C3: oan gia ngõ hẹp- đính hôn từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------sáng hôm sau---------
-Con gái! Con dậy chưa? - mẹ cô-Vương Đoan Như gõ cửa.
-Dạ!? Mẹ vào đi- cô ngồi trên nghế soi mình qua gương ở bàn trang điểm đeo đôi bông tai kĩ xảo gắn kim cương
-Con à! Mẹ có chuyện muốn nói với con. Nhưng...- bà ngồi xuống giường trải ga Kitty của cô, nhìn xuống đất, chậm dãi mở miệng.
-Dạ? Mẹ cứ nói đi. Tiểu Vy vẫn luôn nghe theo lời mẹ- cô đi đến gần bà. Cầm bàn tay của người phụ nữ 46 tuổi không một tỳ vết. Lời nói của cô thốt ra một cách chắc chắn nhưng lòng cô nóng như lửa đầy do dự
-Con biết Triệu gia chứ? Gia đình họ và ta là 2 gia đình danh gia vọng tộc Triệu-Hàn có quan hệ gần trăm năm. Họ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Đáng ra thì mẹ là vợ của Triệu Hoàng Minh (bố của Triệu Minh Phong) bây giờ ta cần phải trả nợ cho họ rồi con ạ! Chỉ còn cách xin con . Hãy gả cho Triệu Minh Phong. Có được không con? -bà nắm chặt bàn tay cô. Đôi mắt ngấm ngầm nước. Nhưng những giọt nước mắt đấy không phải là vì ép buộc cô mà để nói lên một ý nghĩa khác .
Thấy cô ngồi im không nói bà sợ cô không đồng ý liền gọi cô:
-Vy nhi!Vy nhi con giúp chúng ta nhé?- bà dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô
Cô lạc trong những suy nghĩ được bà kéo quay lại:
-Con...con sẽ suy nghĩ lại- cô đành nhận bừa để mẹ cô vui lòng
-Vậy tốt rồi! À mà tối nay chúng ta sẽ gặp gia đình họ. Con về sớm chuẩn bị đi nhé.- bà hớn hở nói
- Vâng- cô nói như không nói. Cô đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân không nên xảy ra này
------------------Triệu Đông Viên----------------
-Con trai tối nay chúng ta sẽ đi gặp con bé đính hôn với con hồi nhỏ đấy. Nghe nói con bé rất dễ thương ngoan ngoãn hiền lành. Lấy con bé về là con có phúc nhất rồi đấy-mẹ anh chạy ra đưa anh chiếc khăn tay của anh
-Huh. À vâng- anh trả lời như đã biết trước nhưng anh không hề biết đó là ai ngay cả tên anh còn không biết thì anh cần gì phải quan tâm hoá . Không cần biết rằng cô ấy quan trọng với anh như thế nào . Anh chỉ biết cô ấy là một người vợ trên danh nghĩa. Vả lại ba mẹ anh đã quý cô ấy đến vậy thì thôi vậy.
-Woa! Anh sướng nha! Chị dâu như vậy sẽ dễ gần lắm. Đợi chị ấy về đây em mách chị dâu anh bắt nạt em-cô em gái Thiên Hương ôm lấy cánh tay của anh cười nói.
-Chắc vậy. Em giỏi lắm. Mèo con. Mẹ , cha con đi làm-anh rút cánh tay lại . Xoa đầu Thiên Hương rồi quay ra nhìn Triệu Hoàng Minh và Gia Tống Ngọc
--------------công ty---------
Hôm nay phòng im ắng hơn mọi khi. Cô nằm thở dài kê đầu lên đống tài liệu ngước lên nhìn anh. Anh đang cầm ly rượu vang lắc lắc nhẹ . Mắt nhìn lên bầu trời qua hàng kính mờ ảo. Trông anh rất đẹp trai. Bỗng anh quay lại nhìn cô cười khẩy:
-Tôi đẹp trai đến thế cơ à?- anh không nhìn cô nữa mà nhìn xuống đất,hỏi
-À không thấy hôm nay trời quang thôi. Anh! Hôm nay tôi về sớm nhé?- cô giật mình ngồi dậy nhìn vào đống văn kiện
-Ừ-anh ừ một tiếng rồi quay lại nhìn bầu trời. Anh đang nghĩ liệu rằng cuộc hôn nhân này dẫn đến đâu? Cô gái mà anh lấy có đủ làm cho anh thay đổi không?
----------Buổi tối------------------
Từ trên lầu bước xuống là 1 cô gái. Mặc chiếc váy trắng qua đầu gối điểm vài viên kim cương nhỏ hoà quyện vào làn da trắng như em bé của cô. Kèm theo là đôi guốc màu hồng không quá cao. Chiếc vương miệng nhỏ đeo trên tóc làm nổi lên màu tóc tự nhiên vốn có của cô. Đôi má dặm một ít phấn hồng và đôi môi anh đào tô chút son hồng. Cô như một thiên thần nhỏ. Ai nhìn thấy cũng mê mệt, muốn đi theo bảo vệ cho cô
-Cha, mẹ đi nào!-cô gọi cha mẹ và lên chiếc BWM riêng của mình rồi phóng thẳng tới điểm hẹn
------Nhà hàng 7 sao của Triệu gia-----
- Con gái mau chào hỏi Triệu Hoàng Minh và Gia Tống Ngọc đi con- bố mẹ cô bước đến cái bàn thịnh soạn có sẵn hai người có vóc dáng "quý tộc" kia ngồi xuống. Nét mặt như rất thân. Có thể nói là thân như một nhà
-A! Con chào hai bác. Chào em- cô cười nhìn xung quanh một lượt rồi cúi đầu chào
-Con dâu ngồi đi! Minh Phong sẽ đến ngay bây giờ- mẹ anh cười hiền hậu nhìn cô
-Chị dâu đúng như trong lời đồn . Có khi còn hơn ý. Lấy anh em là rất đẹp đôi.- Triệu Thiên Hương cười. Kéo tay cô vào chỗ ngồi canh mình. Vỗ vỗ tay xuống ghế - chị ngồi đi
Cô bị lôi đi không làm gì được lúc ngồi vào ghế cô mới mở lời - cảm ơn em.
Đang trò chuyện thì một bóng người cao cao mở cửa ra rồi đóng vào
-Mẹ,cha,cô chú,Thiên Hương. Con xin lỗi đã đến muộn. Chào cô- anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế
-Ơ! À chào.- cô cảm thấy giọng nói anh giống giọng ai đó nhưng nhất thời không nhớ ra. Đang mải suy nghĩ thì anh mở lời chào. Tiếp đến là cái bắt tay
-Tôi tên là Triệu Minh Phong. Rất vui được gặp cô- anh xoè tay ra
- Tôi là Hàn Tiểu Vy. Rất vui được gặp anh- cô nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh .
Anh chỉ "ồ" lên một tiếng rồi im lặng cho đến khi tôi và anh ngồi xuống. Ánh lến hắt lên ngũ quan của anh. Thấy dõ được từng nét trên khuôn mặt của anh. Sao nó lại quen thuộc đến thế
-Tô Hướng!!!! Anh làm cái gì ở đây?-cô nhớ ra đây là Tô Hướng , giám đốc công ty cô
-Ủa ? Các con quen nhau sao- bố anh kích động hỏi
-Không ạ. Chỉ là quen biết sơ qua thôi ạ. Cô ấy là thư kí của con- anh trả lời như không có chuyện gì xảy ra
- Mà sao con lại gọi là Tô Hướng ? Lại còn cái gì mà thư ký?- hai bên bố mẹ nhìn cô và anh chằm chặp
- Dạ . Không phải đâu. Ảnh nói với con tên là Tô Hướng. Còn chuyện thư ký là tại con dảnh quá lên đến đó chơi vào hôm- cô lúc đâu thì lè lưỡi. Sau khi bị cha mẹ mắng cho một trận cô mới chỉnh chu lại tâm trạng của một người lớn . Cô bị mắng te tua lại còn ngay trước mặt anh. Anh chắc chắn sẽ lấy nó ra làm chủ đề để chế nhạo cô cho mà xem. Cô cứ cúi gằm xuống đất mà ăn. Mong sao tìm thấy cái lỗ để cô chui xuống.
------------------------chủ nhật -----------------
Lăn từ trên giường xuống đất. Điện thoại cô reo réo rắt. Là dãy số của Jonely. Cô bắc máy
-Alo
Tiểu Vy ! Tôi có chuyện muốn nói với cô-Jonely hậm hực nói (Jonely chưa biết cô là ai)
Cô Jonely ngay từ đầu đã không ưa Tiểu Vy rồi. Cô ta càng tức tối hơn khi nghe thấy tin đồn giám đốc sẽ lấy Tiểu Vy trong vòng hai tháng nữa. Cô hẹn Tiểu Vy ra là để làm dõ chuyện này
------------quán cafee-----------
-Có chuyện gì sao chị Jonely- cô cười nói với Jonely trong khi không hề biết Jonely ghét mình cỡ nào
- Tin đồn về cô và anh Phong có đúng là sự thật không? Trả lời mau? Cô ta gằn giọng nói
-Tôi và Phong có gì à?-cô nhận ra được giã tâm của kẻ đối diện mình
-Phải! Nói! Cô và Phong sẽ kết hôn?- cô ta nắm chặt cốc nước
-Phải!-cô nhẹ nhàng nói rồi thở dài 1 hơi. Nói thật thì cô cũng có phần thích anh nhưng ai ngờ đâu lại nhanh như vậy. Cô đã sắp thành vợ chưa cưới của anh rồi
Ào. Tiếng nước tạt thẳng vào mặt cô gái bé bỏng như thiên thần. Jonely đặt cốc nước không nên bàn. Cô đã hất cốc nước vào mặt Tiểu Vy
-Cô là cái thá gì mà đòi kết hôn với anh ấy. Cô chỉ là tiểu tam xen vào giữa anh ấy và tôi. Cô không có tư cách gì để làm việc ở đây đâu. Cô mau biến đi khỏi tầm mắt của tôi . Cả ngoài đường và cả trong STC . Nghe rõ chưa?- Jonely nói 1 tràng đại hải rồi xách túi bỏ đi. Để lại một mình Tiểu Vy ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro