C5:Thứ trong lòng-Anh xin lỗi(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy vào phòng. Sau tiếng cửa "rầm" là những giọt nước mắt trào ra khoé mi . Cô đau. Đau nhiều lắm. Mấy vết ngã ấy không là gì. Đau là đau ở tim. Nó bị anh bóp nghẹt. Khi nó vỡ rồi anh vẫn còn khuâý động nó. Cô ngồi trong góc tường. Trời hôm nay âm u. Mưa cũng bắt đầu rơi, sấm ầm ầm, mưa cứ thế ghé vào phòng cô qua cánh cửa sổ không đóng và trực tiếp dội vào người cô gái bé bỏng ngồi giữa vũng máu loang màu hồng .
Cô như vô hồn đứng dậy , con mắt đen tuyền không còn cảm giác như đã bị thôi miên. Cô quệt những giọt nước mắt vương trên má rồi thững thờ lên sân thượng
-----------------------------------------------------------
Tầng thượng là nơi thoáng mát nhất bây giờ lại trở thành nơi ướt át, âm u. Tầng thượng không một bông hoa nào chịu nổi, tất cả đều dủ xuống. Nhưng lại có một bông hoa màu trắng thuần khiết đang bước đến.Cô đứng lên lan can hét lớn:
-TẠI SAO? TẠI SAO VẬY? TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? -cô gào lên nhưng đáp lại chỉ là những giọt mưa rơi ngày càng nhanh càng mạnh như ngàn mũi kim đâm vào da thịt mỏng manh của cô. Chớp đánh ùng ùng như đang chế nhạo cô như đang nói với cô "lỗi là tại cô"
(để hiểu dõ nguyên nhân thì đợi ngoại truyện 0 na 😘😘😘)
Rồi cô mệt mỏi, đôi chân cô không còn sức lực đổ ra phía trước. Cô rơi theo những giọt nước mưa ngã xuống bể bơi. Nhưng cô cũng không biết bơi nên chìm nghỉm mà không vùng vẫy
-----------------------------------------------------------
Trong khi đó anh đang làm việc nghe thấy tiếng hét của cô. Anh chạy sang phòng cô nhưng chỉ thấy mưa và máu. Anh hoảng hốt chạy lên sân thượng. Anh vừa chạy vừa gọi cô " Vy Vy đừng bỏ anh.... Anh sai rồi ...lỗi là do anh.... anh xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh". Anh tìm xung quanh tầng thượng. Đến khi anh nhìn cái váy trắng đang chìm giữa dòng nước lạnh kia. Anh vội nhảy xuống kéo cô lên. Anh đưa cô lên bờ, vuốt má cô, khóc , ôm cô vào lòng, anh tưởng rằng mình đã mãi mãi mất cô.
Anh nhờ quản gia Lý thay đồ cho cô. Cả buổi chiều anh đi đi lại lại phòng cô xem cô dậy chưa.
Mãi chập tối cô mới dậy. Anh ngồi cạnh cô, đặt nhẹ bàn tay lên trán cô. Cô nằm nhìn trân trân lên trần nhà đến khi anh chạm tay vào trán cô. Cô giật mình đẩy tay anh ra.
-Tránh xa tôi ra-"chát" sau tiếng của một cái tát. Trên mặt anh hằn dõ năm ngón tay cô. Cô nổi cáu:
-Anh lấy tôi về là vì cái gì? Gia tài à? Không! Nhà anh đâu thiếu gì. Vậy sao anh cứ phải hành hạ tôi chứ. Tôi sợ anh rồi. Hãy tránh xa tôi ra. Hãy bỏ bàn tay giơ bẩn của anh về đi. Tôi không cần anh lúc trước làm nhục tôi, lúc sau bôi thuốc đâu. Anh cút đi
- Em... Em dám tát tôi. Tốt! Vậy tôi xem em ngoan cố được bao lâu!!! Quản gia Lý mang dây thừng ra đây cho tôi
Anh kéo cô xuống sân, buộc cô vào cây. Mặc kệ trời mưa gió , mặc kệ cô ốm . Anh tàn nhẫn để cô la khóc om sòm. Cô không sợ mưa, không sợ gió. Chỉ sợ khi anh đi. Cô sẽ không nhìn thấy anh nữa ,cô sợ anh biến mất bóng tối sẽ vây quanh cô. Cô hét trong vô vọng rồi ngất đi.
Còn anh, anh đi vào nhà mà tim nhói đau. Anh vùi đầu vao công việc. Đến khi hoàn thành là lúc trời ngớt mưa. Lúc đó đồng hồ đã điểm 4h. Anh để cô dầm mưa 7 tiếng  rồi. Anh vội vàng chạy ra sân cởi chói cho cô
Trong vòng tay của anh, môi cô tím tái không còn vẻ hồng hào khi anh mới gặp cô. Gương mặt xanh xao không chút sắc. Anh hoảng quá đành gọi cấp cứu cho cô.
-----------------------------------------------------------
-Bác sĩ cô ấy sao rồi?- anh thấy bác sỹ đi ra liền hỏi
-Cô ấy không sao rồi. Vì mất máu quá nhiều và đang lên cơn sốt nên cô ấy bị ngất. May đưa đến bệnh viện kịp thời lên không sao. Ngoài ra cô ấy bị chấn động tâm lý.
Anh vào thăm cô. Cầm đôi tay lạnh toát của cô. Anh tự tránh mình vô dụng
-Xin lỗi... Em xin lỗi...đã yêu anh...đã yêu nhầm người... Minh Phong ...đừng bỏ em....đừng đi- cô đổ mồ hôi, khóc lóc.
Anh đau long ôm cô vào lòng:
-Không phải!! Không phải tại em !!! Tại anh cả thôi!!! Anh xin lỗi đã làm em đau !!!
Sao anh lại tàn độc đến thế. Anh hành hạ cô từ thể xác, tinh thần đến trái tim của cô. Anh thật ngu ngốc, hại người mình yêu, hại chính bản thân mình.
Anh thấy cô đỡ hơn. Sợ cô sẽ tỉnh. Anh đành nằm cạnh, ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro