C4: Thứ trong lòng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm chủ nhật ấy cô nghỉ triền miên và hôm nay cô đến tập đoàn STC
Cô lê thân mình đến phong làm việc của anh. Như thường lệ cô vào mà không cần ngõ cửa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô bước vào phòng, đưa mắt nhìn lên chiếc ghế giám đốc. Trên chiếc ghế đó không còn hình bóng người đàn ông luôn chăm chú làm việc nữa. Không còn thấy người đàn ông hay trêu trọc cô mỗi khi cô đến làm nữa. Thay vào đó, cô nhìn thấy anh và một cô gái lạ, không phải là Jonely . Cô ta rất xa lạ, nhưng nhìn lại rất quen. Đó chả phải là người mẫu nổi tiếng Nhã Lý đó sao? Cô ta làm gì ở đây vậy? Cô ta đang trao đổi "nước miếng" với Minh Phong...
Cô đứng trân trân ở đó lúc. Cô thấy tim mình như bị ai đâm, bóp. Nó vỡ ra từng mảnh. Cô không khóc. Cô không thể để anh thấy mình khóc:
-Min..Minh Phong- cô run run gọi
-Cô đến rồi à? Mau làm việc đi!- anh đáp lại một cách lạnh lùng và tự nhiên như kiểu chuyện này xảy ra quá đỗi bình thường. Anh nhìn cô mà tay anh thì vuốt ve trên cơ thể của người phụ nữ kia. Anh biết được đâu, cô đau lắm!
-Không! Tôi không đến làm việc, tôi đến xin nghỉ việc. Tôi sẽ quay trở lại Hàn Thị- cô vừa nói vừa đi thật nhanh đến bàn làm việc thu dọn đồ đạc. Việc anh làm hôm nay làm sao cô có thể chấp nhận nổi. Đâu phải anh không biết chỉ hai tháng nữa thôi là anh và cô sẽ là vợ chồng. Vây mà anh lại làm như vậy trước mặt cô. Cô không những cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt đang trực rơi ra . Cô còn cố gắng làm như mình không nhìn thấy gì bởi vì chỉ cần nghĩ đến cảnh anh bà cô gái khác ây yếm trông thật buồn nôn
-Ồ! Vậy à? Tốt- anh bỏ lại một câu rồi lại quay trở về với thân hình đang đè lên cơ thể anh
Cô vội vàng rời khỏi phòng. Giọt nước mắt đến đây không thể ngăn được nữa nó trào ra như mưa. Cô không còn cách nào khác phải chạy về nhà
-----------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi đi. Anh và cô cũng không gặp mặt nhau nhiều. Cùng lắm là đi đo váy cưới, mặc thử váy cưới và chụp ảnh cưới. "Tại sao anh đối xử với cô như vậy cô vẫn còn lấy anh?"-cô ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ. Người cô yêu là anh, vả lại đã thông báo đám cưới rồi mà lại hủy hôn. Mặt mũi hai gia đình biết để đâu
Hôm nay Nhã Lý hẹn cô ra nói chuyện
-Có chuyện gì sao?-cô bình thản nói với người phụ nữ đã cướp chồng chưa cưới của cô
-À! Tôi muốn cô cắt đứt quan hệ với anh ấy- Nhã Lý trả lời một cách trơ trẽ. Nhưng cô ta không có phần cảm thấy xấu hổ ngược lại còn rất bình thản ngắm nhìn móng tay
-Không được, tôi không thể, tôi không làm được, còn hai ngày nữa là đến đám cưới rồi. Tôi không thay đổi...
"Chát""chát" Nhã Lý giáng thẳng hai cánh tay xuống mặt cô:
-Cô thật vô sỉ. Anh ấy là của tôi. Tôi sẽ không cho cô động vào anh ấy đâu
"Chát" cô tát lại Nhã Lý một cái xem như là cảnh cáo:
-Tôi nói cho cô biết! Cô giật chồng chưa cưới của người khác. Cô không thấy ngượng à? Tôi đã làm ngơ thì đừng tưởng tôi không dám làm gì cô.Chỉ cần tôi muốn là cô sẽ bị đuổi ra khỏi làn giải trí - cô tức giận đứng lên nói
-Cô....cái con nhỏ này?-Nhã Lý ôm mặt nói
-Tôi cũng chỉ nhỏ hơn cô một hai tuổi nhưng tôi có tài hơn cô. Ít nhất tôi không đi giật chồng người khác như cô- cô nói nhẹ nhàng hơn như vẻ không có cuộc cãi vã vừa nãy
-Cô làm được gì? Cô cũng gọi là có tý sắc chứ làm gì có tài cán gì? - Nhã Lý đập tay xuống bàn nói
-Cô xem đi,  lần  sau  gặp  tôi sẽ  đòi  lại  nó- cô vất lại cho Nhã Lý một huy hiệu chỉ dành riêng cho tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị rồi cô xách túi bỏ ra khỏi quán caffe
Nhã Lý cầm lên . Tay run rẩy, mắt mở to hết cỡ, miệng cũng há hốc ra.
-------3 ngày sau-đám cưới cô và anh----
Đã chiều tối sau đêm tân hôn. Thiên thần trong bộ váy cưới đi về phòng của mình. Căn phòng tân hôn do chính tay cô chọn lựa màu sắc. Màu không quá sáng cũng không quá tối. Ga giường màu trắng ngà trải cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim. Thứ cô nhìn thấy không chỉ dừng lại ở đó. Cô nhìn thấy một trai một gái đang quấn quýt với nhau trên chiếc giường cô cất công trang trí. Bó hoa trên tay cô rơi bịch xuống đất. Giọt nước mắt lăn dài trên má.
-Cô sang phòng bên kia đi! Tôi bận,cô sẽ ngủ phòng bên kia nhé-anh nói rồi lại cùng cô ta âu yếm
Bỏ về phòng bên cạnh, cô ngồi thụp xuống phía sau cánh cửa. Cô khóc nhiều, nhiều lắm. Cô không để ý phòng ốc thế nào nữa. Nên cô không biết tông màu và đồ vật trong phòng đều là màu cô thích, đều là nhân vật trong phim cô yêu thích, hơn tất cả là mọi thứ đều do tự tay anh chọnl lựa. Cô không biết làm gì, chỉ ngồi đó khóc,    khóc đến khi cô kiệt sức mà ngủ thiếp đi
---------------------sáng hôm sau-----------------
Cô tỉnh lại khi thấy mình trên giường. Cô cũng không quan tâm nhiều liền tắm rửa rồi về xuống lầu
Lại cảnh tượng ấy. Anh và Nhã Lý vuốt ve nhau đến rùng mình
-Xuống rồi à? Vào ăn cơm- anh đứng dậy lôi Nhã Lý vào bàn ăn, để cô ta ngồi vào đùi rồi vẫy vẫy cô vào
Nói chung là món ăn rất phong phú và ngon. Nhưng có cái gì đó nghẹn ở cổ họng làm cô không thể nuốt trôi lên khi cô nhìn anh được cô ta bón cho anh. Nó thật kinh tởm
Sau bữa ăn mọi người trở về phòng, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng Nhã Lý chắn ngang làm cô không thể vượt qua.
-Đứng lại!- Nhã Lý ra lệnh cho cô
-Chuyện gì?- cô ngừng bước ngước lên nhìn Nhã Lý
-Cô có lên chiếu cố cho tôi? - Nhã Lý nói mà không thấy ngượng
-Được- cô vứt lại một từ rồi đi qua Nhã Lý
-CHẾT ĐI- Nhã Lý gào lên. Túm tay cô kéo xuống. Cô lăn từ cầu thang xuống . Theo quán tính cô túm tay Nhã Lý nhưng cô ta không ngã chỉ là bị cào nhẹ vào tay. Đầu cô máu chảy từng giọt, người đầy vết thương, chân cô bị trật. Còn Nhã Lý, cô ta ngồi thụp xuống , ôm tay khóc thút thít
-Có chuyện gì? - anh chạy ra nhìn thấy cô ở dưới tầng đang cố gắng bò dậy, trên lền gạch hoa màu trắng điểm màu đỏ của máu. Nhã Lý thấy anh ra ôm trầm lấy anh khóc lóc:
-Cô ta cào em?
-Vậy à? Cô làm gì cô ấy?- anh hỏi Nhã Lý rồi quay sang nhìn cô mà đau lòng
-Không có gì. Giao lưu thôi- cô cười đau đớn bước qua anh và đi vào phòng.
-Anh đưa em về?- anh nói với Nhã Lý
-Vâng! - Nhã Lý đứng dậy ôm cánh tay anh cùng anh đi ra cổng
- Từ nay về sau cấm cô quay lại đây. Nếu chưa muốn chết!- anh ra đến cổng rựt tay lại và đẩy Nhã Lý xuống đất
-Sao anh....?- Nhã Lý bị đẩy xuống đất bất ngờ
- Cô đẩy cô đấy xuống còn ngồi đó hỏi tại sao à? Cô dám động vào Triệu phu nhân của ta sao? Cô giỏi thật! Nếu chưa muốn chết thì cút đi!Cút!- anh ngồi xuống bóp cằm Nhã Lý. Trong mắt nổi lên tia căm phẫn
- Được!Em đi-cô ta cầm túi xách chạy ra đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro