C2:Làm osin cho anh một hôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------hôm sau--------
Mặc trên người một bộ váy màu hồng, dài như đầm. Trên đầu cài nơ đồng màu với bộ váy cô, tóc xoăn để xõa*dễ thương chết mất*---- sau đó cô bức vào thang máy đụng ngay phải anh
-iya¬Sao cứ đụng anh hoài vậy? Tránh ra tôi còn phải đi làm. - cô nói với giọng điệu nhí nhảnh pha chút bực tức
Sau khi cô thoát ra khỏi người anh. Anh phủi phủi quần áo. Dù biết đó là cô nhưng anh vẫn giả bộ như không biết:
-Là cô à nhóc con! Cô đừng nghịch nữa, mau về đi!- Anh vẫn giả bộ ngạc nhiên, mang theo ý cười trên miệng
-Anh!!... không nói với anh nữa-gương mặt cô vì cáu giận mà đỏ lên
-Anh tên gì vậy? Mà anh làm việc ở đây à?-cô sực nhớ ra mình không biết tên anh
-Tô Hướng! Tôi cũng như cô làm nhân viên ăn lương giống cô thôi- Anh đang nói dối ư ? Là vì cái gì vậy nhỉ? Là vì cô à? Chắc không đâu!!!
- Tôi là thư kí riêng của tổng giám đốc đó nha! Không giống anh đâu mà!-Cô vênh mặt lên nói
-Vậy à ? Tốt!-Anh cười như không cười nhìn cô
-----------phòng giám đốc tầng 30-----------
-Woa! Đẹp thế! Nhưng không đẹp bằng phòng mình- cô háo hức nói
-Đây là chỗ làm việc của cô. Mau làm đi- Jonely đang nhìn cô với ánh mắt " dao đâm chết người" chỉ vào cái bàn nhỏ kê bên cạnh bàn giám đốc rồi bước ra khỏi phòng
Được một lúc thì anh xuất hiện dựa lưng vào cánh cửa phòng.
-Làm việc đi chứ? Ngồi ngây ra đó à? - anh nở nụ cười lạnh lời nói anh nói ra như một người "chỉ huy"
-Anh đến xem tôi làm việc à? Khỏi lo, tôi sắp xếp được- cô hí hửng đáp. Tay lật dở tập văn kiện đầu tiên
- Không, tôi đến làm việc- anh bước đến bàn giám đốc ngồi vào ghế giám đốc ấn điện thoại bàn gọi cho Jonely
-Jonely! Mang tôi tách cà phê- anh nói
Sau khi nghe thấy người phụ nữ tên Jonely dạ . Cô thấy ngạc nhiên và đồng thời thốt ra một câu ngớ ngẩn:
-Anh làm gì vậy?
-Thì làm việc còn làm gì bây giờ?- anh cười nói với cô
Cô ngẩn người nghĩ anh nói gì sao mà khó hiểu đến thế thì tiếng gõ cửa rồi tiếng cửa mở ra. Jonely bước vào
-Cà phê của anh - cô ta nói với giọng ngọt xớt
- Làm việc đi! Thuê cô về không phải để cô ăn không ngồi rồi đâu. Nhìn cái gì nữa?-Ánh mắt trìu mến nhìn anh khi quay sang nhìn cô lại là ánh mắt sắc bén.
-Dạ- cô ỉu xìu nhìn vào màn hình máy tính chăm chú làm việc
-Jonely! Ra ngoài-sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Jonely và cô . Anh đuổi Jonely ra ngoài và đóng sầm cửa lại
"Sầm" sau khi tiếng cửa ngừng hẳn. Cô thấy cảm phục anh. Chỉ một câu ngắn gọn mà cô Jonely đã nghe lời anh, chắc vai vế của anh cao lắm. Cô bất giác nhìn anh:
-Bộ anh là thư kí của anh ấy à. Không phải.... Anh là gay đấy chứ ?...oh my god...anh là người yêu của anh ấy à?
Nụ cười trên môi anh lập tức tắt hẳn. Mặt anh đỏ tía tái vì giận:
-Gay cái con khỉ. Tôi rất bình thường. Chỉ có tổng giám đốc mới dám ngồi vào ghế giám đốc. Tôi không ngồi trên đây thì ngồi đâu. Đất à?-anh thản nhiên trả lời
-WHAT?-cô cứng đơ người nhìn người con trai là tổng giám đốc của cô. Miệng cô mở to có thể nhét vừa quả trứng
-Làm việc đi! Đừng giết thời gian nữa- Anh nói một cách thản nhiên như bảo " việc đó là đương nhiên rồi"
Cả buổi làm cô chạy lên chạy xuống theo lời anh sai bảo. Nào là lấy tài liệu. Nào là giao thư. Nào là đi pha cà phê. Công việc của cô còn chất đống làm đến bù đầu mà anh còn tạo thêm việc cho cô nữa.
~~~9h tối~~~
-Azzz! Về thôi, anh về không?- cô hỏi một cách tự nhiên như hai người bạn đã thân
-Không. Tôi sẽ làm thêm một số văn kiện nữa- anh ậm ừ đáp trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro