CHƯƠNG 3: CÔ GÁI CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đồng lõa với tội ác. Chẳng phải, những chuyện gì xấu xa, nhơ nhớp, bẩn thỉu đến kinh tởm, đều chỉ xảy ra, ở những nơi khuất lối, những nơi mà ánh sáng mặt trời không thể soi rọi vào được đó sao?

Và đêm nay, ở nơi này, cũng như vậy..

"Hey, it has been awhile." Trung Huy, Nam Vương thế giới 2021 nhanh chóng đi ra, ôm chầm lấy, nồng nhiệt chào đón một ai đó "Ngọn gió nào đưa anh về đây?"

"Gió gì mà gió." Huy cười "Sao, cũng khang trang quá đó chứ."

"Anh lớn qúa khen, kì này về lâu không?" Trung Huy nhìn người anh đã hết lòng giúp mình trong cuộc thi quốc tế vừa rồi "Anh về vì..."

"Ừ. thôi bỏ qua đi." Huy lấp lửng "Em có tìm được..."

"Vẫn chưa, em xin lỗi, chắc sẽ sớm tìm được chị thôi." Trung Huy nói "Em đã cho người nhà dò bên đại học Y Dược, quả thật là không hiểu sao, toàn bộ thông tin của chị đều biến mất."

"Thôi, tuỳ duyên vậy." Anh uống cạn ly whisky trên bàn, đã 3 năm trôi qua, 3 năm rồi, anh mãi chưa tìm được người con gái ngày ấy. Cô giờ này ra sao? Như thế nào rồi? "Khả Như, em đang ở đâu?"

Trong những hộp đêm như vậy, ánh đèn loè loẹt, âm thanh ồn ào, mùi khói, mùi rượu, những thứ đó, lại càng làm anh nhớ về câu chuyện, đã cũ, của 5 năm trước.

Đêm đó, anh cũng đến một trong những hộp đêm sang trọng nhất của Châu Âu lúc bấy giờ, để chúc mừng sinh nhật của chính mình, một mình..

"Hey bro, how are you going?" Là Matthew, bạn học cùng đại học, cũng là ông chủ của club này, là một thiếu gia tài phiệt có tiếng ở Thuỵ Sĩ phồn hoa.

"I am good, congrats." Huy cũng chỉ mỉm cười cho có lệ "Everything ready?"

"Yes, sir. All private for you." Matthew vui vẻ cười đùa "Oh, we just have the Vietnamese staff, I will send her down for you. Enjoy."

"Hey." Huy chưa kịp nói tiếp thì Matthew đã có việc rời đi, nhân viên đưa anh vào một căn phòng VIP riêng biệt, rất nhiều loại rượu đã được chuẩn bị trước.

Anh mệt mỏi cởi chiếc vest bên ngoài ra, tháo luôn cả chiếc cà vạt gần ngàn đô trên cổ, cởi mấy khuy áo cổ tay và trên ngực ra, ngồi xuống, với tay lấy đại một chai rượu, mở nắp ra, rồi rót vào ly thuỷ tinh được chuẩn bị sẵn trên bàn. Đã bao nhiêu năm rồi, anh cũng chẳng muốn đếm. Kể từ ngày mẹ qua đời, anh đã chẳng còn muốn nhớ tới ngày này. Nhưng hôm nay, áp lực ngoài kia, như đang bóp chết anh vậy.

Hợp đồng, bản thảo, kế hoạch, tài chính,.. Phải.. ra khỏi Nguyễn Gia anh cũng chỉ là một con người bình thường, phấn đấu 10 năm rồi, thành quả cũng không hề ít. Nhưng anh ghét, ghét nhất là khi có ai đó cứ nghĩ, tất cả những gì anh có hôm nay, là từ tiền của gia đình. Anh căm phẫn, sự cố gắng đó là của anh, của cá nhân anh, chẳng liên quan gì đến người cha tàn tệ hay ông anh hai cứ hết lần này đến lần khác, chặn mọi con đường của anh, vì sợ, tài năng của anh, sẽ giành mất chức Chủ Tịch tương lai của anh ta.

Đúng lúc này, một cô gái nhỏ nhắn, bị mấy tên lính bặm trợn đẩy vào đây. Vừa vào phòng, cô đã ho sặc sụa, mùi khói thuốc vây kín căn phòng này.

"Hi, I'm Cat. What could I do for you sir?" Cô lần đầu nhìn thấy, dung mạo thật của anh, lần đầu gặp gỡ một người, có ngoại hình rất giống minh tinh Hàn Quốc mà cô thích. Thoáng chốc cô có đứng hình vài giây, nhưng rồi lại bị khói thuốc dày đặc ở đây làm cho tỉnh mộng

Anh nhìn sang, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Một cô gái Châu Á, mái tóc dài được cột cao, để lộ gương mặt tuyệt sắc.. sóng mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi mềm mại, làn da mịn màng trắng trẻo.. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực, bó sát màu đen tuyền, tôn lên hết vẻ đẹp của mình.. nhưng anh lại thấy, chẳng hợp với cô gì cả. Nhìn mặt cô, lại có nét trẻ con, đáng yêu hơn là sexy, quyến rũ.

"Em là người Việt?" Huy mở lời trước.

Cô không nghĩ lại gặp người cùng nước ở đây.. "Dạ phải.." cô lúng túng, tay cứ bấu vào nhau, chẳng tự tin chút nào.

"Anh là Steven, rất vui vì được gặp em." Là Huy chủ động bắt tay với cô trước. Nhìn cô, chẳng giống mấy cô gái phục vụ ở đây tí nào "Ngày đầu em làm công việc này à?"

Cô ngại ngùng, đưa tay ra bắt lấy "Em là Khả Như. Nay là ngày đầu tiên em làm."

"Ngồi chơi đi.." Huy chỉ vào chỗ bên cạnh.

"Dạ thôi, em còn phải làm, có gì anh cứ gọi." Như lùi lại, cô biết những người vào đây, đều thuộc dòng dõi quý tộc, lắm tiền nhiều của. Cô không thể trèo cao. Và cũng chỉ muốn kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí mà thôi.

"Không sao, nay là sinh nhật anh, ngồi chơi thôi." Huy chẳng hiểu sao lại nói ra bí mật này. Cô gái trước mắt là người như thế nào, anh cũng chưa nhận định được, chỉ cảm thấy rất lạ. Đôi mắt ấy, quả thật rất đẹp.

Như sợ lắm. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ trải qua bao nhiêu vất vả, cũng may có chị Phương, sau khi được gia đình có điều kiện nhận nuôi, hằng tháng vẫn quay lại cho cô ít tiền bỏ túi phòng hờ, còn đóng tiền học cho cả cô. Nhờ vậy mà Như theo đuổi được ngành học mà mình yêu thích, giỏi giang giành được học bổng toàn phần sang đây. Nhưng chi phí sinh hoạt ở đây lại quá đắt đỏ. Cô sợ phiền chị, cố gắng đi làm kiếm tiền trang trải. Việc học dược chiếm gần hết thời gian của cô, nhờ một người bạn nước ngoài giới thiệu, cô mới xin vào đây làm. Ở đây, họ có luật, cô chỉ rót rượu, có thể nói chuyện với khách, nhưng tuyệt đối, không đụng chạm, không quá khích. Mà lương một đêm, đủ để cô trang trải cả tuần, 1 tuần 3 đêm. Cuối tháng lại dư 1 khoảng để dành..

"Thôi ạ, em xin phép." Như rót rượu cho anh xong, mang mấy chai rượu đã hết ra ngoài.

Bao lâu rồi, anh mới lại gặp một cô gái Việt Nam? Nhìn Như, anh lại nhớ đến mẹ. Mẹ đẹp, rất đẹp, rất thương anh, rất tài giỏi.. nhớ đến mẹ.. anh lại đau lòng.. lại nhớ hết những chuyện quá khứ..

Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng về nhà. Không phải chỉ vì nỗi hận người cha tàn tệ đó, mà còn là vì, anh chưa từng dám đối diện với vết thương của quá khứ.. chỉ cần, nhắm mắt lại, anh đã như quay lại vào đúng ngày hôm đó, nhìn thấy mẹ tự mặc cho mình chiếc váy trắng mà mẹ nói rằng ba thích nhất, chải mái tóc dài mà mẹ trân quý nhất, đứng ở nơi cao nhất của dinh thự, nơi có vườn hoa, mà mẹ từng kể, là chính tay ba trồng cho mẹ.. rồi, mẹ chọn từ bỏ cuộc sống này, bỏ lại ông ngoại, bỏ lại những đứa con của mình..

Đó là lý do đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn thấy máu, anh lại trở nên nóng giận, cố gắng đến mấy, cũng không thể vượt qua..

"Mẹ.. mẹ.. mẹ đừng bỏ con.." tiếng thì thào đáng thương phát ra từ trái tim vỡ vụn của một đứa trẻ 15 tuổi trong hình hài trưởng thành này sao? Nước từ khoé mắt anh rơi xuống, từng giọt, từng giọt, thấm đẫm..

"Anh Huy, anh Huy?" Bàn tay mềm mại ấy, đặt lên tay anh, lay nhẹ.

Anh giật mình tỉnh ra khỏi cơn ác mộng ấy, kéo cô gái đang ở trước mặt, ôm chặt vào lòng.

Như đột nhiên chẳng hiểu chuyện gì, nhưng lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này, chắc hẳn là đang rất sợ hãi.. lúc nãy khi cô chạm vào tay anh, chẳng phải, đang toát cả mồ hôi sao?

"Không sao, không sao.." cô vỗ lưng anh an ủi "Không sao, không sao.."

Cô càng dỗ dành, anh càng ôm chặt lấy cô hơn, vuốt mái tóc dài mềm mượt ấy "cho tôi ôm em một chút thôi."

Là cô ấy.. là sự giản đơn.. là sự thuần khiết.. là món quà trời ban... nhưng cũng là nỗi đau.. mãi không thể quên..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên nay hát "Hôm nay em cưới rồi." là sao ông kia? Giận thật sự...

Quay lẹ rồi về... Hở ra làm tui lo tui khóc rồi ai viết truyện tiếp đây....

Thương lắm.. Always

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro