CHƯƠNG 5: HOA NHUNG TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, cô đã sang Thuỵ Sĩ được 1 năm. 1 năm qua sống bằng tiền học bổng. Nhờ siêng năng nổ lực, cô còn được trường cấp thêm một khoảng chi tiêu hàng tháng. Dành dụm mãi,, cùng với tiền đi làm, cũng chờ đến ngày này… Chuyến đi du lịch, đầu tiên trong đời. 

Ở Thuỵ Sĩ, có một nơi rất đẹp, lại cách thành phố cô đang sống không xa, làng Iseltwald ở vùng núi Alps.

Sắp vào thu, lại nằm ở phía bắc của dãy Alps, mùa này, được xem là đẹp nhất. Thời tiết có hơi lạnh, nhưng lại rất thoải mái, dễ chịu.

Trên các trang mạng, hồ Brienz là địa điểm lý tưởng, nhất định phải ghé thăm ở bang Berne. Nó có chiều dài khoảng 14 km, chiều rộng 2,8 km và độ sâu tối đa 260 mét. Diện tích của nó là 29,8 km2, và bề mặt là 564 mét so với mực nước biển. Nước hồ trong vắt, như một chiếc gương khổng lồ, soi sáng cả vùng đất cổ tích này.
Với khung cảnh mê hoặc cùng màu xanh ngọc lam dường như chỉ có trong chốn thiên đường, nơi đây sở hữu vẻ đẹp tự nhiên khiến bao nhiêu con tim xao xuyến, mỗi năm đều thu hút rất nhiều khách du lịch. 
Cùng bầu không khí hoài cổ, nơi đây rất thích hợp để bắt một chuyến du thuyền để tham quan hồ và tận hưởng núi non, những ngọn đồi rừng, vách đá hiểm trở và thác nước kỳ vĩ xung quanh.
Trong khi đó Iseltwald là một ngôi làng nhỏ và xinh đẹp với dân số chỉ khoảng 400 người. Đây được xem là nơi sinh sản của ốc sên, nó còn được gọi là đảo Ốc. Hình ảnh bình yên bên hồ nước trong xanh, chẳng khác nhau trong phim cổ tích. Đây cũng chính là điểm đến mơ ước của rất nước tín đồ du lịch.
Vì vậy, cô gái trẻ đã nuôi ước mơ được chạm đến nơi này, từ rất lâu. 
Sau 3h di chuyển một mình bằng tàu điện và các loại phương tiện công cộng khác, cuối cùng. Cô cũng đã được đặt chân tới ngôi làng thần tiên ấy. Vươn vai hít một hơi thật sâu, cô kéo vali theo chỉ dẫn của bản đồ đến một nhà nghỉ gần đấy. Ở đây chắc là do các dãy núi, sóng rất yếu, chỉ có cách dùng bản đồ chỉ đường mà thôi.
Loay hoay một lúc, cuối cùng, cô cũng đến được nhà nghỉ ấy, nơi cô đã đặt trước. 
|Edelweiss| là tên của nhà nghỉ.. mà nói đúng hơn, là lâu đài cổ này. 
Cô nhìn tới nhìn lui trước khi bước vào, đẹp hơn trên mạng rất rất nhiều. Đúng như cái tên “hoa nhung tuyết", lâu đài mang một màu trắng thanh nhã. Vừa bước vào, cô không nghĩ, mình lại gặp người đó, ở đây… 
Nhưng hôm nay, hình như, anh ấy không đi một mình, cũng không nhìn về phía này.. 
Cô lắc đầu, tự mình suy diễn, rõ ràng anh ấy là VIP, thì sao mà nhớ một cô nàng rót rượu như cô được. Cái ôm đêm đó, là do say quá mà ra thôi. Vậy mà, lại rất ấm áp… 
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cô cũng đã lấy được phòng. Ở đây có khuyến mãi cho sinh viên của trường cô theo học, chỉ với 25% giá thường, nên cô mới có trải nghiệm 5 sao này. Chứ làm gì có cơ hội. Phòng cô, cũng may mắn, có chiếc view siêu xịn, từ ban công, vừa có thể nhìn xuống vườn hoa nhung tuyết phía dưới, lại có thể nhìn thấy hồ Brienz trước mặt, hay dãy Alps hùng vĩ…
Không thể chậm trễ hơn nữa, cô nhanh chóng thay đồ, cầm máy ảnh lên và bắt đầu đi dạo.. Máy ảnh này, là quà sinh nhật, chị Phương gửi tặng cô. Năm nay, xa nhà, chị không thể làm sinh nhật cho cô, nên đành vậy. Nhưng bản thân cô lại cảm thấy rất hạnh phúc, vì luôn được chị quan tâm. Dù sao, giờ chị cũng rất bận, vừa có một bộ phim ăn khách, đang là diễn viên trẻ được săn đón. Cô luôn cầu mong chị bình an và thành công. Sớm thôi, cô sẽ trở về, bên cạnh người chị, chẳng cùng dòng máu, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô. 
Đúng là mùa hoa nhung tuyết, ngôi làng đi đến đâu, cũng dễ dàng nhìn thấy loài hoa này. Nhung tuyết là họ hàng với hoa cúc, các cánh hoa mềm mại, trắng mịn như nhung. Cây hoa nhung tuyết  phân bố không đồng đều, chủ yếu trong các vùng núi đá vôi ở độ cao 2.000–2.900 m, thường phát triển ở những vùng hẻo lánh như các quốc gia thuộc vùng núi Alps. Đây là loài hoa không độc và thường được dùng trong y học cổ truyền làm phương thuốc chữa các bệnh phần bụng và hô hấp. Lông tơ rậm rạp dường như là kết quả của sự thích nghi với độ cao lớn, có tác dụng bảo vệ loài cây này khỏi lạnh giá, khô cằn và tia tử ngoại. 
Đối với người học dược như cô, thì những loại thực vật có giá trị dinh dưỡng cao và có khả năng bào chế thuốc như thế này, lại thu hút hơn cả. Cô đứng bên hồ, cúi xuống, ngắm nghía một bông hoa nhung tuyết, có lẽ là đẹp nhất mà cô thấy nãy giờ.. đang vươn về hướng nắng, Cô chăm chú nhìn ngắm, chụp ảnh các kiểu, nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa để cảm nhận sự mềm mại của nó.. Tập trung đến mức mà… có một người, đã đi theo cô suốt từ đầu, mà vẫn không hay không biết.. 
“Không nghĩ là sẽ gặp lại em ở đây.” Một giọng nói ấm áp vang lên đang hướng về phía mình. 
Cô giật mình nhìn lên, chưa kịp nhìn thấy nhan sắc anh tuấn của ai đó, thì đã nhìn thấy con gì đó đang lăm le bên cạnh. 

“Aaaaaa" Cô giật mình la lên, xém chút nữa, là té xuống hồ mất rồi. May mà, người ấy, đã kịp kéo tay cô đứng dậy, ngã vào lòng anh ấy.. 

Vì quá sợ hãi, mà cô cũng ôm chặt lấy người đó, mùi hương này…

Sự ngô nghê của cô, bất giác, làm anh mỉm cười. 

Cô giật mình đẩy anh ra “Xin lỗi, tôi… không cố ý..”

“Không sao, không sao..” Anh nhìn cô, khác hẳn với cái đêm hôm đó. Xinh xắn, đáng yêu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, cùng chiếc quần jeans bó, tôn lên đôi chân thon thả thẳng tắp dù không dài, và một đôi giày thể thao màu hồng. Cô búi tóc hai bên như na tra vậy, trông rất yêu. Đúng là rất hợp với cô, hơn bộ đồ bó sát hôm đó. 

Nói là hôm đó, chứ cũng hơn nửa năm rồi. Sau buổi sinh nhật, anh cũng quá bận để quay trở lại, nhưng hình bóng ấy, giọng nói ấy, chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. 

Tuần rồi, khi vừa đi công tác về, anh nghe Matthew nói, cô đã nghỉ làm. Vì sắp vào học kì mới, mà phải đi thực tập nữa. Nên chắc sẽ không tiếp tục được. Mà cũng không ai biết, cô học trường gì, vậy nên, anh cứ nghĩ, sẽ chẳng có cơ hội gặp lại, để đưa cô quà cảm ơn. 

Vậy mà, lại trùng hợp đến vậy “Em đến đây chơi à?”

Cô nhìn vào máy ảnh, che giấu hai đôi má ửng hồng của mình.. Hai lần gặp nhau, hai lần được anh ôm vào lòng. Anh là chàng trai đầu tiên, làm điều đó với cô… còn là mẫu người mà cô thích. 22 tuổi, lần đầu tiếp xúc ở cự ly gần với một chàng trai lịch lãm, phong độ, không ngại ngùng, thì có lẽ, hơi lạ… 

“Em đi một mình sao?” Anh hỏi tiếp.. 

Cố gắng bình tĩnh, cô ngước lên nhìn anh, gật đầu. 

Dưới ánh nắng, anh quả thật, rất đẹp trai, như nam chính trong các bộ phim ăn khách Hàn Quốc vậy, trán cao, chân mày rậm, ánh mắt ấm áp, sóng mũi cao, đôi môi trái tim đỏ hồng, làn da trắng nhưng khuôn gương mặt góc cạnh, càng tôn lên vẻ nam tính của anh….

Trong chiếc măng tô dài màu xanh đen, anh đúng là toát lên mùi giàu sang.. một đẳng cấp khác, so với cô..

“Tôi cũng đi một mình, em muốn đi với tôi không?” Anh luôn là người mở lời trước. 

Nhưng cô lại dứt khoát từ chối “Thôi, phiền anh lắm, tôi tự đi được rồi.” Nói rồi, cô vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Cô cũng chẳng nhớ nỗi lúc đó nghĩ gì mà lại làm hành động đó. 

Anh cũng chẳng giữ cô lại, chỉ nhét vào tay cô, một tờ giấy “Là số điện thoại của tôi. Tôi sẽ ở đây vài ngày nữa, nếu em cần gì, cứ gọi.”

*ring ring ring* lúc này, tiếng chuông điện thoại, kéo cô quay trở về với thực tại… 

Nhanh chóng bắt máy “Là tôi, Bảo Hân đây.”

“Hân hả, anh Khương nè.” anh Khương nói với giọng gấp gáp “Em có thể chuẩn bị đồ rồi ra sân bay liền được không?”

“Có chuyện gì hả anh?” Cô giật mình hoảng hốt, nhìn lên đồng hồ, đã gần 12h đêm.

“Đáng lý ra anh sẽ có chuyến công tác với Phó Chủ Tịch, nhưng đối tác vừa gọi sang, cần sửa bản thảo gấp. Phó Chủ Tịch nói anh về lo liệu, hỏi em có thể thay anh đi cùng được không?” anh Khương hình như đang gấp lắm, vừa lái xe vừa nói hay sao đó. 

Hân nghe đến đây, thừa biết, chuyện này, chẳng phải do một tay ông ta sắp đặt sao? Nhưng vẫn vui vẻ nhận lời..

Đúng 30 phút sau, Hân cũng sửa soạn xong, dưới chân chung cư đã có xe của công ty đợi sẵn. Yên vị trên chiếc ghế hạng thương gia, cạnh Phó Chủ Tịch, cô chẳng biết nữa, chiếc mặt nạ này, khi nào, thì mới có thể tháo xuống? Chuyến đi này, chỉ có cô, và Phó Chủ Tịch. 

Đợi khi đèn tắt, dưới tấm mền lông êm ái, Hân cầm mặt dây chuyền hoa nhung tuyết chặt trong lòng bàn tay, nhẩm cầu điều gì đó… 
--------------------------------------------------------------
Nếu hỏi em, với em #meoste là hoa gì.. thì em sẽ chọn là hoa nhung tuyết. Vì không chỉ là #hacanhnoianh #crashlandingonyou mà còn là vì nó tượng trưng cho sự chung thủy.

Em mong dù giữa bão giông cuộc đời.. khắc nghiệt cỡ nào đi nữa.. dù có là bão tuyết của đỉnh núi lạnh lẽo kia.. thì #meoste của em vẫn sẽ mạnh mẽ sinh tồn, vượt qua được..

Đó là mong ước duy nhất của em.

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro