C1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất đối với cô. Cô dậy rất sớm chuẩn bị ăn sáng . Chả là hôm nay cô đi xin việc. Nhà cô đâu phải nghèo cũng đâu phải loại khá giả. Cô đường đường chính chính là thiên kim tiểu thư của Hàn gia, là người kế thừa của tập đoàn Hàn Thị - Hàn Tiểu Vy. Nhưng cô muốn mình có thể đứng lên từ bàn tay của mình ,để mọi người kính trọng chứ không phải do bố mẹ cô nên cô đã đi thực tập và đi làm trong khi IQ của cô là 200/200 .
Trong bộ áo dài tay màu trắng ,gi-lê bên ngoài màu xanh và cái quần bò bó màu trắng bó sát vào cặp chân dài của cô. Đôi hài màu xanh có nơ bên trên . Chỉ thoáng nhìn qua thôi cũng đẹp rồi . Nhưng quần áo chỉ là bên ngoài còn thiên thần mặc nó mới là nổi bật. Tóc ngắn màu hạt dẻ được làm xoăn đuôi đã được cô buộc bổng. Đôi mắt cô màu nâu mở to tròn, đôi môi anh đào tô nhẹ 1 lớp son hồng, gương mặt trái xoan kèm theo nước da trắng  làm cho mọi người nhìn vào đều tấm tắc gọi cô là thư sinh.
______________________________________
Cô ngồi trên chiếc xe oto hiện đại nhất thời nay đi tới trước một công ty cao đồ sộ . Đây là tập đoàn STC nổi tiếng nhất châu Á . Nếu công ty cô đứng thứ hai thì chỉ có tập đoàn STC mới dám đứng thứ nhất. Cô đang định bước vào công ty thì va phải một người đàn ông làm tập tài liệu rơi tứ tung.
- Bộ anh bị mù à? Đi không để ý thế ? Đống tài liệu của tôi đổ hết rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây?- cô bực tức mắng anh.
- Cô nhóc! Cô đi đâu thế! Chạy lung tung không tốt đâu, mau về trường đi- Anh không những không xin lỗi lại còn nói kiểu đấy kèm theo động tác xoa đầu cô cứ như cô là trẻ con đấy.
Mà cũng đúng cô có gương mặt trẻ con, giọng điệu nhí nhảnh và điều quan trọng nhất cô thấp đến ngực anh thôi.
Cô ngước lên nhìn anh . Không ngờ anh tuấn tú đến lạ thường , da ngăm sạm nắng, ngũ quan rất chuẩn, điểm chú ý là đôi lông mày đen rậm đang nhíu lại nhìn cô.
- Cô nhóc? Tôi năm nay 25 rồi! Tôi đến đây xin việc hiểu chứ?- Tim cô không ngừng đập loạn khi nhìn thấy gương mặt điển trai của anh.
-Ồ! Vậy à? Tốt- giọng anh lại vang lên 1 lần nữa,lần này còn lạnh hơn lần trước làm tim cô loạn nhịp trở lại bình thường.
Cô cảm nhận được điều xấu sẽ đến, vội vàng cúi người nhặt tập tài liệu và chạy mất hút .
Sau nửa tiếng phỏng vấn cô đi ra với gương mặt cười hớn hở.
______________________________________
Bên kia là 1 thế giới khác
-Tổng giám đốc, tôi vào được không?- cô thư kí Jonely gõ cửa
-Vào đi- Người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính
- Đây là hồ sơ những người đạt tiêu chuẩn trong cuộc phỏng vấn vừa rồi- Jonely đặt chồng hồ sơ lên bàn ,nhẹ nhàng nói.
-Được rồi ra ngoài đi-Anh trả lời bằng một câu nói lạnh lẽo như 1 thau nước đá dập tắt nụ cười của cô thư kí Jonely kia.
-Vâng...A!!!- Jonely quay người bước đi, ai ngờ đâu sàn nhà trơn cô lại đi guốc cao bị ngã .
Sau tiếng"Rầm" là 1 vài tiếng bồm bộp rơi. Cô đã không may đánh đổ cả chồng hồ sơ trên bàn
- Sao vậy ? Đi đứng cẩn thận vào!!! Ra ngoài đi, tôi sẽ tự nhặt- Anh lướt nhìn Jonely 1 cái rồi nhìn vào màn hình máy tính nói
-Dạ... vâng.- Jonely khập khiễng bước ra ngoài
Anh cúi xuống nhặt từng tập hồ sơ lên... Đến quyển thứ 3 thì...
-Huh- anh nhìn chăm chú vào bức ảnh trong tập hồ sơ. Anh cười ma mị
- Cô đã vào rồi thì không thoát ra được đâu- anh nhặt từng tập hồ sơ lên vừa cười vừa nói.
1 lúc sau, anh đặt chồng hồ sơ lên bàn rút điện thoại gọi Jonely
-Jonely! Cô gái tên Hàn Tiểu Vy . Cho cô ta làm thư kí riêng của tôi - anh nói 1 cách ám chỉ
- Dạ? À, vâng ạ-Jonely ngạc nhiên vì cô làm thư kí cho anh bao năm nhưng chưa bao giờ được làm thư kí riêng . Còn cô ta , Hàn Tiểu Vy là ai mà lại có thể nhanh chóng như vậy
-ừ- anh không nói không rằng, cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro