CHƯƠNG 7: CAT'S EYES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng, Hân đã xuất hiện chỉnh chu, trước cửa phòng ông Nguyễn.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, không thể mãi là con nai vàng ngơ ngác, để ông ta điều khiển. Cô đến đây, để khiến ông ta trở thành quân cờ của mình, nằm trong sự điều khiển của mình.

Vậy nên, Hoàng Bảo Hân ngây thơ trong sáng của hôm qua, bị ông ta cưỡng ép bất thành trên chiếc giường, đã không còn nữa. Mà thay vào đó, là một cô thư ký, quyến rũ, sang trọng, kiêu kì. Lâu rồi, cô mới dùng lại cách make up này, đúng là, đến tuổi này, thì mới cảm thấy phù hợp.

Một đôi chân mày sắc nét, đôi mắt được đánh đậm ở phía đuôi cùng đường eyeliner sắc sảo, lông mi được chải công vút. Sóng mũi cao, đôi môi đáng yêu thường ngày được đổi bằng màu son đỏ truyền thống, quyền lực và quyến rũ..

Có người từng nói "Ngoài anh ra, anh cấm em make up kiểu này với người khác."

Vì.. "Ngay cả anh còn không nhịn được thì ai sẽ chối từ được em."

Vẫn là những trang phục công sở quen thuộc, nhưng hôm nay, chiếc váy ấy, bên hông lại được cắt lên một đoạn, để lộ một bên đùi thon thả, trắng mướt... chiếc áo sơ mi ngày thường hôm nay, cũng được nới lỏng chiếc cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh quyến rũ đến chết người của cô.

Dưới chân, là một đôi gót nhọn, thay vì gót vuông như thường lệ. Mái tóc dài cũng được cột cao gọn gàng, để lộ phần cổ thon thả, trắng ngần. Vì sự cố đêm qua, cô đã phải dùng rất nhiều kĩ năng make up để che đi, may mà vẫn ổn..

*cốc cốc cốc* cô gõ 3 tiếng vào cửa như thường lệ.

Mãi không thấy trả lời, cô hít một hơi thật sâu, dùng thẻ phụ mà nhân viên đem lên, từ từ mở cửa vào.

Nhưng cô và anh nhân viên cũng chỉ đứng ở phía cánh cửa...

"Phó Chủ Tịch, 30 phút nữa tới giờ hẹn với đối tác ạ." Cô nhẹ nhàng nói.

Lúc này, có tiếng mở cửa của phòng tắm.. ông Thuận bước ra, độc chỉ mỗi cái khăn quấn quanh thắt lưng. Gần 60 tuổi, mà vẫn ông ta vẫn trông chả khác gì 30 40 tuổi. Do tập luyện kĩ, vẫn còn săn chắc lắm. Vừa nhìn thấy, Hân lập tức cúi đầu, "tôi sẽ đợi ông dưới sảnh."

Nhìn cô khác hẳn đêm qua, ông ta như mở cờ trong bụng, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ như bao nhiêu cô gái trẻ đẹp khác, ngã gục trong vòng tay của ông thôi.

Nhưng tiếng bước chân còn chưa ra khỏi cửa "Hân à, cô có thể ủi lại sơ mi giúp tôi không?"

Thật ra, chuyện này, khách sạn vẫn có dịch vụ chứ.. nhưng...

Làm sao, ông để một con cá to như vậy, lọt ra khỏi lưới. Cô ăn mặc thế kia, chẳng phải để mời gọi ông sao?

Cô hít một hơi thật sâu, dù sao đó cũng là việc của thư ký. Đã đến đây, leo lên lưng cọp, thì cô phải thuần phục được nó chứ. Sao chưa gì lại sợ nó ăn thịt mà bỏ chạy thế này?

Nghĩ rồi, cô nhẹ nhàng xoay người lại "Dạ được, đợi tôi một lát." Cô nói rồi mở tủ, chọn lấy một chiếc áo sơmi trắng, quần tây, ghi lê, và vest màu đen.

Ông Thuận ngồi ở ghế, nhìn cô, có vẻ như, rất thuần thục những chuyện này.. "Cô đã có bạn trai chưa?"

Hân giật mình "Dạ, vẫn chưa" nhanh chóng trả lời.

"Vậy mà tôi thấy, cách cô chọn, lại có vẻ rất rành." Ông Thuận cứ chăm chăm nhìn cô mà nói.

"Chắc do ngày trước đi học, tôi hay tham gia các hoạt động thời trang ở trường, có chút kiến thức." Hân nhanh chóng đi đến chiếc tủ bên cạnh, nơi có sẵn bàn ủi.

Trải chiếc áo sơ mi trắng lên bàn, bật máy lên. Cô lại bị cuốn về ngày đó..

Về phòng, cô không ngừng thở, gương mặt mình, à không, cả cơ thể đang đỏ rực lên kìa? Cảm giác quái lạ gì vậy? Tim cô còn đập nhanh nữa..

Nhìn mình trong gương, cô như quả cà chua chính.. lúc này, cô mới nhìn ra, vết xước trên vai...

Có chút hơi rát, cô lục tìm trong túi một lọ thuốc, thoa lên..

Mất một lúc sau nữa, cô mới nhớ ra, chiếc máy ảnh.. không còn ở bên cạnh...

Lật đật, cô chạy xuống sảnh.. trên người là bộ đồ bông con mèo màu hồng.. đến đôi dép bông cũng hồng nốt..

Mà hỡi ơi.. đúng là làng cổ, đúng là Châu Âu, 1h sáng thì làm gì còn ai.. xuống sảnh tối thui, chỉ mỗi tội sợ ma.. lại làm cô hớt hải chạy lên phòng lần nữa..

"Tự nhiên mê trai mà mất máy ảnh.." Cô tự đập đầu vào gối..

Sau một lúc lăn lộn, cô nhớ ra mảnh giấy anh đưa hôm trước, lục tung cả túi xách, túi áo, túi quần lên mà tìm "Đâu rồi cơ chứ..."

Sao lúc cần, lại luôn không có...

Thứ cô tiếc không phải ảnh, mà là chiếc máy ảnh đó...

Cứ như vậy, mà trăng trở, không ngủ được, cho đến sáng..

Hình như hôm nay làng có lễ hội gì đó, cô lên xuống sảnh từ 8h sáng, mà chẳng thấy nhân viên đâu. 10h thì ngoài đường phố bắt đầu nô nức, tiếng nhạc cụ truyền thống, tiếng kèn tiếng trống, thi nhau hòa ca..

Cô chợt nghĩ, biết đâu, người đó cũng sẽ đến xem lễ hội.. liền thay đại một chiếc váy hồng nhạt, khoác thêm một chiếc cardigan màu kem, rồi nhanh chóng đi xuống đường..

Quả thật, là rất vui..

Mọi người đều mặc đồ truyền thống, nhiều màu sắc sặc sỡ, cùng nhau ca hát, nhảy múa. Không khí vô cùng nhộn nhịp. Còn có rất nhiều đồ ăn, thức uống truyền thống.

Vì ở đây, không khí lạnh quanh năm, nên cacao sữa nóng luôn là thức uống quen thuộc.

Nhận lấy một ly từ tay bà cụ bên đường, cô lễ phép cúi đầu chào, rồi hòa vào dòng người đang diễu hành..

Tiếng kèn, tiếng trống, ca múa rộng ràng. Người dân ở đây thân thiện vô cùng. Một cô gái chạc tuổi bên cạnh, còn hồn nhiên, nắm lấy tay cô, xoay cô một vòng, vui không tả được.. lần đầu tiên, cô cười nhiều đến vậy. Chiếc váy màu hồng, xòe ra dưới ánh nắng ấm áp.. đôi má ửng hồng vì những tràn cười không dứt.. trông cô, cứ như mấy cô bé 15 16 hơn là cô sinh viên năm cuối.

Cô xoay đến khi chóng hết cả mặt mới chậm rãi dừng lại... nhưng mà mọi người xung quanh, vẫn còn nhộn nhịp và nô nức lắm...

Vô tình, một cặp đôi nhảy múa vui vẻ mà va phải cô.. vì vẫn đang định hình lại, cô không làm chủ được mà lại sắp tiếp đất..

Vẫn luôn là như vậy, một vòng tay ấm áp, luôn giữ chặt lấy cô trong lòng.. mỗi tội, ly cacao sữa uống dở, lại đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu kia rồi..

Cô sợ hãi.. luốn cuống tìm khăn giấy trong túi "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Cô bé này." Trong mắt anh, chẳng hiểu sao, lúc nào cô cũng đáng yêu á. Phần chắc vì cô cỡ Kim, cô em út mà anh cưng chiều, phần vì, vì ôm cô trong lòng, cảm thấy, rất dễ chịu... cảm giác.. mà anh chưa từng có được, với bất kì ai..

"Không sao, không sao mà.." anh nhìn cô cuốn cuồn lau vết cacao nóng trên áo mà bật cười "Tôi về thay cái khác là được."

Nói rồi, anh kéo tay cô ra khỏi dòng người đông đúc kia. Kẻo lại ảnh hưởng đến cuộc vui của họ..

Phải làm sao đây, lần nào gặp anh, cô cũng gây chuyện thế này..

"Tôi sẽ đền tiền áo cho anh.." Cô còn đang thầm cầu mong, chiếc nào này đừng vượt quá 100 Euro, không thì chết cô mất.

Nhìn sự lo lắng của cô, anh bật cười.. "Đi, đi với tôi."

"Đi đâu cơ.." cô hỏi thế, mà cứ đi theo đó thôi, vì tay cô, luôn bị anh nắm lấy mà..

Hóa ra, anh ở cùng khách sạn với cô, còn là phòng ngay bên cạnh.. vậy mà..

Một ý nghĩ chợt nảy ra "Hay để tôi giặt, rồi trả lại cho anh, phòng tôi ngay kế bên thôi."

Anh thì trước giờ, chưa từng mặc lại chiếc áo nào lần 2, huống gì, là chiếc áo, lại bị bẩn một mảng lớn như vậy..

"Vậy, không phiền em chứ?" Anh nhìn đồng hồ, gần 1h chiều "Vậy, vào phòng, em đợi tôi một lát."

Cô còn chẳng hiểu sao mình lại không phòng bị, mà đi vào..

"Woa.." cô không dám tin vào mắt mình, căn phòng ngay bên cạnh, to gấp 3 lần phòng cô, có phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng làm việc, còn phòng tắm, thì thôi, chưa nhìn đã biết là cực phẩm xa hoa rồi.

Anh rót cho cô một ly nước cam "Là cam ép, có cả kẹo và bánh trong tủ lạnh, đợi tôi một chút."

Anh nói rồi đi đến tủ, chọn một bộ âu phục khác rồi đi vào nhà tắm..

Cô ngó nghiêng một vòng, tất cả mọi thứ, gọn gàng, ngăn nắp..

10 phút sau, anh cũng quay trở lại, trong một bộ âu phục phẳng phiu khác, vẫn phong thái cuốn hút đó, đẹp trai tỏa sáng ngời ngời.. khiến cô có chút.. đỏ mặt nữa rồi..

Khi thấy anh nhìn về phía mình, cô còn luống cuống né tránh bằng cách quay người lại, nhìn qua cửa sổ, uống một lần hết ly nước cam ban nãy với bàn tay rung rẩy và trái tim bé nhỏ đang đập loạn lên..

Anh không thể thôi mỉm cười khi nhìn thấy cô..

"Bây giờ tôi phải ra ngoài có việc." Anh nhìn lại chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay "Tối nay em có rảnh không? Đi ăn với tôi nhé?"

Cô giật mình đặt chiếc ly lên bàn.. "thôi, phiền lắm, tôi về phòng đây."

Trước khi về, cô còn nhanh tay lấy chiếc áo sơ mi trắng ban nãy, mà anh vừa cho vào thùng trắng bên sát cửa nhà tắm.

Đó là thùng đồ bỏ.. mà cô cứ nghĩ là thùng giặt hay sao đó "Tôi sẽ giặt sạch, anh yên tâm." Rồi chạy nhanh về phòng...

Anh cũng phải rời khỏi đó, đi đến chỗ hẹn..

Cô không hề biết anh là ai, ngoài cái tên..

Cũng không biết là, ở dưới kia, có cả hàng siêu xe, chỉ đang đợi một người.. và vì cô, đã trễ 30 phút. Điều chưa từng xảy ra, trong suốt 15 năm qua.

Về phòng rồi, cô mới nhớ, vẫn chưa hỏi anh chuyện máy ảnh.. đầu óc cứ để đâu đâu.

Cô nhanh chóng vào phòng tắm, đổ thật nhiều xà phòng lên chỗ vết bẩn, ngâm qua nước ấm, hy vọng, sẽ có thể trả nó lại với màu nguyên thủy.

Mấy chuyện giặt giũ này, với cô, là chuyện nhỏ. Lớn lên trong cô nhi mà, không biết làm thì chắc là chết đói mất rồi..

30 phút sau, cuối cùng, cô cũng có thể, thở phào nhẹ nhõm.. may mà có thể giặt sạch, không thì, chết cô mất..

Cũng nhờ lần giặt này, cô nhận ra, chiếc áo này là hàng đặt riêng, không có tag tên nhãn hàng, chỉ có ký hiệu ở phía sau, nhỏ xíu "NH", chắc là tên anh.. cô nghĩ vậy..

Tìm một góc để treo lên, cô còn bật cả đèn sưởi trong phòng tắm, cầu mong nó mau khô...

Trở về với hiện tại, cô cũng đã ủi phẳng đồ cho ông Thuận, liền đem đến bên giường "Dạ xong rồi ạ, tôi ra ngoài đợi."

Ông thấy cô có vẻ tránh né, liền đi đến, nắm chặt lấy tay.. "cho tôi, xin lỗi chuyện tối qua. Tôi.. không cố ý.." còn đưa tay vén tóc cô "nhưng Hân, Hân rất đẹp"

Hân nhanh chóng rụt tay lại "xin phép ông." Rồi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, cô đã rút trong túi xách ra một chai nước rửa tay, đổ thật nhiều lên tay, mà chà mạnh. Còn vuốt lên cả cọng tóc ban nãy. Cô dị ứng với những gì liên quan đến ông ta, dơ dớp, giả tạo..

Còn bên trong kia, nhìn con nai nhỏ hoảng loạn chạy, ông ta càng thích thú hơn... Vốn dĩ, đàn ông, luôn thích là thợ săn, và ông ta, chính là thợ săn lão luyện. Cả cành hồng đỏ cao sang quyền quý như tiểu thư Nguyễn Ngọc, bao người mơ ước ông còn có được. Thì con thỏ non như Bảo Hân, sớm muộn gì, cũng ngoan ngoãn khuất phục, tự nguyện hiến dâng mà thôi.

30 phút sau, người đàn ông ấy, lại quay lại, đạo mạo, lịch thiệp, cùng cô đi xuống sảnh.

Đã có xe được sắp xếp sẵn, đợi trước cửa..

Cô đợi ông Thuận ngồi vào ghế sau, đang tính mở cửa trước đi ngồi vào, thì chú Toàn, đã đợi sẵn trong đó. Đành vậy, cô ra phía sau, ngồi cùng "Phó Chủ Tịch".

Vừa yên vị, cô đã dễ dàng cảm nhận được, ánh mắt của ông ta đặt lên chiếc đùi trắng mịn của cô. Vì phần cắt hông, lại đúng vào phía bên cạnh ông Thuận, chẳng khác nào là bày ra mời ông..

Hân nuốt ngược sự khó chịu vào trong, cố gắng diễn tròn vai này.. càng sớm hoàn thành, càng sớm được về với cuộc sống của mình.. cô sẽ đi tìm lại anh... tìm lại, mùa hoa nở của chính mình..

Vậy nên, ngay cả khi, tay ông vô tình chạm vào da thịt, cô cũng chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên chỗ đó, che lại.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro