sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sei trở về phủ. tắm rửa và thay y phục khác. nàng nửa quỳ xuống cạnh sư phụ. họ cách nhau một cái bàn lớn.

"con đã vượt qua bài tuyển chọn. quạ tên là ryokage."

"..." sanemi im lặng.

"tuần tới sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên."

sanemi vứt xuống đất lọ thuốc.

"con sẽ làm nhiệm vụ dưới sự chỉ huy của anh genya."

mắt vẫn cụp xuống, nàng nhận lấy thuốc. gã đứng dậy, xóa tan khoảng cách của cái bàn bằng việc đi đến cầm chân nàng lên - nơi đó rách toạc, một vết cắt chạy dài dọc cẳng chân nàng.

"đưa chân tao xem" gã hỏi, ra hiệu về phía vết thương.

miễn cưỡng vì cho rằng bản thân thấp hèn không để gã cầm chân nàng. nhưng sei không chống cự được với gã.

mặc gã phủ thuốc lên vết thương, và buộc kín bằng băng gạc. nàng theo dõi mọi cử động của tay gã và chẳng bao giờ nhìn vào mắt sư phụ.

"mày phải đủ bản lĩnh. để khi tao chết thì kế thừa cái ghế trụ cột."

...

lúc sei mới đến phủ. sanemi dẫn nàng đi vào phòng gã. ngồi xuống khi gã chế thuốc đắp cho khuôn mặt bầm tím của nàng. lúc đó nàng vẫn hoang dã bụi bậm lắm lem, nhưng đôi mắt trơn nhẵn trong vắt.

gã nhìn sei, nàng mặc tạm chiếc áo trắng - một trong nhưng chiếc áo của gã - dài quá đầu gối và khiến nàng trông bé nhỏ vô cùng.

"sanemi" gã nói, chỉ vào bản thân. mắt nàng lướt sang gã, rồi nhìn đi chỗ khác.

"sanemi" gã chậm rãi lặp lại. nàng không trả lời, không cử động; ngón tay nàng nắm chặt lớp vải của tấm che cửa lều.

nàng lập lại. "sa-ne-mi"

những từ ngữ chất chồng lên nhau mau tới nỗi chẳng mấy chốc họ đã cần tới những hiệu lệnh chi tiết hơn. sanemi dạy nàng ngay cả khi kí hiệu của gã thật vụng về, sei thường bật cười trước sự nhầm lẫn rồi đâm ra khó chịu trên mặt của gã, và gã sẽ quay đi mỉm cười. hiếm có và thật kín đáo.

rồi nàng lớn hơn. nói được nhiều hơn.
và muốn trở thành kiếm sĩ.

nàng bắt đầu khiến sanemi ngạc nhiên, khi gọi tên nhưng người kiếm sĩ trong lúc họ đi bộ qua các trang viên ở phủ của các trụ cột. nàng dễ dàng gọi tên các trụ cột và nhớ đến cả thứ bật của các kiếm sĩ từng luyện tập ở chỗ họ. nàng luôn thấy hài lòng khi họ giơ một tay lên đáp trả, chỉ vào một vết sẹo sau kì tập luyện đã suôn sẻ lành lại.

sau khi họ đi rồi, sanemi sẽ lắc đầu. "tao không biết làm sao mày nhớ được tất cả bọn họ. tao thề, trông họ đều giống nhau."

nàng cười cười và gọi tên họ lần nưa. "kia là denji đã đến phủ sư phụ 2 tháng trước. và kia là shika có anh trai là người đầu tiên tử trận ở nhiệm vụ của tanjiro khi gặp hạ huyền, người nhớ không?"

"họ đông quá," gã nói. "để đơn giản hơn thì họ cứ nhớ tao là được."

nàng mỉm cười và vén lại tóc.

những khuôn mặt quen thuộc vây quanh phủ của gã bắt đầu giảm dần. vì tử trận.

những gương mặt mới xuất hiện. được nhớ tên và mất đi...

các kiếm sĩ phần lớn đã không còn gia đình. thứ minh chứng họ có tồn tại trên đời này chỉ là cái tên và kí ức của họ trong não bộ người còn sống.

gã ngập ngừng. "nếu một ngày nào đó họ hóa quỷ. tao sẽ không nương tay mà lấy đầu bọn họ."

"mày sẽ tha thứ cho tao chứ?"

nàng ngước lên nhìn gã. "con không cần phải tha thứ cho người. sư phụ không làm con giận được đâu." đó là nhưng lời bộc phát, nhưng nàng đã nói lên với tất cả niềm tin trong lòng.

vì sei biết. luôn nhìn thấy khuôn mặt mộng mị của sanemi run rẩy. trong góc là bộ đồng phục đại trụ đẫm máu của gã. nàng nhìn nó, rồi nhìn gã, ngực nóng bưng và quặn thắt. luôn nhìn thấy nó. như thể đã nhìn hàng trăm ngàn lần.

gã đứng ở góc khuất. sei đã vượt qua kì thi tuyển chọn cuối cùng. nàng bước đến nhận đá.

sanemi sẽ thấy, tương lai. viên đá sẽ được đẽo gọt mài dũa thành những thanh kiếm. hình dáng của nó sẽ không vừa tay ai ngoài sei và trọng lượng của nó không phù hợp với sức mạnh của bất cứ ai ngoài nàng. và dù mũi kiếm sắc bén và nguy hiểm, chất gỗ lại trượt dưới ngón tay chúng như thanh ngang mảnh mai phủ dầu trơn.

sei rực rỡ hẳn lên. nàng chuếnh choáng ra chiến trường, tươi cười khi chiến đấu. không phải là giết chóc khiến nàng vui vẻ - nàng có thể bảo vệ người khác. như cách gã làm. điều nàng hưởng thụ là nhưng đợt tiến công, là cả một đội quân sát quỷ âm ầm xông tiến tới. những lần thành công của các chiến lược nàng đề xuất. ở nơi đó, giữa hai mươi con quỷ lao tới, cuối cùng nàng cũng, thực sự, được chiến đấu. nàng hãnh diện vì sức mạnh của chính mình, vì sự tinh nhuệ trong chiến thuật trận đánh, như một con ngựa đua đã bị nhốt chuồng quá lâu, cuối cùng cũng được phép chạy nhảy. với nét duyên dáng tự tin đến khó tin, nàng đấu lại mười, mười lăm, hai mươi lăm con quỷ.

hay sau đó nữa, nàng sẽ trở thành chỉ huy của họ- những kiếm sĩ thế hệ kế tiếp. nàng sẽ phải biết tất cả bọn họ, biết tên tuổi, chiến giáp và chuyện đời. nàng không còn chỉ thuộc về gã
nữa.

ở một nơi nào đó. giyuu và sanemi đều dõi theo. nàng vượt qua kì thi, bắt đầu chiến đấu. sei vươn về phía mặt trời, hớp lấy sự rực rỡ của nàng.

___

viết cái r180 bên kia xong qua đây không còn bth đc nữa -'д´-

dạo này yên bình quá nên có tí gì căng căng coi...

sau chương này thì ae tìm đọc lại chương "chuông gió" (tomioka giyuu), "gió hạ" (shinazugawa sanemi) bên phong cũng được vì sắp timeskip.

timeskip

👨‍⚖️: ở truyện mình thì các nhân vật +10 tuổi so với tuổi thật bên dòng giời gian góc kny nha (lời nguyền ấn diệt quỷ thì cứ là 35 tuổi thì die đi ạ)

- có nghĩa là sanemi nhận nuôi sei năm 21 và giờ ảnh 31 rồi ấy ✨

- sei 13 tuổi.

- muzan sẽ xài được 5 cái não của ảnh đúng cách và ảnh không giết các hạ huyền.

- sei vibe bạch nguyệt quang dương quá:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro