CHƯƠNG 4: NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày giỗ của mẹ. Năm nào cũng vậy, anh biết, ông ngoại và Kim sẽ đến đây từ sớm, là khu nghĩa trang của gia tộc.. vậy nên, chỉ luôn đứng nhìn từ xa.. 

Sau mẹ, ông ngoại, và Kim, là hai người quan trọng nhất của anh. Thật ra là còn một người nữa.. nhưng mà.. cô ấy ở đâu… anh vẫn chưa tìm ra được..

"Hân, em chuẩn bị, đi với Phó Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc được không?" Anh Khương gấp rút nói.

"Đi đâu ạ? Có chuyện gì?" Sau cả tháng làm ở đây, cô cũng đã dần quen với các cuộc gặp gỡ gấp, ra ngoài liên tục. 

"Em thay anh đi với Phó Chủ Tịch và cậu 2. Có mấy dự án đối tác cần gấp, anh phải sang thương thảo với họ." Anh Khương thu dọn tài liệu trên bàn "Anh có đặt hoa và trái cây ở địa chỉ này, em nói tài xế ghé qua lấy."

Hân nhận giấy rồi nhanh chóng chỉnh trang. Cô đến phòng Phó Chủ Tịch, nhẹ nhàng gõ 3 cái *cốc cốc cốc* "là tôi, Bảo Hân ạ."

Cô biết, chưa có lệnh, chưa được vào.. nên đứng ngoài đợi. 

10 phút sau, vẫn luôn là như vậy, một cô gái nóng bỏng, bước ra từ sau cánh cửa gỗ đắt tiền ấy. Liếc Hân sắc như dao, miệng lẩm bẩm chửi..

Hân cũng quen rồi, không có gì mới lạ "tôi vào được chưa ạ?". 

"Vào đi." Phó Chủ Tịch dù đang không vui lắm, nhưng nhìn thấy Hân, cơ mặt lại giãn ra, nở một nụ cười trìu mến "có việc gì?"

"Dạ thưa Phó Chủ Tịch, anh Khương có việc bận đột xuất với đối tác nên có nhờ tôi thay anh ấy đi cùng Phó Chủ Tịch ạ." Hân lễ phép nói.

Ông Thuận nhìn cô một lượt, ngày nào cũng vậy, luôn là những chiếc áo sơ mi đơn giản, váy ôm bó sát đùi, theo đúng quy định (của cái tầng này), make up đơn giản, tôn lên đường nét ưu tú sẵn có.. đúng là, khác hẳn so với các cô gái từng từ căn phòng này bước ra. 

"Cứ gọi là chú Thuận được rồi." Ông ấy điềm đạm nói.

"Dạ, tôi không dám.." Hân vẫn giữ khoảng cách nhất định "Anh Khương có đặt sẵn hoa và trái cây, không biết ông có cần thêm gì không?"

"Thôi khỏi, cô cho gọi Giám Đốc Hoàng, xuống sảnh đợi tôi, rồi mình đi." Ông Thuận nói, rồi cũng chuẩn bị. 

Hân nhanh chóng ra bàn làm việc, gọi cho thư ký của Hoàng, đeo túi, kiểm tra địa chỉ cẩn thận, đợi ông Thuận vừa ra khỏi phòng, liền lẳng lặng theo sau. 

Vừa xuống sảnh, đã gặp được cậu 2 quyền lực, mỗi lần gặp, là mỗi lần nhìn cô, chẳng khác gì cách ba anh ta nhìn cả.

Hân vui vẻ lịch sự cúi đầu chào. Rồi theo ông Thuận ra xe. 

Cô đợi đến khi ông Thuận vào xe rồi, nhanh chân đi đến ghế trên, ngồi vào. Vẫn là chỗ anh Khương hay ngồi. 

"Hân, cô xuống đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói." Ông Thuận có ý gì đây? Bình thường, trợ lý toàn ngồi ở phía trước cùng tài xế. Ai mà cả gan dám ngồi ngang hàng với chủ.

"Dạ thưa, Phó Chủ Tịch có gì thì cứ nói ạ." Cô lễ phép quay xuống cúi đầu lắng nghe "Mong ông thông cảm, tôi bị say xe nặng, sợ ngồi phía sau, ảnh hưởng đến ông, mong Phó Chủ Tịch bỏ qua cho." Cô còn giả vờ khó chịu để từ chối

Ông Thuận nghe đến đây, nhìn thấy sắc mặt của cô, cũng không ép. 

Đi phía sau là xe của Giám Đốc Hoàng. 

Sau khi lấy hoa và trái cây được đặt sẵn.. đoàn xe di chuyển đến, một vùng đất, nằm ngoài ngoại ô, gần biển.. 

Phải gọi là một vùng đất, vì nó rất rộng, cách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Phải đi gần 2h mới tới. Từ đường lớn, chú tài xế rẻ vào một con đường nhựa rất đẹp, rộng rãi, hai bên phủ đầy cây xanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng chiếc xe nào, dù bây giờ đang là 11h trưa. Ngoài kia lúc nãy, chẳng phải có rất nhiều xe cộ qua lại sao. Cô thắc mắc, nhưng cũng chẳng dám hỏi, cho đến khi, nhìn thấy cánh cổng sắt rất to "TRANG VIÊN NGUYỄN GIA".. thì mới ngờ ngợ..

Cổng tự động mở, Hân trầm trồ nhìn lên, phải nói, nó cao cả 6 7 mét chứ ít, đúng là gia tộc lớn. Chạy vào trong khoản 15 phút nữa, cuối cùng, cũng đến nơi. Hân cùng chú tài xế xuống trước. Chú tài xế mở cửa cho ông Thuận rồi đi cất xe. Hân cùng trợ lý của Giám Đốc, mỗi người một tay, mang hoa mang trái cây, đi theo sau. 

Lần đầu tiên cô đến đây, nhìn quanh một lượt. Nơi này nhìn ấm áp, không lạnh lẽo như nghĩa trang thông thường, được phủ đầy cây xanh. Những ngôi mộ ở đây cũng được xây bằng đá cẩm thạch đắt giá, trạm trổ tinh xảo. Là nhà mồ đúng hơn. Ở giữa, Hân thầm nghĩ chắc đó là cụ tổ, đời đầu của gia tộc này. Vì nhà mồ được nằm chính giữa khu đất, xây dựng kiên cố như một ngôi nhà, lợp ngói, lát gạch xung quanh, bậc thang bước lên hai bên là hai con rồng phượng khổng lồ uy nghi dát vàng. Ắt hẳn đây là một vùng đất đắc địa lắm. Cô nghĩ vậy, vì chẳng phải, người giàu thường tin vào tâm linh sao? Rõ ràng nơi đây, rất mát mẻ, thoáng đãng, lại gần biển, nhưng địa hình cao hơn. Nếu có bão lụt, cũng chẳng ảnh hướng đến nơi này. 

Nhưng mọi người không đi vào đường đó, mà rẽ sang hướng khác.. dọc đường đi này, là những hàng hoa hồng đỏ.. 

Hân cảm thấy quái lạ, sao lại trồng hoa hồng đỏ ở đây, cho đến khi, trước mắt cô, là cảnh, Chủ Tịch râu tóc bạc phơ trong bộ đồ vest đen, ngồi ở bàn trà, nhìn về di ảnh một người phụ nữ tầm 40, nhân hậu hiền từ, mà thẫn thờ. Còn cô út hiền lành, thì vẫn vậy, đoan trang trong bộ váy thanh lịch màu hồng phấn, cùng trợ lý và thư ký, tự tay lau chùi từ ngóc ngách, cắm những đóa hồng đỏ rực.. 

"Chủ Tịch, Giám đốc." Hân và trợ lý của Hoàng, là Thanh, cúi đầu lễ phép chào, rồi sang phụ với mọi người.

"Ba, con mới tới." Ông Thuận cúi đầu chào Chủ Tịch.

"Ông ngoại." Tiếp theo là Hoàng. 

"Ba, anh hai." Cô Út cũng rửa sạch tay, đi đến, lễ phép chào ba, rồi rót trà. 

Nhưng vẫn như vậy, Chủ Tịch, mãi không nói câu nào.. chỉ nhìn mãi về di ảnh đó. 

Hân đến bên cạnh, tỉ mỉ, chăm chút lau nhẹ nhàng.. 

"NGUYỄN NGỌC.." nhìn di ảnh Phó Chủ Tịch đời trước, cô thấy xót xa… đúng, bà rất đẹp, đoan trang, lại hiền từ. Hân nghĩ vậy, vì nhìn Kim là biết. Ai cũng nói, Kim là bản sao của mẹ mình, là niềm an ủi tuổi già còn sót lại của Chủ Tịch. Càng nghĩ vậy, trong lòng Hân, càng dâng lên nỗi hận thù sâu nặng..

Ở một góc khuất nào đó.. có một chàng trai, lặng lẽ đứng nhìn ông ngoại, và cô em gái nhỏ, hít một hơi thật sâu, nhìn lên trời cao "Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ?" Rồi quay lưng rời đi.

Trước khi đi, anh lại vô tình nhìn thấy, một bóng lưng, rất quen…  

Nhưng lại phải rời đi, trước khi, bị phát hiện. 

Xong việc, mọi người cũng ra về…. 

"Cảm ơn Hân, và mọi người đã đến giúp đỡ Kim và ông ngoại. Thay mặt gia đình, cảm ơn mọi người." Kim vẫn luôn như vậy.. 

"Chuyện nên làm." Hân nắm lấy tay Kim "Hân không biết nay là ngày giỗ của Phu Nhân."

"Không sao, chuyện qua đã lâu rồi." Kim nở một nụ cười tươi, nhưng phía sau đó, vẫn chất chứa rất nhiều tâm tư. 

Về đến công ty, cũng đã hơn 5h, anh Khương cũng đã đợi sẵn, cùng ông Thuận và cậu Hoàng đi gặp đối tác. Hân nhanh chóng lên bàn làm việc của mình, làm nốt việc ban sáng, chuẩn bị tài liệu cho ngày mai.. 

Nghe thì ít, chứ quanh đi quẩn lại, 10h đêm, cô mới ra được khỏi công ty.. 

Nguyễn Gia, đúng là nơi mơ ước của nhiều người. Với những trợ lý, thư ký cấp cao như Hân, còn được tài trợ chung cư để ở trong thời gian làm việc. Chỉ cách công ty, chừng 10 phút đi bộ, và luôn có nhân viên an ninh giám sát, vô cùng an toàn.. 

Về được đến nhà, cô cất giày và túi vào tủ. Là bảo mật của công ty, nên nhân viên không được mang tài liệu về nhà riêng. Chung cư ở đây, đều là bộ mặt của tổng tập đoàn, nên đều sử dụng các thiết bị tân tiến nhất. Chỉ với một câu lệnh, cả căn nhà vang lên âm thanh du dương… 

Hân nhanh chóng đi vào phòng tắm.. cô vẫn thích, ngâm mình trong bồn. Trước khi ra về, cô đã xả nước qua app. Đúng là thời buổi tiện lợi, về là đã có nước ấm để nghỉ ngơi…

Cô đốt lên lọ nến thơm yêu thích, bước một chân vào bồn tắm ấm áp đầy bọt xà phòng tỏa ngát hương thơm quen thuộc..

Cô dần chìm vào bể nước.. bên tai vẫn du dương tiếng hát.. 

|Hoa tàn
Cánh hoa rụng rơi giữa đời
Chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc
Vậy thôi mình đành xa nhau
Nắng nhạt
Nắng phai hàng mi u buồn
Từng giọt sầu dâng ký ức
Sao đành phải quên đi?

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt

Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly.

Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà.|

Từng lời, từng chữ của bài hát, kéo cô về, tháng 8, của 5 năm trước. 
‐---------------------------------------------------------------------
Thành thật cáo lỗi với mọi người.
Melbourne vô mùa đông rồi, tui cứ nằm xuống giường là ngủ quên giờ mới dậy đăng bù cho mọi người.

Êi tính ra đặt tên chap nào nó dính chap đó vậy..

Giờ anh ở Long Hải chị ở Thái rồi cùng lối chỗ nào 🤦🏻‍♀️.

Lẹ lẹ về nhà con cái trông mong anh chị nha.

Đừng làm tim em đau nữa.. nước mắt dạo này đã quá thừa..

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro