."

"nếu có thể chiến đấu vì cứu người, nếu vì ta chiến đấu để một người nào đó trên cõi đời này được nở nụ cười, nếu là vì một ai đó. thì ta có thể chiến đấu bằng cả sinh mạng này."

"anh có đang hạnh phúc không?"

hắn không dám nhìn đôi mắt nàng nữa, đột nhiên quay mặt đi, cúi đầu.

"không có sát quỷ nhân nào hạnh phúc cả."

hàng mi dài chớp chớp, khoé miệng nàng giương lên, chứa đầy mật ngọt.

"vậy anh, em, sư phụ, chúa công, và tất cả mọi người cùng nhau chiến đấu, chúng ta sẽ bảo vệ mọi người. chúng ta sẽ là những người thật vui vẻ và hạnh phúc. hứa nhé?"

hắn ngạc nhiên. "tại sao lại là ta?"

"bởi vì anh và sư phụ và cả chúa công là lí do..."

"hứa đi!"

như nét mực vẫy lên những tờ giấy nhạt màu trong hắn. như nắng mặt trời rạng rỡ nơi cõi lòng khô ran, ngọn lửa của nữ thần amaterasu đốt cháy hồn tủy.

nơi tận cùng sinh mệnh giyuu.

"ta hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro