#15 cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn

Chúng tôi đi theo định vị tới khu vực ngoại thành phía nam. Do là buổi tối nếu trực tiếp chạy xe vào trong đó ánh đèn xe sẽ làm chúng tôi bị phát hiện mất, vậy nên để an toàn mọi người chỉ có thể xuống xe và đi bộ một đoạn vào.

Hắn ta khá khôn khéo khi chọn một căn nhà hoang khuất giữa đống cây, điều đó làm cho việc quan sát của chúng tôi vào buổi tối càng trở nên khó khăn hơn. Tất cả những gì chúng tôi có thể nhìn thấy nhờ vào ánh trăng và chút ánh đèn yếu ớt từ phía trong là một đám người canh gác phía trước cửa. Số lượng đó quá ít so với dự tính của tôi, vậy nên để cho chắc chắn tôi đã sai Kim, Pete và Pol đi thăm dò mấy phía còn lại của căn nhà.

"Cậu Kinn, bên trái có hơn chục tên, xem tình hình là có dao cứ không có súng" Pol là người báo cáo đầu tiên.

"Bên phải cũng có hơn chục tên, cũng không có súng" Pete là người tiếp theo nói.

"Phía sau khá đông, hình như hắn đã đem đa số đàn em canh chừng phía sau nhà phòng chúng ta tập kích từ phía sau. Có cả dao cả súng, tình hình phía sau có vẻ căng" Kim nói.

Tình hình có vẻ hơi khác so với tôi dự đoán ban đầu, nhưng không sao, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch được kiểm soát.

"Thế này đi, người hắn nhắm tới đầu tiên là tao, Porsche và Pete nên giờ bọn tao sẽ đi từ cửa trước vào trong theo đúng ý hắn. Còn Arm, Pol và Nop dẫn theo vài người ra phía bên sau. Kim dẫn 1 đội sang bên cánh trái, còn Tankun phía bên phải. Phía sau có súng không tránh được tiếng động, nhưng 2 bên trái phải nhớ phải cố không được quá tạo ra tiếng ồn, đừng để bên trong nghe được, tránh trường hợp hắn sẽ đoán được phe ta hành động thế nào, hắn sẽ có phòng bị. Bọn tao sẽ cố gắng kéo dài thời gian chờ mấy người vào đánh úp hắn" tôi nói.

"Có ổn không vậy? Đi như vậy bọn mày có khi sẽ nguy mất" Tankun lo lắng nói.

"Không sao, tên điên đó thích chơi mèo vờn chuột, sẽ không giết tao ngay đâu. Hơn nữa bọn này cũng không dễ bị giết như thế" tôi từng chạm mặt với ông ta rồi nên tôi hiểu, lão ta thuộc dạng thích giết từ từ trong đau khổ hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu bọn tôi bị hắn tóm được mặc dù chưa chết ngay nhưng cũng bị khổ sở một phen.

"Nhanh chia ra hành động, không còn thời gian đắn đo đâu" Kim nói. Và chúng tôi lập tức chia ra hành động theo kế hoạch.

Cửa chính chỉ có khoảng 5,6 người canh chừng thôi nên bọn tôi rất nhanh đã có thể xâm nhập vào trong. Bên trong là gã Victor, người đứng sau cầm đầu tất cả băng đẳng Ý, còn có Vegas bị trói trên chiếc ghế với tình trạng khá thảm hại, cũng đã tỉnh dậy. Ngoài ra thì còn có 4 tên đang đứng sau lưng gã kia để bảo vệ. Vậy là bên hắn có 5 người, còn bọn tôi có 3 người.

"Vegas" vừa thấy hình bóng của người mình yêu Pete liền kêu lên.

"Pete" giọng nói yếu ớt của Vegas vang lên làm tôi khó chịu mà nhăn mặt. Vegas bây giờ thảm hại vô cùng, đến cả nói còn khó.

"Đến rồi đấy à, mấy người đến muộn hơn tôi tưởng đấy nhé" gã to con tên Victor chào đón chúng tôi bằng một cái cười nhếch mép như một kẻ cầm quyền hết thảy. Tôi vẫn luôn ghét nụ cười kiêu ngạo đó của gã.

"Thả Vegas ra đồ khốn" Pete gào lên một lần nữa, định xông lên phía trước nhưng Porsche đã nhanh tay cản lại kịp.

"Nào đừng nóng, rồi các người cũng có kết cục giống hắn ta thôi. Xem nào, tiếng động đằng sau to thế kia chắc rôm rả lắm, xem ra là đang chơi rất vui" cái nhếch mép của hắn ta làm tôi cảm thấy có gì đó không ổn, giống như là hắn ta tự tin đang nắm trọn chúng tôi vậy.

"Ông muốn gì? Chuyện trước kia là đám băng đảng của ông tự gây sự làm gián đoạn việc làm ăn của chúng tôi trước, chúng tôi chỉ dùng 'luật' để hành xử thôi. Đó là hậu quả ông đáng phải nhận, nhưng bây giờ ông lại tỏ ra bất mãn mà trả thù chúng tôi? Victor, ông quá tự cao rồi đấy. Đây là Thái Lan, không phải Ý, ông nghĩ mình có thể một tay che trời ở đây được à?" tôi nói.

"Mày im mồm, mày lừa tao, mày giết chết bao nhiêu người chủ chốt bên phe tao. Chúng mày là lũ khốn nạn, luật của bọn chúng mày là gì tao không cần biết, tao chỉ làm theo luật của tao mà thôi, đó là nợ máu thì trả bằng máu"

"Nợ máu trả máu? Hay lắm. Trước đó băng của ông vì muốn chiếm bao nhiêu sòng bạc, bao nhiêu quán bar của gia tộc tôi mà cũng giết không ít người bên phe tôi. Chưa kể còn mua chuộc tay trong. Vậy theo cách nói nợ máu trả máu của ông thì bọn tôi đâu có sai đâu đúng không?" tôi tiếp tục nói. Căn bản ông ta chỉ là kiêu ngạo quá đáng, không chấp nhận được việc bị chúng tôi chơi lại cho một vố đau như thế thôi. 

"Haha, từng nghe đồn rất nhiều về cậu Kinn đây, không ngờ lúc gặp mặt cách ăn nói quả thật còn hơn cả lời đồn. Ăn đứt cả cậu Vegas rồi, quả là có tư chất của kẻ lãnh đạo" Victor cười lớn, hiện rõ ý tứ châm chọc. Tôi biết ông ta nói thế để gợi lại sự ganh ghét giữa tôi và Vegas, nhưng nếu dễ bị vài câu nói đơn giản đó làm lung lay thì tôi đã không thể lên tới vị trí này.

"Hừ, lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn thôi. Cả Kinn và Vegas đều là người cầm đầu, Chính gia và Thứ gia đều là một, cùng nhau phát triển, ông khỏi cần bơm đểu" chưa kịp để tôi nói gì thì Porsche đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói lại.

Cùng lúc đó Pete cũng sốt ruột tới mức mất hết kiên nhẫn chĩa luôn súng vào người gã Victor "Rốt cuộc ông muốn làm gì nói luôn đi, đừng có đứng đó chơi trò tiểu nhân đóng vai người tử tế. Tốt nhất là ông nên thả Vegas ra không thì hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Ông tưởng chỉ có vài tên đàn em quèn thế này mà làm gì được chúng tôi à?"

"Ai nói với cậu là tôi chỉ có vài tên đàn em thế này?" tên Victor cười lên một cái, trực giác mách bảo tôi rằng mọi thứ không ổn lắm.

Quả nhiên một giây sau một đám người nấp sau kiện hàng trong nhà kho đồng loạt đứng dậy chĩa súng vào 3 người chúng tôi. Nhìn sơ qua đâu đó cũng phải hơn mười người.

"Thế nào, tôi đã nói các người cũng sẽ có kết cục giống cậu ta cơ mà. Haha" chết tiệt, lão cáo già, việc này không hề nằm trong tính toán của tôi. Số người ở đây đông hơn tôi tưởng.

"Victor, thằng khốn, tao là người bắn chết thuộc hạ thân cận của mày, nếu mày muốn giết thì giết một mình tao thôi. Đừng có động tới Pete với đám người đó, chết tiệt" Vegas gầm lên trong sự tức giận, giọng nó khàn đặc một cách khó nghe.

"Câu nói của mày thật vô nghĩa đấy Vegas, mày không những giết chết thủ hạ thân cận của tao mà gia đình mày còn làm hỏng việc làm ăn của tao. Mày nghĩ tao sẽ tha cho đám người đó à. Bọn mày, trói 3 thằng chúng nó lại. Giờ mấy người chúng mày đã nằm trong tay tao rồi, đợi đám kia vào dù có đông đến đâu thì cũng không làm gì được tao đâu, bọn nó mà manh động tao giết hết. Haha, mày thấy không, đây là kế hoạch hoàn hảo, tao mới là kẻ chiến thắng"

Đàn em của gã Victor nhanh chóng làm theo mệnh lệnh đi tới bắt chúng tôi lại. Hết cách bọn tôi chỉ có thể để yên cho chúng nó trói lại, chỉ với 3 người thì căn bản không thể đấu lại với mười mấy người trên tay đều cầm súng được. Đầu hàng là cách tốt nhất bây giờ, việc chúng cần làm là đợi đám kia tới cứu viện.

"Xem tao nên hành hạ ai đầu tiên nhỉ? Cậu là Pete đúng không, chắc là người yêu của Vegas nhỉ, thấy nó quan tâm cậu lắm. Vậy thì chọn cậu đi"

Gã nói xong liền không khách khí mà quất mạnh chiếc roi da đang cầm trên tay lên người Pete. Nhưng đương nhiên Pete vẫn cắn chặt môi, tôi biết là nó đau nhưng đến một biểu cảm trên mặt nó cũng không có. Đây chính là sự mạnh mẽ của Pete

"Pete, Petee. Chết tiệt, thả Pete ra nếu không tao sẽ giết mày" Vegas thấy Pete bị đánh gần như trở nên mất kiểm soát, không ngừng giãy giụa. Nhưng nó càng làm thế thì tay nó càng bị dây thừng làm cho chảy máu chứ chả được tích sự gì.

"Thôi nào Vegas, đừng nóng giận chứ. Mày như thế tao thích lắm, haha" gã vừa cười một cách khoái chí vừa dụi thêm 1 cái vào bụng Pete.

"Đm, thằng khốn, tốt nhất đừng để tao thoát ra nếu không cả nhà mày sẽ chết" Vegas có một ánh mặt thật sự đáng sợ, nó là ánh mắt lãnh đạm và tàn ác như một con sói. Ba thậm chí còn từng nói tôi không thể nào thắng ánh mắt đó của Vegas.

"Ồ, vậy thì để xem mày có bản lĩnh ra khỏi đây không đã. Thế cậu Kinn thì sao, sẽ ra sao nếu tôi rạch 1 đường tuyệt đẹp này lên gương mặt của người yêu cậu nhỉ. Nghe nói cậu Kinn đây yêu tên này lắm, vậy nếu cậu ta xấu đi rồi cậu còn yêu không?" gã ta lấy ra một con dao nhỏ rồi từ từ đưa con dao tiến đến gần Porsche một cách thích thú.

Thằng điên đó tính làm hại Porsche. Ánh mắt tôi dần trở nên lo lắng. Tôi sẽ không bao giờ hết yêu Porsche cho dù nó có trông ra sao đi nữa, nhưng nếu nó bị làm sao trái tim tôi sẽ rất đau.

"Đừng, Victor, đừng. Đm mày có giỏi thì mày rạch mặt tao đây này, đừng có đụng tới nó" tôi gào lên, cố gắng dùng giọng hét của mình để mong gã Victor bị thu hút.

Lập tức cả gã Victor và cả Porsche đều nhìn sang bên phía tôi. Porsche nhìn tôi với ánh mắt kiên định rồi kẽ lắc đầu như thể nó không muốn tôi làm thế, trước kia tôi luôn rất thích ánh mắt này của nó, trông quyến rũ, si mê vô cùng, nó làm tôi như bị hút vào. Nhưng lần này thì không, ánh mắt bướng bỉnh đó làm tôi trở nên lo lắng.

Quả nhiên Porsche cũng lên tiếng, giọng điệu không thể mỉa mai hơn "Hừ, đúng là ngu ngốc, ông tưởng chỉ như thế Kinn nó hết yêu tôi được à. Thúi, có ngon thì rạch đi, rạch rồi thì nhớ đừng để bọn này thoát ra được không thì ông rạch tôi một đường người nhà ông sẽ bị mất đi một mạng đấy"

"Porsche" tôi gọi tên nó, đây không phải lúc thích hợp để mỉa mai ông ta đâu.

"Haha, được, nhưng cậu yên tâm, hôm nay không ai sống sót ra khỏi đây được đâu" gã lại phá lên cười rồi đưa dao lên gần mặt Porsche, giây phút tim tôi gần như muốn nổ tung ra thì vừa hay nhóm của Arm xông vào kịp.

*đùng đùng đùng* tiếng súng nổ chói tai vang lên, theo đó là vài tên thuộc hạ bên phe gã Victor ngã xuống, tôi cũng nhẹ nhàng mà thở ra một cách an tâm. Giờ người của 2 phe đều ngang bằng nhau.

"Cậu Kinn... Mọi người vẫn ổn chứ?" giọng Arm hét to. Sau khi thấy bọn tôi có vẻ vẫn ổn nó mới quay qua tiếp tục nhiệm vụ của mình. Arm và Pol đang cố gắng tiếp cận cứu chúng tôi nhưng căn bản người của phe tên Victor cũng không ít nên muốn tiếp cận chúng tôi cũng không dễ dàng gì.

Mà bên này gã Victor cũng đã kịp phản ứng lại sau 1 giây mất tập trung, gã chĩa súng vào đầu Vegas đang sống dở chết dở.

"Lũ chúng mày dừng lại nếu không tao bắn chết nó" hiện trường hỗn loạn lập tức trở nên yên lại sau tiếng hét của gã. Người của phe tôi không dám manh động gì nữa

"Đừng" Pete hét to lên.

"Hừ, tao còn tính để chúng mày sống lâu thêm vài phút để chơi đùa một chút nhưng đám vệ sĩ của mày lại đến lẹ quá, làm thời gian sống của chúng mày cũng bị ít đi rồi. Trước tiên sẽ là mày đó Vegas"

"Tôi xin ông Victor, xin ông mà. Ông bắn tôi cũng được, xin đừng làm hại anh ấy. Cầu xin ông" Pete trở nên luống cuống, miệng van xin một cảnh thảm thiết, đáy mắt là sự giận dữ cộng với sự sợ hãi, nước mắt nó lại chảy ra một lần nữa.

Đừng nói là Pete giờ đến cả tôi và Porsche cũng hoang mang không kém, cố gắng gãy giụa để thoát ra khỏi trói buộc trong vô vọng. Dù là trước kia hay bây giờ, kể cả trong trận chiến gia tộc trước đó, tôi chưa từng mong Vegas sẽ chết đi, còn là trước mặt tôi nữa.

"Cầu xin? Đến bây giờ mày mới mở mồm ra cầu xin tao à? Ha, nhưng tao thích lắm, thích sự thống khổ trong mắt mày. Mày yêu nó lắm đúng không, vậy giờ không biết nếu tao giết nó thì mày sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng không cần lo đâu, sau nó là sẽ đến lượt mày thôi"

Khốn nạn, sự lo lắng bắt đầu chiếm lấy cơ thể tôi. Cả cuộc đời tôi chưa từng trải qua cảm giác bất lực thế này bao giờ. Nếu bây giờ Vegas chết thật vậy sau Vegas sẽ là ai? Tôi không sợ chết, chỉ sợ người tiếp theo sẽ là Porsche, nó không thể có mệnh hệ gì được. Niềm hi vọng duy nhất của tôi bây giờ chỉ còn đặt vào Kim và Tankun nhưng không chắc bọn họ có đến kịp không? Mà có đến kịp thì có thể thay đổi được cục diện không khi mà nòng súng của gã Victor điên khùng đã sẵn sàng bóp cò. Còn Vegas gương mặt đầy thương tích chẳng nói nổi một lời, ánh mắt nó nhìn về Pete có bao nhiều sự phức tạp, tiếc nuối, yêu thương, đau đớn, nó nhiều tới mức tôi cũng không biết nên nói thế nào... Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân lại nảy sinh ra cảm giác thương cảm cho Vegas thế này.

*đùng*....

"Á...."
.......

Mọi thứ gần như trở nên chết lặng bởi tiếng súng bất ngờ. Người bắn không phải gã Victor, người bị bắn cũng không phải Vegas. Mà là Tankun, chẳng biết nó xuất hiện từ bao giờ và đã nổ súng bắn vào phía chân của gã Victor làm gã ngã xuống, vừa lúc đó Kim cũng đi vào từ phía cửa bên trái.

Tankun đi một mạch tới chỗ gã kia không ngần ngại mà chĩa súng vào đầu gã. Chỉ trong vòng vài giây thế cục đã được thay đổi nhờ sự xuất hiện của Tankun. Đừng tưởng nó điên điên khùng khùng, tốt xấu gì Tankun cũng là con cả của gia tộc, nó giỏi hơn những gì mọi người vẫn nghĩ.

"Ông chủ của chúng mày đang ở trong tay tao, khôn hồn thì bỏ súng xuống" Tankun hét lên. Giờ thêm cả người của Tankun và Kim nữa thì phe bọn tôi ăn đứt phe bên gã Victor về số lượng, lại thêm súng của Tankun đang chĩa vào gã, hết sự lựa chọn đám thuộc hạ bên kia chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Chỉ trong tích tắc phe tôi đã dễ dàng kiểm soát được hết.

"Hừm, thằng chó, mày vừa nói mày bắn ai nào? Mày bắn chết nó thì Pete cưng của tao phải làm sao, cháu cưng của tao phải làm sao? Muốn giết người cũng không xem lại xem mày đang đứng trên đất nhà ai. Mẹ nó thằng chết tiệt, mọi sự ra nông nỗi ngày hôm nay đều là do mày nên đừng có đổ lỗi do người khác" Tankun nói một cách nghiêm túc, cởi bỏ lớp bọc cợt nhả và thay vào đó là một phiên bản hoàn toàn khác, một phiên bản mà con cả nhà Theerapayankul đáng phải có.

"Hừ, lúc bắt đầu kế hoạch này tao đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất rồi, không phải chúng mày chết thì là tao chết. Nhưng tao cũng coi thường chúng mày rồi. Đúng là nhà Theerapayankul không thiếu gì ngoài nhân lực, còn đông hơn trong dự tính của tao, nếu biết thế tao đã giết quách chúng nó đi cho xong. Mà tao càng không nghĩ mình lại chết trong tay một tên mọi người đều xem là điên khùng thế này đâu"

"Tankun, đừng nghe nó nói nhảm cẩn thận đấy. Giết mẹ nó đi cho xong" Kim nói.

"Hừ, cầu nguyện lần cuối đi tên khốn" Tankun chưa kịp để gã Victor nói thêm lời nào đã bóp cò, lần này là trúng đầu, gã chết ngay tại chỗ.

Mặc dù kế hoạch không diễn ra ổn thỏa như tôi nghĩ nhưng may là vẫn cứu được người. Và đúng như gã Victor nói, trận này chúng tôi thắng thật sự là do lợi thế về nhân lực, nếu không có Tankun thì chúng tôi sẽ phải bỏ mạng rồi. Bọn tôi không giết đám thuộc hạ của gã Victor và trả chúng nó về nước.

Vegas sau đó bị ngất đi do mất sức nhanh chóng được đưa vào nhập viện, người bên phía tôi cũng bị thương không ít. Ngay cả Tankun cũng đánh nhau ngoài kia cũng bị thương ở tay.

Tankun nhân cơ hội bị thương này mà ăn bám bác sĩ Top không ngừng, băng bó xong cũng không chịu về nhà, nhất quyết đòi nhập viện mấy hôm. Bố thằng dở.

Mà nó nhập viện 1 mình không đủ, ở trong đấy chán quá, bác sĩ Top còn phải lo cho nhiều bệnh nhân không chú ý tới nó nhiều được nên nó báo lên người chúng tôi, một hai đòi cả đám phải vào viện chơi với nó cho bằng được. Mà cái Tankun muốn không có không được nên hết cách bọn tôi chỉ có thể đem việc vào bệnh viện mà làm. Mà Tankun nào có ở yên, nó tới phòng hồi sức của Vegas mà quậy suốt, với lí do là sợ Pete trông Vegas cảm thấy buồn chán nên sang chơi.

Chứ như thế tới ngày thứ tư thì Vegas mới tỉnh, nhóc Venice thấy ba lớn tỉnh liền chạy đến mà ôm chặt lấy Vegas khóc lớn, nước mắt nước mũi dính hết vào bộ quần áo bệnh viện. Nhưng những gì thằng bé nhận lại chỉ là câu nói phũ phàng từ ba lớn nó.

"Tránh xa ra đi nhóc con, bẩn quá. Đi ra để ba lớn ôm ba nhỏ"

Căn phòng ngay sau đó ngập tràn trong tiếng cười nói của cả đám, sau chuyện này mối quan hệ của hai nhà chúng tôi có vẻ lại càng thêm ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro