CHƯƠNG 2: PHÓ CHỦ TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc* ba tiếng gõ "Dạ Phó Chủ Tịch, là tôi." anh Khương nhanh chóng lên tiếng

"Vào đi." ông Thuận đẩy cô gái nóng bỏng ở trong lòng mình ra, ôn tồn nói.

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp, ba vòng căng đầy, không ngại ngùng kéo chiếc váy ngắn đang vướng ở trên cao xuống, nhẹ nhàng đeo kính lên "Bye babi", lả lướt bước ra ngoài. Cảnh này đã không còn quá xa lạ ở tầng Phó Chủ Tịch này nữa rồi, khi là hoa hậu, á hậu, khi là diễn viên, hotgirl, rất đa dạng. Nhưng mà, ở đây có một quy luật 3 KHÔNG, "không nghe không thấy không biết". Vâỵ nên, ở ngoài kia, vỏ bọc của Phó Chủ Tịch, quả thật, đạo mạo, chỉnh chu, là hình mẫu của bao nhiêu người...

"Chào Phó Chủ Tịch." Khương ngoắt Hân nhanh chóng đi vào "Đây là Bảo Hân, người được bên nhân sự cắt cử sẽ là thư ký mới, thay thế vị trí của Ngọc Quỳnh."

"Chào ông, tôi là Hoàng Bảo Hân." Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu hồng, thơm nức mùi hoa hồng, đưa cho Phó Chủ Tịch "10 phút nữa ngài sẽ có một cuộc hẹn với Tống gia."

Thì ra trên môi của ông vẫn còn nhoè màu son đỏ đậm của cô diễn viên lúc nãy, dấu vết của những cuộc ái ân nồng nàn..

Khương nhìn sự tinh tế của Hân mà mừng thầm, anh cũng biết cô khá nhanh nhạy trong việc nhận đoán cảm xúc của người khác. Hy vọng tính cách kiên cường, không khuất phục của cô, có thể giúp cô thoát khỏi vòng xoáy chết người mà đã không ít cô thư ký trước bị cuốn vào.

Nhìn đôi mắt to tròn long lanh nhưng khuôn miệng lại có chút sắc sảo của Hân, ông Thuận nở ra một nụ cười mê đắm "Giỏi, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài." Ông nhìn một lượt cô từ đầu đến chân, có phần rất tâm đắc.

So với các cô hoa hậu, cô có phần thấp bé hơn, nhưng ba vòng cũng đâu vào đấy. Vòng 1 đẫy đà căng tròn dễ dàng nhận ra sau chiếc áo sơmi trắng tinh, phẳng phiu kia, vòng eo thì nếu Ngọc Trinh 10 điểm, thì cô gái trẻ trước mặt ông ta này ít lắm cũng phải 8 điểm, được bó sát trong chiếc váy công sở, tôn lên mọi đường nét tinh tế nhất trên cơ thể cô. Gương mặt, vừa có phần mong manh, trong trẻo, vừa có phần sắc sảo lạ thường.. mà không phải ai cũng có được.

"Hai người ra ngoài chuẩn bị đi." Ông Thuận là người rất giỏi trong việc dẫn dụ một con nai ngơ ngác lạc vào mê cung vô tận, nên lần gặp gỡ thư ký mới này, vẫn giữ phẩm hạnh rất kỹ, không có những lời lẽ quá mức, ánh mắt cũng vừa phải, nhưng trong đầu, lại rất hứng thú với miếng thịt bò tươi rói này.

Ngay khi bóng lưng Hân rời khỏi, ông đã yêu cầu phòng nhân sự fax ngay một bản sơ yếu lý lịch. Đúng là những con cáo già, tình trường của ông cũng chẳng khác gì cậu con trai thứ. Vậy nên, để bảo đảm mình không nhầm lẫn mà "vui chơi" với kết tinh của chính mình, cẩn trọng một chút vẫn hơn.

Hân vừa ra khỏi căn phòng sang trọng kia, đã vội chạy vào nhà vệ sinh. Cô dị ứng với những ánh mắt "biến thái" đó. Nhanh chóng rửa mặt, chỉnh trang, cô quay trở lại trong hình tượng một cô thư ký mỏng manh, ngoan ngoãn, đúng chuẩn một con nai tơ.

Cứ thế, ngày qua ngày, cô dần quen với các công việc ở cái tầng mà người phía dưới thì mơ ước được bước lên, người phía trên "Chủ Tịch" thì kinh tởm không muốn đặt chân đến. Nơi đưa tổng tập đoàn lên nhiều tầm cao mới, cũng là nơi, ô uế nhất nơi này, vì chứng kiến, nhiều chuyện, phía sau lớp vỏ sang trọng, không chỉ của ông Thuận, mà còn là của cậu Hoàng, con trai lớn của ông ta, người được tin tưởng, sớm thôi, sẽ được công bố là người kế vị.

*ring ring* tiếng chuông điện thoại kéo cô về với thực tại "Có phải là cô Bảo Hân không ạ?" một giọng nữ dịu dàng, đáng yêu ở bên kia đầu dây.

"Phải, là tôi. Không biết có thể giúp được gì." Cô cũng nhanh chóng đáp lại.

"Chào chị, em là Yến Nhi, thư ký của Giám Đốc Nguyễn Kim. Giám Đốc cần một cuộc hẹn với Phó Chủ Tịch, không biết ngay bây giờ thì có thể không ạ?"

"Bây giờ?" Hân nhìn lên đồng hồ, đã gần 12h trưa "Chắc là Phó Chủ Tịch cũng sắp nghỉ trưa, chắc là không sao, tiểu thư cứ việc thong thả, Hân sẽ báo với ông ạ."

"Dạ em cảm ơn." Nhi lễ phép cúp máy.

2 phút sau, *ting* cánh cửa thang máy mở ra, một mùi Daisy thoang thoảng trong không khí "Giám Đốc, lối này." Hân nhanh chóng đứng dậy, đi theo, đây là lần đầu tiên sau cuộc họp hôm đó, cũng đã 3 tháng, cô mới tận mục sở thị, gặp lại vị tiểu thư tuyệt sắc giai nhân này.

"Cảm ơn Hân." Nguyễn Kim, một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng lại không hề kiêu kì. Cô nhẹ nhàng, đằm thắm, khác hẳn cái tên có phần mạnh mẽ kia của mình. Cũng đúng, cô được ông ngoại cưng chiều hết mực, và dù ở đâu, làm gì, cũng có sự bảo bọc chở che của người anh kế....

Đối với cô, ai cũng là bạn, chưa ai có thể nghĩ xấu về cô. Nhân viên dưới trướng cô thì thôi, ai ai cũng nhã nhặn, từ tốn như cô vậy, về mặt đối nhân xử thế, quả thật rất tốt. Không ít lần cứu ba và anh hai ra khỏi những trận thị phi không đáng có, là mẫu người con gái của biết bao nhiêu chàng trai.

*cốc cốc cốc* "Con vào nhé." Cô lễ phép nói... nhưng mãi không nghe tiếng ba hồi đáp, cô nhanh chóng bước vào...

"Anh...nhẹ thôi... đau.." tiếng thở dốc đầy ám mụi của một cô gái vang lên trong căn phòng uy nghi sang trọng kia..

"Phó Chủ Tịch, tiểu thư đến.." Hân nhanh chóng cúi đầu thông báo, kéo Kim lại.

Ông Thuận nhanh chóng đẩy cô gái không một mảnh vải trên thân ra "Ai cho vào đây khi chưa có lệnh."

Ông tức giận đỏ mặt, phần vì cuộc vui bị phá, phần vì hình tượng trước mặt cô con gái độc nhất lại bị ô uế.

"Con ra ngoài đợi, ba cứ từ từ." Kim nhẹ nhàng nói, đây không phải lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến những chuyện nhơ nhớp này từ người cha đáng kính. Nhanh chóng quay người, cô đi ra ngoài khu vực chờ.

"Xin lỗi Giám Đốc, là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi." Hân cũng không ngờ, rõ ràng giờ này ông Thuận đang có cuộc họp qua mạng với Bùi Gia, sao lại có thể.... ở đây làm trò chướng tai gai mắt đó.

"Không sao." Kim nhìn Hân một lượt, rồi mỉm cười "Bảo Hân đúng không?"

"Dạ, tôi là Bảo Hân." cô nhanh chóng lễ phép cúi đầu.

"Kim có xem qua hồ sơ của Hân rồi, mình cỡ tuổi nhau, cứ xưng tên là được." Chuyện gì liên quan đến gia tộc, cô đều chú tâm rất nhiều "Đừng ngại."

"Dạ, Giám Đốc, nhưng tôi không dám." Hân nhỏ nhẹ nói.

"Đó, đừng gọi Kim là Giám Đốc, gọi là Kim là được." Kim cười "Hân đã quen với công việc chưa? Có gì khó khăn thì nói với Nhi nha, ở đây toàn đàn ông, chắc là cũng nhiều chuyện khó nói."

"Dạ, cảm ơn Giám Đốc." Hân nhìn Kim "À, Kim, Hân ổn, cảm ơn Kim đã chiếu cố."

"Không sao, không sao." Kim nhấm một ngụm trà, nhìn về phía cô gái vừa liếc về phía bên này một cái sắc nhọn, lại là một nàng hoa hậu khác. Kim nở một nụ cười khinh bỉ trong lòng. Không phải là cô không biết sự tàn tệ của ba mình, nhưng là phận làm con, cô không thể làm gì khác, nhìn anh kế cô thống khổ trong đau thương, hận thù, đã là quá đủ.

Ngày kinh hoàng ấy, đúng là cô còn rất nhỏ, đúng là Huy đã cố che đậy tất cả để giữ cho cô một đời bình an, hồn nhiên, nhưng mà... cây kim trong bọc, không thể không lòi ra. Cô giờ đây đã đủ lớn, để biết, đâu là đúng, đâu là sai.

"Dạ, mời Kim vào." Hân sau khi chắc chắn rằng không còn chuyện quá đáng nào có thể xảy ra, liền mời tiểu thư vào.

Ông Thuận cũng đã chỉnh trang xong, nhìn Hân một lượt "Lần sau phiền cô cẩn trọng hơn". May là cô là nữ đẹp, chứ không, thì chắc, giờ này đang phải xếp gọn hành lý, rời khỏi toà nhà này rồi.

"Dạ, tôi xin lỗi Phó Chủ Tịch." Hân nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại căn phòng rộng lớn, sang trọng, nhưng ngập tràn mùi vị dơ dớp này lại... cùng với cuộc hội thoại, của cha và con gái

"Con lên đây có việc gì?" Ông Thuận nhìn đứa con gái ngọc ngà trước mặt, cô quả thật, rất giống mẹ. Vì vậy, mỗi lần nhìn con, không ít lần ông nhìn thấy lại hình ảnh của vợ, có chút giật mình.

"Tháng sau là giỗ của mẹ." Kim nhìn thẳng vào mắt ông "Con mong ba giữ đúng trách nhiệm của mình." Cô nói rồi nhanh chóng đứng dậy, rời đi.

"Con cái." Ông bực tức đập chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn, vỡ vụn "Rồi mày cũng sẽ như thằng anh ngu ngốc của mày, chẳng làm được tích sự gì."

Lúc này, Hân cũng từ ngoài đi vào để báo cáo tình hình kinh doanh mà các phòng cấp dưới chuyển lên.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy bó màu hồng nhạt, phần cổ sơmi luôn được để hở một cúc trên. Vừa có phần thanh lịch, lại rất quyến rũ. Mùi nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, càng làm cô thêm cuốn hút dưới ánh nắng chiều đang chiếu rọi vào từng tấm cửa kính của căn phòng.

"Dạ Phó Chủ Tịch, đây là toàn bộ báo cáo tuần này của các phòng ban." Cô ngăn nắp đặt tài liệu lên bàn. Nhìn xuống sàn nhà toàn mảnh vỡ "để tôi gọi chị lao công qua."

Không biết là cố tình hay vô ý, ông Thuận lại chạm tay cô, "mềm mịn thật", ông nghĩ trong lòng..

"Cô để đó được rồi." Ông Thuận nhìn cô hôm nay, mà thật ra là ai nhìn qua cô, cũng đều có cảm giác đó, mới mẻ, khác lạ hoàn toàn so với những cô gái chân dài, nóng bỏng ngoài kia. Hân vừa đẹp, lại có tri thức, tác phong trang nhã. Nếu không nói cô là trẻ mồ côi, chắc hẳn, ai cũng sẽ nghĩ, cô là tiểu thư của một dòng tộc nào đó, đã được giáo dục rất kỹ.

Hân nhìn sắc mặt của ông Thuận, đoán ra điều gì đó "ông mệt ạ? Có cần hủy các buổi họp chiều nay?"

"Không cần." Ông day trán, rồi lại ngước nhìn lên gương mặt thanh tú kia "Cô có biết mát xa không? Xoa đầu giúp tôi?"

"Dạ?" Cô ngạc nhiên nhìn, rồi nghĩ lại, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của một thư ký, thôi vậy "Dạ, có biết chút chút."

Nói rồi, cô đi đến, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay mềm mại của mình lên vầng trán cao rộng của ngài Phó Chủ Tịch đáng kính, chậm rãi mà ấn vào từng huyệt đạo.

Ông Thuận thả lỏng cơ thể, nhanh chóng chìm vào trạng thái tĩnh lặng nhất có thể... cảm giác này.. lạ lắm.. sự bình yên này, chỉ có hai người, hai người từng mang lại được cho ông mà thôi.. vậy mà hôm nay, lại có lại được.

Ông chìm đắm trong đó, đâu biết, phía sau là một ánh mắt căm phẫn, đang xoáy chìm "Sớm thôi, ông sẽ phải trả giá vì những gì mình đã gây ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro