#14 bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn

"Mọi người ơi nguy rồi, Vegas bị bắt rồi" Pete từ đâu chạy vào hốt hoảng mà hét lên, theo sau còn có Macau đang bế nhóc Venice mặt cũng lo lắng không kém.

"Cái gì vậy Pete, mới chạy vào đã nói cái gì mà không ai hiểu vậy?" Tankun đang ngồi uống trà bị giọng nói của Pete làm cho giật mình.

"Oaoa... Các bác ơi, ba lớn của cháu bị người ta bắt cóc rồi, các bác cứu ba cháu với" đến lượt Venice, nó nhảy xuống từ vòng tay của Macau mà chạy đến ôm lấy tôi khóc to. Giọng nói non nớt của nhóc con bị lạc đi do khóc lâu làm tôi cũng có chút bối rối mà cố gắng vuốt lưng nó an ủi.

"Ngoan nào Venice, đừng có khóc"

"Mọi người làm ơn đi, giúp tôi cứu Vegas với" Pete nói bằng giọng cầu xin.

"Bình tĩnh đã Pete, Vegas bị bắt là sao, hồi chiều anh ta mới từ đây trở về mà" Porsche kéo Pete lại rồi ấn nó ngồi xuống ghế để nó được bình tĩnh lại một chút mặc dù điều đó có vẻ chẳng có hiệu quả gì cả.

"Phải, nhưng có một số nặc danh mới nhắn tin cho tao, là ảnh của Vegas bị trói"

Pete run rẩy lấy điện thoại từ túi ra rồi đưa cho bọn tôi xem, quả thật là hình ảnh Vegas đang ngất xỉu bị trói, trên mặt là vô số vết thương được gửi tới từ một số lạ. Nhìn quang cảnh xung quanh xem ra là một nhà hoang.

"Điều tồi tệ là hồi sáng Vegas nói chỉ tới Chính gia đem tài liệu nên không mang điện thoại, giờ không thể tìm vị trí anh ấy được. Arm, mày giỏi như thế, mày có thể từ số điện thoại lạ kia tra ra vị trí đúng không. Arm, giúp tao với, Vegas mà có chuyện gì thì Thứ gia phải làm sao, tao, Macau với Venice phải làm sao" Pete càng nói càng hoảng, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi.

Pete từng là vệ sĩ trưởng đội vệ sĩ ở Chính gia, là người mạnh mẽ, lạc quan, tôi chưa từng thấy một người như nó rơi nước mắt bao giờ, nhưng sau khi gặp Vegas con người tưởng chừng như ổn với tất cả mọi vấn đề như Pete không biết đã khóc bao nhiêu lần.

Arm đứng một bên cẩn trọng nhìn tôi một cái như chờ hiệu lệnh đồng ý của tôi một cách chuyên nghiệp. Tôi gật nhẹ đầu xem như đồng ý.

"Pete, mày bình tĩnh nhé, tao có thể giúp được, nhưng việc này không dễ dàng. Nó có thể sẽ mất một chút thời gian. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ cố hết sức, đưa điện thoại đây cho tao"

Pete vội vã đưa điện thoại của mình cho Arm. Arm nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm, còn việc chúng tôi có thể làm bây giờ là ngồi chờ đợi. Pete lo lắng tới nỗi tay chân cứ cuống cuồng hết lên, mặc dù ngồi trong phòng điều hòa nhưng mồ hôi nó vẫn chảy, Porsche ngồi bên cạnh chỉ có thể cố gắng trấn an Pete bằng cách vuốt lưng. Nhóc Venice ngồi trong lòng Tankun hiểu chuyện cố nín khóc để không làm phiền tới bọn tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên một tiếng một cách tội nghiệp.

"Đừng lo lắng quá nhé, p'Arm sẽ nhanh chóng tìm ra anh trai mày thôi" Porschay cũng đang cố an ủi Macau.

Không khí xung quanh phòng hết sức căng thẳng, lâu lâu mọi người đều nhìn vào màn hình máy tính của Arm để xem tình hình mặc dù chẳng ai hiểu là Arm nó đang không ngừng gõ cái gì. Chẳng biết đã qua bao lâu thì màn hình máy tính của Arm mới hiện ra được một vị trí củ thể.

"Là khu vực nhà hoang ngoại thành phía nam thành phố" Arm chốt hạ một câu.

Ừm, ở đấy là một nơi khỉ ho cò gáy, nhiều nhà hoang và đất trống, luôn là nơi thích hợp để làm một vài chuyện xấu, ví dụ như tụi giang hồ thanh toán nhau, giao dịch hàng cấm hay là bắt cóc.

"Được rồi Pete, biết được địa điểm rồi, mày đừng quá lo nữa, bọn này sẽ giúp mày cứu Vegas" tôi nói.

Có lẽ trước kia khi còn là đối thủ việc Vegas bị bắt cóc hoặc thậm chí bị đánh chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả, cùng lắm là tôi sẽ cố trưng ra bộ mặt thương hại tới đám tang của nó thôi. Nhưng giờ tôi thật sự coi Vegas là em họ của mình. Mặc dù tôi vẫn không thích cái bản mặt nó lắm, nhưng tôi cũng không hề ghét nó, ý thù địch giữa chúng tôi đã không còn từ lâu. Hơn nữa như Pete nói, Vegas bây giờ gánh trên vai cả Thứ gia, hơn hết nó còn có Pete, còn có Macau và cả Venice phải lo.

"Theo tình hình hiện tại người có khả năng bắt cóc Vegas có lẽ là tên đứng sau băng đảng Ý, lần trước Vegas đã chơi hắn ta một vố đau như thế, làm thiệt hại cả người cả của chắc hắn cay lắm" tôi phân tích.

"Vậy phải làm sao? Lần trước ta giết nhiều người bên đó như vậy, có khi nào hắn giết Vegas luôn không" tâm trạng khó khăn lắm mới ổn định của Pete lại bắt đầu trở nên bất ổn.

"Không đâu, chúng nó chơi trò gửi ảnh về đây thế này chắc hẳn là có mục đích khác" Kim nói.

"Đúng vậy, chúng nó cần nhiều hơn là giết Vegas. Lần nhiệm vụ đó không chỉ có mình Vegas tham gia" tôi tiếp tục.

"Vậy ý của mày là nó làm thế để dụ chúng ta tới, muốn bắt tất cả những người liên quan tới vụ đó?" Porsche nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng, nhưng chưa đủ. Tên đó là một kẻ tâm cơ và dù dai. Có khi nó muốn nhiều hơn những người liên quan tới vụ đó cũng nên, có thể là tất cả chúng ta. Dù sao lần đó mặc dù không trực tiếp tham gia nhưmg Chính gia cũng có phần trong kế hoạch lật đổ băng đó" tôi nói hết ý cuối cùng.

"Vậy phải làm sao?" Tankun hỏi.

"Tao đã lên 1 kế hoạch rồi, nếu ông ta muốn chúng ta đến thì chúng ta đến thôi. Nhưng hiện tại chúng ta đang khá bất lợi về việc không được chuẩn bị sẵn từ trước, cái chúng ta có bây giờ là nhân lực nên phải tận dụng nó. Thời gian có hạn không thể nói miên man được, kế hoạch củ thế tao sẽ nói khi trên đường đi sau. Bây giờ Pete nhanh chóng về Thứ gia gọi nhân lực đi. Còn Kim, mày cũng triệu tập hết người có thể đáng tin lại. Còn Macau với Venice ở đây với Porschay nhé, Thứ gia giờ không có đủ người, về đấy không an toàn, hãy ở đây cho tới khi cứu được Vegas rồi tính" tôi phân chia một cách đại khái, còn kế hoạch củ thể sẽ nói sau.

"Không được, em phải đi, em lo cho p'Vegas" Macau quả quyết.

Nhưng lời nói của nó nhanh chóng bị tôi bác bỏ. Mặc dù sinh ra trong gia đình mafia nhưng từ trước tới nay Macau chưa từng làm mấy nhiệm vụ chiến đấu này bao giờ. Vegas luôn bao bọc Macau hết sức của mình, vậy nên lực chiến đấu của Macau gần như bằng không, dẫn nó đi chẳng được lợi ích gì, có khi còn gây thêm rắc rối cho bọn tôi "Macau, mày nên ở đây đi, lo cho Venice nữa. Mày không đánh nổi ai trong số bọn nó đâu, đừng có gây thêm chuyện"

"Huhu, các bác phải đem ba lớn của cháu về nhé" Venice trưng đôi mắt to tròn của mình ra nhìn chúng tôi.

"Venice yên tâm, ở nhà ngoan nhé, bác cả sẽ đem ba lớn của cháu về. Chỉ cần Venice ngủ một giấc dậy là có thể thấy ba lớn rồi" Tankun mỉm cười, dùng sự dịu dàng trước nay hiếm khi có được nói với đứa cháu bé bỏng.

Tankun yêu Venice nhiều thế nào, vấn đề này trước nay ai cũng thấy rồi.

"Dạ, mọi người cẩn thận, ba nhỏ cũng phải cẩn thận đó ạ. Nếu ba nhỏ bị làm sao chắc ba lớn buồn lắm đó ạ" Venice quả thật được dạy bảo rất tốt, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương. Lần đầu thấy cảnh tượng thế này rõ ràng nhóc con cũng rất hoảng sợ nhưng vẫn động viên mọi người.

"Venice ở nhà ngoan, nghe lời chú Macau với bác Porschay nhé, đừng có bướng đấy. Buổi tối phải ngủ thật ngon nghe không" Pete nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Venice, sau đó chúng tôi tách nhau để sắp xếp mọi việc chuẩn bị cho kế hoạch cứu người.

Lần này bên kia có chuẩn bị, tôi đoán nhân lực chắc cũng không ít vậy nên tôi cũng phải điều phần lớn vệ sĩ của Chính gia đi. Nhưng đương nhiên một vài vệ sĩ được việc vẫn phải ở lại để đảm bảo an toàn của mọi người trong nhà. Muốn vào được đây để giở trò cũng không phải là dễ gì, nhưng có trời mới biết tên kia có dám làm gì manh động không, vậy nên để phòng ngừa thì một vài vệ sĩ có kinh nghiệm sẽ phải ở nhà.

Trước đó bọn tôi vốn đã là đối thủ trong chuyện làm ăn, cộng thêm việc đánh úp lần đó, xem ra bây giờ ông ta đã hận chúng tôi tới xương tủy rồi. Hẳn đây sẽ là một trận đấu không nhỏ đâu.

"Mày chuẩn bị sẵn sàng chưa Porsche? Tao lo cho mày lắm, hay mày ở nhà cũng được nhé" tôi lo thật sự, Porsche nó có mặt trực tiếp tới vụ đó, nên lần này nó chắc chắn sẽ là một trong số những đối tượng được ngắm tới của ông ta. Lại cộng thêm lần này chúng tôi là người bị động, thậm chí không có thời gian để quan sát tình hình của đối phương, tôi không muốn người tôi yêu bị sảy ra chuyện gì đó mà tôi không kịp bảo vệ nó.

"Kinn, lần này tao nhất định phải đi, tao không thể làm một tên hèn nhát được. Tao biết mày lo nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi" Porsche nắm tay tôi, dùng giọng điệu kiên quyết nói với tôi.

"Được, vậy tao với mày phải cùng nhau an toàn trở về đấy" tôi biết thằng Porsche nó bướng bỉnh, cái gì nó muốn chắc chắn nó phải làm cho bằng được.

"Ha, mày nói cái đếch gì vậy, đừng làm căng thẳng mọi chuyện lên, bọn mình chỉ cứu thằng Vegas thôi, mọi thứ sẽ ổn"

"Ừm" tôi gật nhẹ đầu đồng ý với nó nhưng trong lòng lại thầm thở dài.

Cả tôi và Porsche đều hiểu câu nói kia của nó chỉ để an ủi thôi chứ thật ra đây là một vụ trả thù mà nó, có khi là cả tôi đều là đối tượng của gã kia. Vậy nên có trời mới biết gã lên kế hoạch định làm gì chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro