bách thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như các năm trước, kỳ thi tuyển chọn được tổ chức trên đỉnh núi. trong 7 ngày vừa rồi, sống sót quả thật không dễ dàng. vì lúc nào cũng phải chiến đấu và canh chừng cả ngày lẫn đêm để đảm bảo quỷ không xuất hiện khi bản thân nghỉ ngơi. ngủ là chuyện xa xỉ hiện tại. họ nấp dưới các bụi cỏ, trên những cành cây như các chiến hào, lúc nào cũng sẵn sàng cho chiến đấu. và mọi người. hầu hết tụ tập thành các nhóm và đi cùng nhau.

họ đi thành bầy đàn.

có những kẻ đến đây vì là kế tử của các cựu trụ cột, có kẻ đến vì số tiền hậu hĩnh của việc làm kiếm sĩ diệt quỷ. có kẻ đến. có kẻ bỏ cuộc.

thế giới này là một nơi đẫm máu, và đầy danh vọng mà đổ máu mang lại; chỉ có nhưng kẻ hèn nhát mới không chiến đấu. không có lựa chọn dành cho những người sinh ra có tài cầm kiếm. chiến đấu và chiến thắng, hay chiến đấu và tử trận.

nhóm người sống sót được còn lại khá ít. bao gồm cả sei. đang chỉnh đốn hàng ngũ và sẽ được chọn loại đá phù hợp để rèn thanh nhật luân kiếm cho riêng mình. điều đó có nghĩa, sei không dùng lại những thanh kiếm cũ từ sanemi nữa. đó là trận chiến đầu tiên của nàng. 

một trong số những người con của chúa công đứng dậy, thông báo.

sei đứng thẳng lưng các khoá đồng trên áo đồng phục của nàng hắt lên những chớp sáng rực lửa, áo choàng trắng, nắng tôn màu tóc trắng lên thành vàng óng như mặt trời.

một con quạ có bộ lông đen lẫn xám và những sợi xanh biển nhàn nhạt đậu lên vai nàng.

"anh tomioka cũng đến sao?"

sei cho rằng một trong số các trụ cột sẽ đến đây và đánh giá các kiếm sĩ mới. đó là giyuu chăng.

người nàng dính nhớp đầy máu của quỷ. những vết máu tanh tưởi, những vết máu nàng kì cọ khỏi da mình trước bữa tối.

"sao không gọi giyuu?" như em vẫn gọi.

nàng thở ra, không giống thở dài cho lắm. "em thấy người ở điệp phủ, không ai gọi anh như vậy..."

nàng vẫn chỉ như những đứa trẻ bắt chước những người lớn.

tomioka giyuu đưa nàng về. cả hai ngồi nghỉ lại ở tảng đá mép suối nước khi xuống núi. lúc ấy nàng như cách hắn cả một thế giới, dù sei ngồi gần tới nỗi hắn cảm nhận được hơi ấm phả ra tư da thịt nàng.

"em có thể gọi ta bằng tên, họ, bất cứ thứ gì em muốn. miễn đó là gọi ta."

nàng rửa sạch máu trên tay. sớm hơn hắn nghĩ. sei để chân trần và săn ống quần lên cao, ngâm vào nước.

giyuu nhìn tay nàng vuốt ve con quạ trên tay.

chai sạn vì cầm kiếm nhưng vẫn thật đẹp đẽ. chắc sẽ không có bàn tay nào dịu dàng, hay chết chóc, được đến nhường ấy.

giyuu vốn không giỏi nói chuyện. nên để cho sei.

để sei nói về bài thi tuyển chọn cuối cùng. thứ mà mọi người ở đây đều trải qua. các kiếm sĩ, các trụ cột. những người thật sự.

không phải hắn.

giyuu bảo nàng kể cho hắn chuyện ấy có cảm giác ra sao, toàn bộ cuộc sinh tồn trên đỉnh núi. em hãy nói về chuyện chả em. vì chuyện hắn chẳng có gì. như họ vẫn nói chuyện với nhau. mỗi khi giyuu tạo ra rất nhiều lần tình cờ gặp nhau của hai người.

và nàng đã kể, mọi thứ, cách mà thanh kiếm đầu tiên của nàng đã đâm xuyên qua hốc má con quỷ, kéo máu thịt lòi ra theo khi nó xuyên sang bên kia. cách con quỷ thứ hai đã ngã xuống khi bị xuyên qua ngực, cách thanh kiếm bị kẹt giưa xương sườn của nó khi sei cố nhổ nó ra và chém đầu nó. ngôi đền hay căn nhà nhỏ trong đó đã bốc mùi kinh khủng khi họ rời đi, thứ mùi bùn đất và tanh tưởi, lũ ruồi đã bắt đầu bâu xuống những các xác những người kiếm sĩ xấu số.

và nàng nói về muộn phiền thật đáng yêu.

sei có cơ thể và bàn tay nhỏ quá. không to lớn và vững chắc như sư phụ hay như của hắn.

shinobu cũng tương tự.

"em giống như chim bách thanh vậy."

nàng và shinobu mảnh mai, nhỏ bé. nhưng giống như chim bách thanh. nhỏ bé và mạnh mẽ.

"em chưa bao giờ nhìn thấy chim bách thanh." sei nói.

giyuu chỉ vào con quạ. có tên ryokage.

"màu trắng và có màu khá giống với nó."

con quạ trên vai sei sân xỉa, ghét bỏ mổ vào tay giyuu.

"quạ, pỏ tay ra coi. chỉ có sei mới sờ được tui. tui đẹp trai. trên đời này chỉ có một mình ryo đây thôi. quạ, không giống ai hết. quạ..."

seiki bật cười với điều trước mắt.

khi nàng nhìn đến, giyuu đỏ mặt.

ngay ở rìa đài gỗ. rửa tay và chân thật sạch trước khi trở về lại phủ. hắn đã có thể chạm vào nàng lúc đó, nàng dợm đưa tay, vươn tới trán giyuu. trắng, trơn nhẵn như nhưng vỏ sò bị biển cả bào mòn.

"tóc giyuu không bao giờ chịu xẹp xuống, ở chỗ này này."

nàng chạm vào sau tai giyuu. tay nàng sạch và được rửa nước mát lạnh.

"lần trước em có nói với ta."

tay nàng rời xuống. "vậy chỗ này."

"rồi." vai hắn khẽ run.

da giyuu ấm dưới tay sei.

"thế thì, chỗ này chắn chắn là chưa."

"em nói rồi." giyuu nói.

nàng sờ khắp nơi. họ quên luôn cả mùi máu trên áo choàng kia.

"vậy chỗ này. chắc chắn rồi." nàng cười. "nói với em là chưa đi."

"em chưa." giyuu nhắm mắt.

nàng hỏi giyuu tại sao lại để tóc dài thế kia. khi nào thì cắt chúng đi.

giyuu sẽ cắt chúng đi. khi hắn cho phép bản thân được hạnh phúc.

tay nàng chứ thế trên tóc hắn.

em mỉm cười như mèo nhỏ.

nàng cười

giyuu cũng cười.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro