CHƯƠNG 1: NGUYỄN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào môn? Gia đình giàu sang? Địa vị xã hội? Quý tộc? Sang chảnh? Thượng lưu? Tỷ đô? Richkids?

Ngày nào cũng vậy, những chủ đề này chưa bao giờ thôi hot trên các trang báo, và hôm nay cũng thế.

"Chân dung các cậu ấm cô chiêu nhà siêu giàu Châu Á." Lại là một danh sách điểm danh cái thiếu gia, thiên kim tiểu thư được lên sóng.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần? Tôi không hề có nhu cầu, lập tức khoá các thông tin đó lại." Một giọng nói tức giận qua đường dây điện thoại, kèm theo đó là tiếng thuỷ tinh vỡ..

"Dạ thiếu gia, tôi sẽ làm ngay." Đúng là làm việc cho những người giàu, áp lực kinh khủng.

Cũng chỉ vì một cái tên, mà lại một toà soạn phải đóng cửa.

"Lại là do nó à?" - một giọng nam ôn tồn nói. Ông, trong bộ vest màu đen phẳng phiu, sang trọng ngồi quay lưng lại với trợ lý của mình, nhìn ra ban công ở tầng cao nhất, của toà nhà cao nhất Đông Nam Á, nhấp một ngụm trà.

"Dạ Chủ Tịch." chú Hưng, trợ lý Chủ Tịch nhanh chóng báo cáo "Thiếu gia có vẻ rất tức giận vì đã để lộ thông tin của cậu ấy ra ngoài."

"Thằng bé ấy." Ông quay lại - Chủ Tịch Nguyễn trầm tư "Hiện tại đang ở đâu?"

"Dạ cậu Huy hiện đang ở Châu Âu, còn cụ thể thì.." Chú Hưng thở dài "Xin lỗi Chủ Tịch, là do tôi làm việc tắc trách."

"Không phải lỗi của chú." Ông Nguyễn thật sự còn không hiểu nổi đứa cháu này... "Sau khi mẹ nó mất, trong 3 anh em, nó là đứa tôi lo lắng nhất."

Nguyễn Gia, gia tộc đứng đầu Châu Á trong giới bất động sản, du lịch, thương mại, tài sản ròng đã không còn có thể thống kế, là đế chế từ thời ông của ông Nguyễn gầy dựng nên, còn là dòng dõi quý tộc lâu đời. Ông đã là đời thứ 3, cũng đã gần 80 tuổi, ông thật sự luôn trăn trở tìm người thừa kế.

Có phải là oan nghiệt không, khi với cơ đồ đồ sộ đó, ông chỉ có mỗi một cô con gái, nhưng rồi "ái nữ" của ông, lại không thể một đời hạnh phúc an yên bên chồng con, mà lại uất hận trầm cảm đến mức tự tử.. người phụ nữ xinh đẹp, tài năng ấy, rốt cuộc, đã phải chịu bao nhiêu tổn thương..

"Phải chi, năm đó, tôi đừng để nó lấy thằng khốn đấy." Ông Nguyễn nhớ lại mà không kiềm được sự tức giận.. ánh mắt ánh lên một tia lửa chết người.

"Chuyện đã qua rồi, mong Chủ Tịch bớt phiền lo mà ảnh hưởng sức khoẻ." chú Hưng theo Chủ Tịch từ những ngày mới 20 21, tới giờ, cũng đã 40 mấy 50 năm có lẽ, coi ông như một người anh lớn, luôn tuân theo mọi mệnh lệnh.

Chú cũng từng xem vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy là đứa cháu cưng, hết lòng chăm sóc, vì phu nhân cũng không may mang bệnh mà mất sớm.. vậy mà.. kết cục, luôn khiến người ta đau lòng..

"Có vẻ Phó Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc và các cổ đông đang bàn tính cái gì đó." chú Hưng suy nghĩ một hồi lâu "Chủ Tịch, ngài đã có quyết định chưa ạ?"

"Quyết định?" ông Nguyễn suy tư "Cậu gọi luật sư Khánh sau cuộc họp, lên gặp tôi."

"Dạ." chú Hưng nhận lệnh lập tức đi làm ngay.

|CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN|

"Woa rộng thiệt đó." Một giọng nói lảnh lót thì thầm "Anh Khương, đây là phòng họp đó sao?"

"Em nói nhỏ nhỏ thôi." Khương, trợ lý Phó Chủ Tịch nhắc nhở "Ở đây còn có rất nhiều điều em phải ngạc nhiên, đi theo anh, cẩn thận ghi chép mọi phát biểu của mọi người."

"Dạ." Bảo Hân, cử nhân ngành kinh tế đối ngoại, thủ khoa vừa tốt nghiệp, may mắn thay, có tiền bối là anh Khương đỡ đầu, cô cũng xin được một vé phỏng vấn ở Nguyễn Gia, rồi bằng năng lực, chen chân vào được phòng thư ký của Phó Chủ Tịch..

Căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, chính giữa là chiếc bàn dài bằng gỗ ngoại nhập, to, rộng hơn mét, dài đến ½ diện tích phòng với hai hàng ghế, mà mỗi hàng cũng phải hơn 20 ghế. Định kỳ, mỗi 3 tháng một lần, sẽ có một cuộc họp cổ đông như vậy, may mắn cho Hân, vừa vào đã được tham dự buổi họp đầu tiên.

Đi theo mỗi vị cổ đông sẽ thường là một trợ lý hay thư ký, dãy ghế ngồi phía sau này, còn đông hơn, quả thật, rất đông đúc.

Đúng là phong thái của tập đoàn tầm cỡ, 10 phút trước cuộc họp, mọi người đều đã đến gần đủ, chỉ trống 6 chiếc ghế đầu tiên. Như vô cùng thắc mắc với 2 trong 6 bảng tên trên đó, chỉ có tên chứ không có chức vụ "NGUYỄN NGỌC - NGUYỄN HUY"

"Phó Chủ Tịch, thiếu gia" mọi người chẳng ai bảo ai, đồng loạt đứng lên cúi chào người đàn ông cao chừng 1m75, tầm 55 60 tuổi, gương mặt toả ra một sự cuốn hút lạ thường sau chiếc kính Tom Ford, vừa có phần phong độ lịch thiệp, vừa có nét gì đó, không đáng tin cho lắm.

Phía sau ông là một thanh niên tầm 30 mấy tuổi, cũng đạo mạo như ba của mình.

"Chào mọi người." Ông lịch lãm bước vào ghế của mình, phía bên trái của bàn họp.

"Anh, đó là sếp của mình sao?" Hân nói nhỏ với Khương "Còn phía sau ông ấy là con trai sao?" Vì cô thấy anh ta cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cha với bảng tên phía trước "CEO - Nguyễn Hoàng"

"Ừ, đó là Phó Chủ Tịch, ông Nguyễn Hồng Thuận và cậu con trai lớn, CEO - Nguyễn Hoàng." Khương nói.

Đúng 9h, "Chủ Tịch" mọi người kính nể cúi đầu chào một người mà Hân trẻ con gọi là "ông cụ tóc bạc". Ông từ tốn, ngồi vào chiếc ghế duy nhất, ở đầu bàn, bên phải, cách đó 2 chiếc ghế là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, phải nói là rất đẹp. Từ lúc xuất hiện phía sau ông ngoại, cô ấy đã làm bao người ngẩn ngơ với vẻ ngoài thanh thoát như tiên nữ, toả ra sự dịu dàng, nhưng đầy cuốn hút. Có nhiều tiếng đồn rằng, cô chính là bản sao nguyên mẫu của ái nữ nhà Nguyễn Gia ngày trước, lại có phần dịu dàng hơn nữa.

"Đẹp quá." Hân thảng thốt nhìn theo.

"Đó là ông Nguyễn, Chủ Tịch Hội Đồng và cô cháu gái duy nhất Nguyễn Kim." Khương nói thêm.

Vậy là cuộc họp bắt đầu, rất nhiều đề tài được đem ra phân tích, từ tốc độ tăng trưởng, dự án kinh doanh, nhân sự, thành tích,...

Cuộc họp quy mô đầu tiên mà Hân được tham dự, quả thật, quá sức tưởng tượng của cô, quá choáng ngợp dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ.

Sau 3h làm việc liên tục, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc... Mọi người đồng loạt đứng lên cúi chào Chủ Tịch..

Hân nhìn thái độ của những người lãnh đạo hàng đầu, ngờ ngợ ra điều gì đó, trong lòng có ngàn câu hỏi. Ra khỏi phòng họp, cô nhanh chóng theo anh Khương về phòng thư ký, tiếp tục công việc trong lúc tiền bối vào phòng Phó Chủ Tịch báo cáo kết quả của cuộc họp hôm nay.

|PHÒNG THƯ KÝ|

Đây là căn phòng được mệnh danh là "Cung Hoa Hậu" của Nguyễn Gia, chỉ toàn các tuyệt sắc giai nhân mà thôi. Để vượt qua vòng nộp hồ sơ cho vị trí thư ký, ngoài chuyện học thức phải thuộc hàng đỉnh, thì nhan sắc và ngoại hình cũng là một điều được chú trọng vô cùng, nhất là thư ký của Phó Chủ Tịch. Chẳng trách, khi vừa bước vào phòng họp lúc nãy, đã có rất nhiều ánh mắt, từ ngưỡng mộ, tò mò, thậm chí, cả những ánh mắt "ghê tởm" cũng hướng về phía Hân. 

Cô là hoa khôi của trường, từ lúc ngồi ghế sinh viên, đã có không ít chàng trai mê đắm, giết chết bao con tim rồi. Hôm nay đến công ty, cô mặc một chiếc sơ mi trắng, phẳng phiu, thanh lịch cùng với một chiếc váy đen bó sát, tôn lên vóc dáng kiều diễm không phải ai cũng có được, và gương mặt sắc nét. Nếu cả gan đem đi so với tiểu thư Nguyễn Kim, thì cũng phải gọi là một 9 một 10.

Ngồi đọc hồ sơ được tầm 30 phút, anh Khương cũng quay lại, cùng với một ly nước cam ngọt mát, đặt lên bàn "Cho em nè"

"Dạ em cảm ơn." Cô nhận ly nước cam từ tiền bối, nhanh chóng hút một ngụm "Mà anh nè, em có cái này tò mò lắm."

"Sao nữa bà nhỏ? Mới vô có mấy ngày." Anh Khương cười, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh "Tò mò gì?"

"Thì nãy trong phòng họp á, là cuộc họp thường niên, mà vẫn có thể không đến dự ạ?" Cô thắc mắc về hai chiếc ghế trống bên phải Chủ Tịch, lúc nãy.

"Ai dám không đến dự?" Anh Khương hoảng hốt "Ở đâu thì anh không biết, chứ ở đây, mọi người nể nang Chủ Tịch dữ lắm. Với lại là họp thường niên, không thể không đến dự được."

"Vậy sao hai cái ghế bên phải Chủ Tịch lại trống?" Cô tò mò, nhìn Khương với ánh mắt tò mò, xen lẫn sự ép buộc.

"Ừ thì.." Khương thở dài, nói nhỏ "Là của Phó Chủ Tịch đời trước, và thiếu gia thứ hai."

"Ủa, sao hai người đó không đến dự?" Cô hỏi tiếp.

Khương gõ gõ gì đó trên máy "Sự ra đi đột ngột của ái nữ độc nhất nhà Nguyễn Gia." Một bài báo đã cũ, đập vào mắt Hân..

Nói về vị ái nữ năm đó, bà là Nguyễn Ngọc, con gái duy nhất của ông Nguyễn và người vợ ông hết mực yêu thương. Bà là một viên ngọc rất sáng, không chỉ xinh đẹp, tháo vát, công dung ngôn hạnh, mà trên thương trường, lại còn là một doanh nhân rất tài giỏi. Trong những năm theo cha, bà đã giúp ông Nguyễn và Nguyễn Gia có được rất nhiều thành tựu đáng nể. Rồi năm 25 tuổi, đúng là, tình yêu, luôn khiến người ta ngu muội, bà say đắm yêu chính trợ lý của mình, người từng là tiền bối của bà trong những năm học MBA ở Mỹ. 

Ông ấy là Nguyễn Hồng Thuận, người sinh viên giỏi giang, tài năng, ước mơ của bao nhiêu cô gái với vẻ ngoài lãng tử, có tài và lại còn rất điềm đạm. Năm ông ra trường, bà bằng mọi giá, năn nỉ cha, cho ông trở thành trợ lý riêng của mình. Cứ nghĩ, đó chỉ là mối quan hệ "tiền bối - hậu bối" bình thường, giúp đỡ nhau trong công việc... có ai dám nghĩ, một người nằm trên núi kim cương như bà, lại chọn một người mồ côi, gia sản bằng 0 như ông ấy làm bạn đời.

Câu chuyện năm đó, từng khiến ông Nguyễn trăn trở nhiều đêm, tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí... Khen ngợi có, ngờ vực có...

Nhưng sau cùng, ông Nguyễn cũng cho rằng, hạnh phúc của ái nữ, quan trọng hơn tiền bạc. Ông tin tưởng mọi quyết định của con mình.

Nguyễn Ngọc - Nguyễn Hồng Thuận: từng là cặp đôi sáng giá trong giới thương trường.. một người là Phó Chủ Tịch, một người là Tổng Giám Đốc Kinh Doanh, từng ngày từng ngày, đưa đế chế này chạm đến những tầm cao nhất.

Để rồi, vào mùa xuân ngọt ngào của 35 năm trước, Nguyễn Gia, đón đứa cháu trai ngậm thìa kim cương đầu tiên - Nguyễn Hoàng.. cũng là năm, bà Ngọc quyết định lùi lại, nhường chiếc ghế Phó Chủ Tịch Hội Đồng lại cho chồng mình, là hậu phương hậu thuẫn cho cha và chồng, chăm lo cho con cái.

Đó đã từng một bức tranh tuyệt mỹ, tràn ngập hạnh phúc... với cậu con trai thứ hai Nguyễn Huy, chào đời sau đó 5 năm, và tiểu thư Nguyễn Kim của 4 năm sau.

Ấy vậy mà, chỉ mới 15 năm trước, khi đại thiếu gia Nguyễn Hoàng chỉ vừa tròn 20 tuổi, đang theo học tại Mỹ, phải lập tức trở về, chịu tang mẹ.. khi thiếu gia Nguyễn Huy ở tuổi 15 chông chênh, phải vừa dỗ dành cô út Nguyễn Kim chỉ mới 11 tuổi, vừa là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, tận mắt nhìn thấy người mẹ thân thương, buông bỏ sinh mệnh của mình... nhìn chiếc váy trắng mà mẹ yêu thích nhất, nhuốm một màu đỏ tươi của máu... hòa lẫn với nước mưa..

Kể từ ngày đó, cuộc đời của 3 đứa trẻ vô tư vô lo, bước sang một bước ngoặt hoàn toàn khác.

Nếu như Nguyễn Hoàng giờ đây đã 35 tuổi, anh tuấn, tài năng ngồi vào ghế CEO, điều hành hầu như mọi lĩnh vực của Nguyễn Gia.

Nguyễn Kim, 26 tuổi xinh đẹp, kiều diễm không ai sánh bằng, được hội đồng tin tưởng giữ chức Giám Đốc Marketing của tổng tập đoàn, cùng ông, cha và anh lớn điều hành cơ nghiệp...

Thì...

Nguyễn Huy, đứa cháu mà ông Nguyễn luôn trăn trở nhất, lại không có mặt trong danh sách ban lãnh đạo. Dù đã 30 tuổi, dù đã tốt nghiệp MBA, MC-IB với những thành tích đáng nể, thậm chí hơn cả ba và anh trai, nhưng vẫn chọn, thoát khỏi cái bóng của Nguyễn Gia. Một mình tự lập, bằng thực lực thành lập một công ty thời trang tại Châu Âu, sống cuộc sống biệt lập, không dính dáng tới gia tộc.

Khác với vẻ đạo mạo, chỉnh chu, nghiêm túc của ông ngoại, của ba hay anh hai, cậu con thứ này, như tiếng đồn ngầm trong giới, là một người "lắm tài nhiều tật", tiền tự kiếm thì nhiều đó, nhưng mà, scandals thì cũng không ít. Cậu là một tổng tài lịch lãm, nghiêm túc trên tổng công ty, trên những sàn runway mỗi fashion show tầm cỡ, nhưng đó là chuyện của khi ánh sáng mặt trời còn soi rọi. Đêm đến, người ta lại bắt gặp vị tổng tài trẻ tuổi này này trong những hộp đêm sang trọng bậc nhất, tiền tiêu không hết, bên cạnh luôn là những chai rượu thượng hạng, những nàng siêu mẫu chân dài, nóng bỏng. Hầu như, đêm nào cũng say khướt, vui chơi không điểm dừng...

Chuyện tình trường của cậu ấy thì ôi thôi, nếu để báo chí in ra thành sách, thì chắc phải dầy gấp cả 100 lần từ điển bách khoa toàn thư.

Sau cái chết của mẹ năm đó, cậu có lẽ, là người thay đổi nhiều nhất. Trong mắt ba, cậu là đứa con "mất dạy", "chết tiệt". Chỉ có ông ngoại, là người luôn ở phía sau, dõi theo, hay cô em gái nhỏ, là người thường xuyên gọi điện lo lắng... ba và anh hai, tuyệt nhiên chưa từng để ý tới.

Cũng đúng, vì sau ngày định mệnh ấy, cậu đã trở nên quá quắt hơn bao giờ hết, lần đầu tiên, trước mặt người ba mà mình luôn kín trọng, đập vỡ bức hình cưới của ba mẹ "Ông không cần khóc, ông không xứng đáng với tình yêu của mẹ tôi."

Lần đầu tiên, trước mặt người ông ngoại, đấm anh trai mình một cái thật mạnh, khi anh trai, bênh ba thay vì bảo vệ người mẹ vừa tức tưởi ra đi.. "Anh cũng khốn nạn không khác gì ông ta cả."

Cũng là sau lễ tang của mẹ, cậu tự tay gạch tên mình ra khỏi sơ đồ phả hệ của nhà nội, ân đoạn nghĩa tuyệt với ba và anh hai, đưa cô em gái nhỏ sang Anh, tự mình gánh vác tất cả. Từ ngày đó, cũng đã không quay trở về.

"Đúng là, gia tộc rắc rối." Hân nghĩ thầm trong bụng, trên môi, nở một nụ cười, bí hiểm.

*MBA: Master of Business Administration: Tiến sĩ quản trị kinh doanh

CEO: Chief Executive Officer: Giám đốc điều hành

MC-IB: Master of International Business: Tiến sĩ thương mại quốc tế. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu một ngày mình off Watt? Đó là câu hỏi mình mất cả đêm để nghĩ...

Nhưng mà, bỏ rồi, mỗi ngày trôi qua của mình, cũng chẳng biết làm gì để khoả lấp thời gian viết truyện, đọc cmt của mọi người. 

Thôi thì, đọc truyện đi. Ém mấy nay, cũng bị dí dữ lắm. Hehe.

Cuối tuần vui vẻ. 

Thương 

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro