CHƯƠNG 6: NỖI NHỚ NGÀY MỘT LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến của chuyến đi này, không ngờ, lại là, Thuỵ Sĩ... 

Cũng là... tháng 8... 

Xuống sân bay, liền có xe đến đón. 

"Hân này, Khương nói, cô có biết tiếng Thuỵ Sĩ?" ông Thuận từ hôm qua, từ lúc thấy cô trong trang phục hằng ngày, càng lúc, càng thích thú. Vì rõ ràng, cô khác hẳn với các cô gái bên cạnh ông mỗi ngày. Cô có năng lực, học thức, nghị lực, lễ phép, lại còn rất xinh đẹp. Nếu như những cô gái khác, ông có thể dè chừng, nhưng sao, với cô gái này, lại có cảm giác, cô rất chân thật, không hề giả dối.  


"Dạ, tôi có biết chút chút. Lúc nhỏ, có ước mơ sang đây học, nên có học cho biết. Nhưng chỉ biết chút chút, chứ không nhiều." Hân giải thích. Chỉ vì một lần, cô vô tình nói chuyện với giáo sư kinh tế ở trường đại học bằng tiếng Thuỵ Sĩ, đã bị Khương nghe được... mà bây giờ, rách việc thế này đây. 

"Vậy thì tốt, lát nữa, có gì, có thể giúp tôi phiên dịch." Ông Thuận không ngờ, cô gái nhỏ này, lại có nhiều tài năng đến vậy, thật là một người, rất giống, một người...

Nơi chính của chuyến công tác lần này, không ngờ, lại là nơi đấy. Vừa bước xuống xe, trước mắt cô, chẳng phải, là |Edelweiss| sao?

Cô mỉm cười trong lòng, mới đó, mà đã, 4 năm.... Cảnh vật ở đây, vẫn vẹn nguyên như vậy, không chút đổi thay.. 

Vừa bước vào, là bản nhạc đó, bản nhạc về hoa nhung tuyết, bản hoà tấu du dương đó... 

Từng nốt nhạc, từng phím đàn, da diết, kéo cô, quay trở lại, quá khứ... 

Tối đó, sau một ngày đi chơi vất vả, cô tự thưởng cho mình một bồn nước ấm áp, sửa soạn xinh xắn. Cô mặc một chiếc váy len ngang vai, có phần tay dài, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh, nửa phần lưng trắng muốt mịn màng, vòng một căng tràn, mềm mại. Chiếc váy màu hồng nhạt, dài qua đầu gối, vì là vải len thun, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể thanh mảnh của cô. Xoã mái tóc dài, cô đi xuống sảnh ăn, được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn, ngay cạnh cửa sổ. Chắc là do ngày thường, nơi này, cũng không quá đông. Trong ánh đèn vàng, mùi nến thơm lan toả trong không trung, cô nhìn ra cửa sổ... ánh đèn sáng vừa đủ tôn lên sự êm đềm của ngôi làng cổ này, về đêm..

Trong tiếng nhạc này, cô tận hưởng bữa tối của mình, cùng một ly rượu vang chát. Thật ra, những ưu đãi này, đều tính chung với giá phòng rồi, không thì cô, làm gì dám, tiêu sang đến vậy. 

Chỉ vừa nghĩ đến đó, cô lại bị nhân viên kéo về với hiện tại.. Cô vờ bập bẹ, nói vài tiếng Ý cơ bản... 

Sau một lúc kiểm tra, cuối cùng, đích thân giám đốc của khách sạn này bước xuống, tiếp đón... 

Cô thật sự, nhìn người này có chút quen, nhưng đã gặp, hay thấy ở đâu, thì không thể nhớ ra được. 

Lúc này, anh Khương cũng gửi hồ sơ của cuộc hẹn này sang cho cô. Thiệt cái tình, giờ này mới gửi, tính giết cô à. 

"Phó Chủ Tịch, tôi nghĩ vẫn là nên gọi thông dịch viên." Hân không muốn để lộ, mọi chuyện, quá sớm.

Lúc nãy, nhìn cô bập bẹ, khua tay múa chân một lúc nhân viên lễ tân mới hiểu, ông cũng nghĩ, gọi thông dịch viên thì sẽ tốt hơn. Vì dù sao, đây cũng là một hợp đồng, rất giá trị. Nếu như có cậu con trai Nguyễn Hoàng của ông ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng mà, cậu ấy cũng đang phải lo cho một dự án khác, quan trọng không kém. 

Sau khi nhận phòng, chính cô cũng không nghĩ, lại có cơ duyên đến vậy. Là căn phòng, cô từng ở lại, trong những ngày tham quan ngôi làng này. 

Mở vali ra, may phước, cô có mang theo đồ lạnh, không thì lại phải đứt ruột đi mua rồi. Mà đồ ở đây, nào có rẻ gì. 

Mở cửa sổ ra, hít thở bầu không khí trong lành này, cảm giác, vẫn như ngày đầu tiên. 

Nhưng cô, dặn lòng mình, đã đi đến hôm nay, tuyệt đối, không được bỏ cuộc. Thay một bộ đồ lịch sự khác, 1h nữa, Phó Chủ Tịch sẽ có hẹn ăn tối với đối tác quan trọng, cô nhất định không được để bất kì điều gì không tốt, xảy ra. 

Tối nay, cô mặc một chiếc váy đen, tay dài, nhưng vẫn ngang vai, như ngày ấy... chỉ khác, chiếc váy này, chỉ hơi ôm phần eo một xíu, rồi lại xoè ra, dài qua đầu gối một chút. Trong vừa quyến rũ, lại vừa thanh lịch, tôn lên làn da trắng sứ của cô. Hân lúc nào cũng thế, chỉ cần một chút mascara và son môi, đã đẹp lên hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, ông Thuận có dặn, toàn là khách đặc biệt, nên cô phải chỉnh chu hơn chút nữa. Đã lâu rồi, cô mới make up kĩ lưỡng. Một đường eyeliner sắc sảo, đôi môi đỏ làm điểm nhấn. Xịt chút nước hoa lên cổ, lên vai, lên tay, dọc thân váy. Giờ đây, cô ra dáng của một tiểu thư đài cát, một phu nhân quyền quý, hơn là một cô thư ký nhỏ bé. 

Và đương nhiên, nhìn cô trong hình ảnh này, Phó Chủ Tịch, chỉ muốn huỷ hết các buổi hẹn, cùng cô ăn tối, riêng mình. Quả thật, rất quyến rũ, rất cuốn hút.

Cô đợi ông Thuận đi trước, còn mình, theo phía sau. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cả hai cùng đi đến, một phòng ăn VIP trong toà lâu đài cổ này. 

Một bàn ăn thịnh soạn, trên chiếc bàn dài, còn có những ngọn nến lung linh, những bình hoa, thanh nhã, tinh tế. 

Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, cô đợi ông Thuận ngồi, nhưng mình thì vẫn đứng phía sau..  

Nhìn quanh, cách trang trí của căn phòng này, còn sang hơn cả sảnh chính. Từng chút, từng chút, điêu khắc, trạm trổ cầu kì, tỉ mỉ.. Trên tường, còn treo, một bức tranh hoa nhung tuyết, rất to, rất đẹp, rất chân thật. Cô như bị hút vào đấy, cứ nhìn mãi...

Cuối cùng, thì thông dịch viên mà anh Khương sắp xếp cũng đến, là một chú người Việt, ngoài 50, thoạt nhìn, cô còn nhầm với chú Hưng, trợ lý Chủ Tịch Nguyễn, nhưng không phải. 

"Phó Chủ Tịch, đây là chú Toàn, thông dịch viên mà anh Khương sắp xếp." Cô nhỏ nhẹ nói.

Ông Thuận nhìn sang một lần rồi nói với Hân "Cô ngồi cạnh tôi đi."

"Dạ?" Chính cô cũng ngạc nhiên "Tôi còn phải làm việc ạ."

"Thì ngồi đây, cô còn trẻ, nghe hiểu tiếp thu nhanh, chắc chắn là sẽ nhớ được nhiều hơn tôi." Ông Thuận phân tích "Dù sao, Kim, cũng không ở đây, bình thường đi ngoại giao, người ta sẽ hay đi với vợ." Nói đến đây, ông Thuận đột nhiên im lặng.

Hân hiểu hàm ý chứ, nhưng vẫn tỏ ra vô tội "Xin lỗi Phó Chủ Tịch, nhưng thật sự tôi không dám." 

Rồi đối tác cũng đến, tối nay, chủ ý vẫn chỉ là ăn uống, trò chuyện chứ vẫn chưa đi vào bàn bạc cụ thể. 

Không khí thanh tao này... cô có chút, không quen, chỉ muốn nhanh kết thúc bữa ăn, cô sẽ về phòng gọi đồ ăn riêng, đọc sách thư giãn...

Nhưng cuộc đời, đôi khi, đâu như ta ước muốn.. 

Hai bên nói chuyện có vẻ rất ăn ý thì phải, 4h rồi, vẫn chưa dừng lại... 

Và chỉ dừng lại, khi, ông Thuận đã có vẻ say. Không muốn mất hình tượng, ông lịch sử cảm ơn sự tiếp đãi của đối tác, rồi nhờ cô dìu về phòng... 

Hân cắn răng, chịu đựng sức nặng, dìu Phó Chủ Tịch về phòng riêng. Vừa đặt được ông ta lên giường, cô như trút bỏ được hết gánh nặng... 

Nhưng chưa gì thì, ông ta đã bắt đầu giở trò, lợi dụng cơn say, kéo cô vào lòng... ôm ấp.. 

Hân cố gắng đẩy ông ra "Xin lỗi, buông tôi ra." 

Nhưng sức của cô, sao bằng, con cáo già như ông ta.. "Ngoan, chỉ cần em ngoan, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn."

"Phó Chủ Tịch, xin ông tự trọng." Cô kiên quyết, đẩy người đàn ông đáng tuổi cha này, ra khỏi người mình. Nhưng cô càng cố, ông ta càng siết chặt cô hơn, đè cô xuống tấm nệm êm ái phía dưới... hun hăng ngậm lấy môi cô. Dù cho có cố gắng mím môi đến đâu, thì với một tay chơi lão luyện như ông ta, cũng dễ dàng, dùng lưỡi mình, tách được đôi môi thanh tú của cô, luồn lách vào đấy. Hút đến khi cô cạn không khí, thì mới buông, rồi nhắm vào chiếc cổ trắng ngần của cô, mà ngấu nghiến...

"Buông tôi ra." Cô tức giận hét lên.

Hai tay cô bị ông ta gì chặt xuống giường. Hân phẫn uất, cô không thể dễ dàng để ông ta chiến thắng mình như vậy. Nhưng với sức của cô hiện tại, là hoàn toàn không thể. Rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu cô lúc này.. Cô nhắm mắt nén chặt cơn đau trong lòng.. tự nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai "Bé, không được để ông ta làm nhục em.." giọng của chị gái, kéo cô về với thực tại..Cô canh đúng lúc, cắn vào lưỡi ông ta một cái thật đau, rồi vùng thật mạnh. 

"Xin lỗi ông." Cô nhanh chóng chạy về phòng, khoá chặt cửa. 

Nhìn cổ tay mình đỏ ngầu, chiếc váy, may mà không bị kéo lên quá cao.. Càng lúc, cô càng căm phẫn, chỉ muốn, mau chóng băm ông ta ra trăm mảnh... 

Nhưng càng phẫn uất, sự mềm yếu trong cô, lại quay lại... Cô đi vào nhà tắm, nhanh chóng bới tóc, thay chiếc váy đấy ra. Lại nhanh chóng tẩy trang, vệt son môi bị nhoè khiến nước mắt cô rơi.. Cô chà mạnh vào nơi đang đỏ bầm trên cổ.. phẫn uất.. 

3 năm qua, cô đã cố gắng quên mọi thứ ở đây, để bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng tại sao, thời gian gần đây, khi đang từng bước làm được rồi, cô lại càng nhớ nơi này hơn.. rồi hôm nay, duyên số lại đưa cô về nơi này cơ chứ... 

Lỡ như...

Lỡ như...

Lại gặp lại anh, như ngày ấy... nhưng là trong tình cảnh này...

"Beautiful, for you." Một cậu bé khoảng 5 tuổi, lon ton chạy đến, chìa tay đưa cho cô một bông hoa nhung tuyết mềm mịn, rồi chạy đi mất. 

Cô mỉm cười, chắc là trò trẻ con. Cầm bông hoa, tính quay đi, thì... 

Một người đàn ông phương Tây cao to đi đến, nói với cô, một tràn tiếng Ý.. nhanh đến mức cô không kịp định hình. 

Chưa kịp hỏi lại, ông ta lại giật lấy máy ảnh của cô. May mà cô đang đeo chéo.. liền nhanh chóng giữ lại mà hét lên "Its mine."

Nhưng hắn ta to cao, cô thì nhỏ bé.. đường thì tối, còn vắng lạnh.. sau bữa tối, cô không biết làm gì, tính đi bộ vài vòng thì lại gặp chuyện này..

Tối đến, tiếng gió át cả tiếng hét của cô. Cố gắng giữ lấy chiếc máy ảnh của mình. Hắn ta thấy cô cố chấp, tính động tay với cô, thì liền bị một cánh tay rắn chắc khác giữ lại. 

Cô còn chưa kịp định hình, thì tên gian manh đó, đã bị nhưng cú đấm nhanh đến không ngờ hạ gục. 

Cô chỉ nhớ, khi hắn ta giành đồ với cô mạnh bạo bao nhiêu, thì bây giờ lại nhìn người con trai trước mặt kia, sợ hãi bấy nhiêu. Trước khi quay đầu bỏ chạy còn phải dập đầu trước anh ta mấy cái.. 

"Cảm ơn anh." Cô ôm chặt chiếc máy ảnh đó vào lòng, còn chẳng nhìn ra, cổ tay vì bị tên kia nắm chặt mà tấy đỏ. Còn chẳng nhìn ra, bờ vai thon thả bị dây máy ảnh hằn xước cả da... 

Anh đi đến, đặt tay lên cánh tay cô, cúi xuống..ở cự ly gần như vậy, cả tiếng tim đập cũng có thể dễ dàng nghe được.. thổi vào vết thương trên vai cô "đi theo tôi."

Làn gió nhẹ thoáng qua vai, nhẹ như vậy, mà lại làm nhịp tim cô tăng nhanh hơn bao giờ hết, ngoan ngoãn, anh đưa đi đâu thì đi đó.

Anh đưa cô quay trở về tòa lâu đài thơ mộng ấy, nói gì đó với nhân viên, nhưng có vẻ, rất tức giận. Ở thời điểm đó, cô chỉ mới bắt đầu học tiếng, ở trường ngôn ngữ giao tiếp chính vẫn là tiếng Anh, nên nhanh quá, chẳng hiểu gì cả..

Sau này, khi vốn tiếng Thụy Sĩ của mình khá khẩm lên rồi, cô mới biết, là anh mắng nhân viên an ninh. Tại sao trong khu vực này, lại có những tên như vậy? 

Khác hẳn với gương mặt tức giận khi nãy, lúc quay lại, anh trên tay cầm theo hai túi đá.. 

"Có rát lắm không?" Dưới ánh đèn vàng rực rỡ của tòa lâu đài trắng nguy nga này, ánh mắt lo lắng của nam nhân trước mặt này.. cô không phải là đang mơ đó chứ..

Anh nhẹ nhàng lấy tháo dây máy ảnh giúp cô, còn lấy khăn tay riêng, đặt lên vai, rồi mới đặt túi đá lên trên..

Cái lạnh của đá, làm cô giật mình. Lúc này, mới nhận ra, mình đang được một người khác giới lo lắng, chăm sóc... 

Anh cầm cổ tay của cô lên mà xem xét.. rồi thoa dầu ấm lên đấy. Nhẹ nhàng, ấm áp, là những gì cô cảm nhận được. 

"Cảm ơn anh.." cô ngại ngùng rút tay lại... 

Gặp anh 3 lần.. lần nào.. cũng có chuyện.. lần nào, cũng tiếp xúc gần.. 

"Lần sau, có đi ra ngoài đêm, thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đi với em. Ở đây, không an toàn như em nghĩ đâu." Anh nhìn gương mặt đỏ như hai quả cà chua kia của cô, lại bật cười.. vô thức đưa tay lên mà nhéo má cô một cái..
Cô giật mình, đứng dậy, làm rơi cả bịch đá trên vai, và khăn tay của anh..

Vì khăn tay đã ướt, nên khi chạm đất, có vương tí bụi..

Nhìn tấm khăn thêu tỉ mỉ.. cô nghĩ.. chắc mà mắc tiền lắm.. liền run rẩy nói.. "Để tôi đền cái khác cho anh." 

"Không cần, tôi có nhiều lắm.." Anh càng lúc, càng bị sự giản đơn của cô thu hút.. "Tôi xin lỗi, đã làm em giật mình."

"Vậy để tôi giặt, rồi trả lại cho anh." Cô nói, rồi nhìn lên đồng hồ, đã gần 11h đêm. Cô nhớ ra mình có hẹn chat với chị, liền gập người cúi chào anh, rồi nhanh chân chạy về phòng.. bỏ quên cả máy ảnh trên bàn.. 

Sự ngô nghê đó, luôn làm một người, cười rất tươi..

Và chiếc khăn tay ấy, đến cuối cùng, vẫn còn ở đây, luôn trong túi của cô... 

Trên đó, có thêu một bông nhung tuyết rất đẹp.. lúc đầu, cô còn tưởng, là bạn gái anh ấy tặng.. 

Càng nhớ đến, cô càng cảm thấy đau lòng... Ngày hôm nay, là do cô chọn. Vậy sao, lại không thể mạnh mẽ quên đi.. ôm mãi chuyện cũ trong lòng, cho đến bao giờ??

Cứ nghĩ vẩn vơ, trời cũng đã sáng. Cô bật điện thoại lên xem. Hình chị Phương, ở trong một thư mục bị khóa, xinh đẹp, tràn đầy sức sống ngày tiễn cô đi.. là ý chí, động lực, để cô bằng mọi giá vào được Nguyễn Gia. Ngày nào, chưa bắt ông ta trả giá, ngày đó, cô vẫn chưa thể nghĩ cho bản thân mình..

|Xin lỗi anh.. nhưng, đến một ngày, em mong, anh sẽ hiểu.|
--------------------------------------------------------------
Hôm nay đăng truyện sớm vì sợ tối ngủ quên nữa. Gần 24h rồi chưa ngủ luôn í. Không biết sao nữa..

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro