lời tiễn dặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa, trở về sei nói muốn mua bánh đậu đỏ. ở lâu với sư phụ, thói quen thích ăn đồ ngọt của sanemi đã bị nàng sớm nhìn được. từ sớm bánh bánh đậu được bán nóng hổi, cố gắng ủ ấm để bánh không bị cái giá lạnh làm cứng bánh lại.

giyuu người trả tiền cho tất cả mong muốn của nàng. bé nhỏ hứa rằng khi có tiền từ nhiệm vụ sẽ trả sau.

đến phủ, sei cất bánh vào gian bếp. vì tay chân người nào đó vụn về chỉ giỏi hung tợn diệt quỷ lại không biết chăm sóc bản thân nên lúc nào nàng cũng chuẩn bị sẵn.

một đêm không ngủ, ngao du khắp chốn vốn trong người đã mệt lã. nàng quỳ trước phòng sanemi. cúi đầu thật sâu.

"chịu trở về rồi?"

"đệ tử seiki biết sai, xin người trách phạt."

sanemi đứng dậy khỏi tấm futon cũ, tay cầm thanh kiếm kéo cửa bước ra.

"cả đêm không ở điệp phủ?"

sanemi trên nàng, ngực nàng mỏng tan như vỏ trứng, đầu vẫn cúi thật thấp, đáp. "dạ."

"quỳ ở đó hết 3 tuần hương thì đến chỗ các kiếm sĩ luyện tập."

"con sẽ không tái phạm. thưa sư phụ." nàng quỳ thẳng lưng. gương mặt kiên định.

không cầu xin, cũng không giải thích.

sai là sai.

sei, được nuôi dạy với lòng kiêu hãnh của một kiếm sĩ.

gã mang dép bước đi. ít ai để ý đến là chiếc ô dựng bên cạnh. dính đầy nước mưa. gã đã đi tìm nàng cả đêm.

kể từ sau lần tổ chức kì thi sát hạch của nhóm tanjiro. số lượng kiếm sĩ tham gia đông lên từng ngày; nhưng số lượng thành viên sát quỷ đoàn lại không tăng đáng kể.

không phải ai cũng góp nhặt đủ may mắn hoặc bản lĩnh sống sót được qua kì thi.

trước đêm tham gia kì thi. sanemi gọi sei đến nói chuyện.

sanemi ngồi khoanh chân. sei quỳ gối. khuôn mặt mềm mại, khuôn mặt hung hãn. cảnh tưởng tượng đối nghịch.

họ nói chuyện.

"về các chiêu thức của hơi thở."

"có tất cả 9 thức. được phân nhánh từ hơi thở khởi nguyên- hơi thở mặt trời."

gã nói tiếp trong khi nàng nâng mặt lên.

"không hiếm trường hợp người sử dụng hơi thở đã sáng tạo thêm để phù hợp với khả năng chiến đấu và trình độ kiếm thuật."

nàng kiên cố nhìn gã. "con sẽ kết hợp gió và chuyển động của trái đất. chiêu thức của riêng con."

"mày phải hiểu. có một nhược điểm, tử huyệt của chiêu thức đó là cần thời gian để mày tích đủ lượng gió và điều chỉnh trạng thái hơi thở đồng bộ với lực quay của trái đất."

gã nghiến răng, khuôn mặt vốn hung hãn chẳng dễ nhìn lại càng dữ tợn.

"tốc độ và lực quay sẽ xé nát mày. đừng nghĩ tao không biết mày đang tập luyện nó. tay mày đéo nào giấu được tao mấy vết nứt đó đâu."

dưới tay áo dài, quả thật rất nhiều vết nứt rỉ máu tươm thịt.

sei mỉm cười. "người cũng biết lực tác động sẽ là song song."

nếu cơ thể người dụng kiếm xé nát. quỷ cũng sẽ tương tự. và các vết sẽ không lành lại.

sanemi sục sôi, thớ cơ trên người gã gồng lên.

"mày chiến đéo cần mạng à."

"tao nói không tham gia sát hạch mẹ gì hết. mày đến điệp phủ cho tao."

xưa nay chiến trường vẫn luôn là vậy. mạng lớn thì sống, mệnh bạc, thì chết.

trong ánh nến lay lắt, lông mi của nàng nâng lên. nhìn sanemi.

"con sẽ tham gia." đây là điều duy nhất từ trước đến giờ nàng trái ý gã.

"người yên tâm, con sẽ không dùng nó một cách vô ích." kể cả khi chết.

vì chiêu thức được tạo nên, chỉ để bảo vệ người.

phong trụ hiểu ý tứ trong câu nói nó. nàng vẫn dùng lời ít ý nhiều.

rằng nàng sẽ không sử dụng "" trong kì thi sát hạch...

sanemi thấy. sei, con bé kế tử này. người này, dù có sống hay chết, đều khiến người khác bực mình, hơn là khiến người ta đau lòng.

nhưng lòng gã vẫn chìn hẳn, chua chát.

không phải không có chuyện các kế tử của các trụ cột bỏ mạng khi tham gia kì thi tuyển chọn hay chiến đấu. gã tin seiki nhất định sẽ sống sót. không may mất cái tay hay què cái chân cũng không sao. nhưng thân nữ nhi, sau này làm sao có thể kết hôn. kiếm phu quân tốt. từ đầu gã đã không định dạy kiếm thuật cho nó.

nhưng sei rất giỏi. nó sẽ trở thành kiếm sĩ giỏi. chỉ cần giết được một con quỷ sẽ có nhiều người được sống. không có một sinh mệnh nào bị tước đi một cách vô nghĩa.

nhưng để những kẻ không còn gì như gã chiến đấu là quá đủ rồi. 

tuổi như nó sống thêm ít năm nữa kết hôn rồi sống hạnh phúc. sao tên nào cũng vậy. cả genya. cả seiki.

mất đi kanae, gã thề sẽ bảo vệ seiki.

mất đi nàng, mất đi bóng hình duy nhất của người gã thương. gã sẽ sống vì cái gì đây?

bởi vì luôn phải lăn lộn trong máu bùn, mới không nỡ để nàng đau. bởi vì vốn luôn là kẻ thô sơ độc địa, người như nàng lại quá khác biệt.

kanae của gã.

"em phải sống đấy." - gã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro