CHƯƠNG 8: THÂN PHẬN GIẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ngôi làng này, bé tẹo.. Ở đây ngoài lâu đài cô đang ở, thì chỉ có một nhà hàng sang trọng khác. Con đường này, mùa này, vẫn luôn ngập tràng hoa nhung tuyết.. chỉ cần nhìn thấy.. toàn bộ ký ức, đều được khai quật lại..

Đúng như cô dự đoán, chiếc Maybach đen tuyền này, được dừng lại trước |Eiger Muerren|

Vừa xuống xe, đã có nhân viên lịch sự đến đón tiếp, mời cả ba người vào bên trong.

Cảnh trí ở đây, vẫn vậy, chỉ có cô, là đã khác..

"Chỗ này đắt lắm.. tôi không có tiền trả đâu." Tay cô bám chặt vào dây túi xách, chầm chậm đi theo phía sau chàng trai cao ráo trước mặt.

Anh quay lại, nhìn sự rụt rè của cô, mà nâm chặt tay kéo đi "Tôi bao em. Trả công em đã giặt áo giúp tôi." Trên người anh bây giờ, là chiếc áo sơ mi ban sáng, đã được cô giặt sạch, ủi phẳng phiu... thơm ngát mùi hoa hồng, mùi sữa tắm mà cô yêu thích nhất.. vẫn luôn là mùi, khiến anh dễ chịu nhất.. vì ngày nhỏ.. mẹ vẫn hay dùng..

Anh kéo cô đến một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Lúc nãy, ở nhà, cô ngủ quên đấy, cho đến khi anh quay lại.. cô còn nghĩ, nhà hàng đã đóng cửa, vì đã hơn 10h đêm, ai nghĩ, vẫn còn đâu..

Nhìn nhân viên trịnh trọng đi đến, rót rượu cho cả hai, cô có chút ái ngại "Này, đắt lắm đó, tôi không có tiền trả đâu."

"Thì tôi đâu bắt em trả." Anh nhấp một ngụm rượu vang chát, hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng.. vẫn luôn là loại, thượng hạng.

Cô lại tò mò nhìn quanh, ở xa kia, không phải là đang bàn tán về cô đó chứ? Rồi cô nhìn lại mình, quả thật, bộ đồ trên người bây giờ, còn thua cả nhân viên phục vụ..

"Em nhìn gì vậy?" Anh thấy cô, có vẻ gì đó, không vui? "Không thích nơi này sao?"

"Không, thích chứ.." Cô trút một hơi thở dài "Nhưng mà, người nghèo như tôi, chẳng phù hợp với nơi này. Nơi này, chỉ dành cho những người giàu như anh thôi."

Tự nhiên anh lại thấy xót.. khi nghe cô nói vậy.. "tôi giàu sao?"

"Thì quần áo trên người anh, chẳng phải nói lên tất cả sao?" Cô nhấn mạnh "Là đồ thiết kế đúng không?"

"Cô cũng có mắt quá nhỉ?" Anh bật cười "làm về thời trang sao?"

"Không, tôi học dược." Cô cứ nghịch nghịch ly rượu trước mặt. Trước mặt người lạ, tốt nhất là đừng để người ta biết cô nào biết uống rượu. Lần trước vừa nhấm thử.. đã nhăn mặt lè lưỡi..

"Giỏi vậy." Anh nhìn cô sáng sủa như thế cũng thừa đoán được, nhưng nghe tới ngành y, nể chứ..

"Anh chắc đã đi làm rồi?" Cô nhìn phong thái của anh, thừa biết, ít nhất cũng phải là Giám Đốc.

"Ừ, tôi làm trợ lý Giám Đốc." Anh nói "Không giàu có gì như em nghĩ đâu."

"Thôi, anh đừng thấy tôi như vầy mà nói vậy. Nhìn anh, là biết ví đầy thẻ đen rồi." Cô hồn nhiên nói.

"Tôi nói thật mà em không tin sao?" Anh nhìn qua nhìn lại, rồi ra dấu cho cô sát lại, thì thầm "Mấy cái này, là người ta làm bị lỗi, ông chủ tôi không mặc, nên tôi thấy tiếc, xin về mặc đó."

"Oh" cô tròn xoe hai mắt nhìn, vậy mà lại tin "Vậy sao người ta cứ nhìn anh?"

"Chắc là do tôi hay cùng ông chủ đến đây kí hợp đồng nên quen mặt thôi." Anh nói tiếp.

Lúc này, dĩa steak nóng hổi cũng được mang lên.. cô loay hoay, đó giờ, nào biết ăn mấy món tây sang trọng này..

Anh thấy vậy, đổi đĩa đã cắt của mình cho cô "Em ăn thử đi, steak ở đây, là ngon nhất đấy. Về thành phố, sẽ không tìm ra đâu."

"Có về, cũng làm gì có tiền mà ăn.." cô lí nhí..

Nhưng anh lại nghe được "ba mẹ em vẫn ở Việt Nam à?"

Vừa nghe anh hỏi.. cô lại chẳng ai dạy, một lần uống cạn ly vang trước sự ngạc nhiên của anh.. để rồi nhăn mặt vì cay.. còn cay hơn loại lần trước cô thử..

"Tôi là trẻ mồ côi." Cô cho một miếng thịt bò hảo hạng vào miệng mà nhai.. nhưng lại chẳng cảm nhận được vị ngọt của nó nữa..

"Tôi.. xin lỗi." Anh không nghĩ mình lại sơ ý đến vậy.. nhìn sự hồn nhiên vui tươi của cô. Anh còn nghĩ.. cô phải là một tiểu thư nhà nào đó..

Cô ngước lên trời, nuốt ngực nước mắt vào trọng, rồi nở một nụ cười tươi.. "Không sao, tôi quen rồi."

"Tôi cũng vậy.." Anh cũng uống cạn ly rượu của mình.. một hơi thở dài được trút ra..

Ăn tối xong, cả hai cùng nhau ra về..

"Hay là đi bộ đi." Cô ngỏ ý..

"Giờ này?" Anh ngạc nhiên, cũng đã gần 2h sáng..

"Chứ giờ này làm gì có taxi.." Cô nhanh chóng nói "Tính tiền lẹ rồi đi, người ta sắp giết anh với tôi tới nơi rồi.."

Anh chịu thua, cũng chỉ biết chiều theo "Tôi trả trước rồi."

Ngoài trời.. giờ này.. sương cũng đã xuống nhiều.. anh đặt chiếc măng tô dầy của mình lên vai cô, trên người độc mỗi chiếc sơ mi mà cô giặt.

"Tôi không lạnh." Cô giật mình nói "Anh mặc đi, bệnh đó."

"Em mới là người cần lo, không phải tôi." Anh khoác lại cho cô. Đúng là, mặc chiếc áo này, cô như người tí hon í, nhưng lại rất đáng yêu..

Nhưng cô cứ cứng đầu "anh sẽ lạnh, sẽ cảm, rồi sao đi làm.."

"Vậy, để tôi cõng em." Anh nói, trước sự ngạc nhiên của cô..

"Thì tôi cõng em, em khoác áo của tôi, chiếc áo này đủ to, để che được cho cả tôi."

"Nhanh đi, muộn lắm rồi. Để em suy nghĩ nữa, là tới sáng."

Nói rồi, anh cõng cô trên lưng, đi về khách sạn.. đoạn đường không hề ngắn.. nhưng, cả hai, chẳng còn nhận ra..

Ở trên vai anh, vẫn luôn, là cảm giác, ấm áp và an toàn ấy..

"Anh làm trợ lý, vậy sao ở phòng to vậy?" Cô thắc mắc.

"Thì khách sạn có cổ phần của ông chủ, anh làm cho ông ấy lâu rồi, nên có chút đãi ngộ. Vậy thôi." Anh đơn giản nói "Em học dược, vậy là học ở |Eth zurich|? Là học bổng sao?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu "Chứ, tiền đâu ra.."

"Vậy nên em đi làm ở đó.." Anh biết tiền học bổng thì làm gì đủ trang trải cuộc sống..

"Ừ, nhưng vừa nghỉ rồi." Cô nói tiếp.. "Đã để dành đủ tiền cho năm sau rồi."

"Ừ." Anh mỉm cười..." Nếu có cần gì, cứ gọi, tôi sẽ giúp em.."

Cứ như vậy, cả hai nói tới chuyện gì thì cũng chẳng còn nhớ.. vì chỉ một lát sau đó.. cô đã ngủ quên, trên vai anh mất rồi...

Làm gì biết.. đoạn đường về, là rất dài..

Buổi hẹn hôm nay, là để đấu thầu, dự án thời trang nào đó.. lúc đọc tài liệu, Hân cũng cảm thấy kì lạ. Nguyễn Gia, mà cũng phải đi đấu thầu sao? Mà tại sao, lại chọn nơi này.. ở đất nước này.. có bao nhiêu doanh nghiệp thời trang mà đếm cho hết. Chừng đó dự án ở Châu Á, và Mỹ, vẫn chưa đủ sao..

Mọi câu hỏi của cô, đều được giải đáp.. khi ngoài Nguyễn Gia, chỉ có một công ty duy nhất, được gặp chủ nhân của dự án đó..

|Gleichmäßigste|: là bền lòng, kiên trì, kiên định, trung kiên, trung thành, chung thuỷ

Hân có chút lo sợ.. chẳng phải.. đó là nơi.. mà người con trai đó.. làm việc sao..hai tay cô bấu chặt vào nhau..

Nhưng may thay, người bước vào.. lại là một người khác..

Theo chú Toàn phiên dịch, vì mọi người nói tiếng Đức, mà cô thì chỉ biết tiếng Ý.. và vài câu thông dụng thì.. người đang cùng thương thảo với mình. Là trợ lý Tổng Giám Đốc, thay mặt ông ta đứng ra đấu thầu dự án này..

Hân ngồi bên cạnh ông Thuận, tỉ mỉ ghi chép. Việc dịch thuật đã có chú Toàn lo, cũng đỡ cho cô.

3 năm qua, không ngày nào mà cô chẳng theo dõi về công ty này.. giờ nó đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu để so với Nguyễn Gia, thì còn thua xa.. dù sao, cũng chỉ mới thành lập có hơn 10 năm. Cô nhớ anh kể, Tổng Giám Đốc vẫn còn rất trẻ, ắt hẳn là người rất tài giỏi.

Mấy chuyện thời trang này, Hân có rành gì đâu, chuyên ngành của cô là kinh tế mà..

Theo như trên bản dự thảo, nếu bên nào nhận được hợp đồng này, sẽ phải tổ chức một buổi thời trang, triển lãm, cho bộ trang sức mang tên |The Sunrise|.

|The Sunrise| là viên hồng ngọc đắt giá nhất trên thế giới, trong phiên đấu giá 8 năm trước, đã có người trả hơn 30 triệu đô..

Đã lâu vậy rồi, nay không lẽ lại đem ra rao bán lần nữa..

Sau một lúc tranh cãi quyết liệt.. dưới góc nhìn của cô, Nguyễn Gia không thể thắng được.

Nếu như người đi đấu thầu là cô Kim, chắc sẽ khả quan hơn. Ông Thuận lâu nay đa phần quản lý việc xây dựng, đối ngoại, các hạng mục dưới quyền cũng về bất động sản và thương mại là chính.

Còn với đối thủ cạnh tranh, họ đã có bao nhiêu năm làm về mảng này. Dù là quy mô nhỏ hơn Nguyễn Gia, nhưng ở thị trường này, họ đã quá quen mặt. Hầu như những show diễn thời trang do công ty này chủ quản, chiếm hết 98% thị phần Châu Âu rồi, còn chưa kể đến, là lần nào ra mắt, cũng tạo tiếng vang rất lớn.

Cũng vì vậy, giá đấu thầu của họ, thấp hơn Nguyễn Gia tận 30%, khả năng thắng, là con số 0.

Càng lúc cô càng khó hiểu, sao phải tranh giành làm gì?

Và đương nhiên, suy nghĩ của một con nai như cô, thì con cáo trong thương trường như ông Thuận phải là người tỏ nhất. Lập tức chiết khấu, giảm giá hạng mục xuống 40%.

Cô hốt hoảng khi nghe điều đó.. đồng nghĩa với việc, là lỗ vốn..

Nhưng bên kia, đúng là, chẳng vừa gì..

Là một cuộc gọi có tiếng, nhưng không có hình, từ Tổng Giám Đốc của |Gleichmäßigste|

Bằng giọng Đức, vị Tổng Giám Đốc đó, giữ nguyên mức giá, nhưng kèm theo đó là một chiếc deal không thể hời hơn.. thay toàn bộ dàn người mẫu trình diễn từ những siêu mẫu hàng đầu Thụy Điển thành những siêu mẫu hàng đầu Thế Giới, bên cạnh đó còn mời những ngôi sao ca nhạc, nghệ thuật hàng đầu các châu lục đến tham dự..

Hân nhẩm tính, theo hợp đồng dự án, mức giá set up, lên plan, đầu tư, và ti tỉ thứ khác.. nếu có là mức rẻ nhất, cũng đã vượt quá số tiền của gói hạng mục nhiều lần. Đồng nghĩa với việc, bất kì công ty nào thắng, cũng sẽ lỗ một khoảng, không hề nhỏ.

Vậy sao, cứ phải giành giật.. ???

|Phó Chủ Tịch à.. tôi sẽ không để ông thắng tôi đâu. Hẹn gặp ngài, ở cuộc họp hội đồng ngày mai.| là câu chốt. Mà vị Tổng Giám Đốc đó nói cuối cùng..

Hân giật mình, là ai, mà lại có thể, chốt một câu hạ màn đắt như vậy? Là ai, mà lại có thể có mặt trong cuộc họp hội đồng? Lẽ nào, Nguyễn Gia có nội gián từ lâu.

Đúng như lời ông ấy nói, Hân liền nhận được tin nhắn từ Khương "Chủ Tịch có lệnh họp hội đồng quản trị vào ngày mai."

Nghe đến đây, ông Thuận tức giận, đấm tay xuống bàn.. khiến ai cũng sợ..

Cuộc thương thảo lập tức được dừng lại. Vé máy bay đã có, nếu không di chuyển trong 30 phút tới, sẽ không kịp.

Hân gấp gáp về phòng dọn dẹp rồi cùng ông Thuận ra sân bay..

Trên xe, cô đã không biết bao lần nghe ông ta mắng chửi bằng những lời thô tục nhất..

Nhất là khi, có cuộc gọi của cậu 2, Nguyễn Hoàng..

"Vậy công ty đó? Là của nó?" Ông Thuận chưa từng dám tin là mình bị lừa đau đến vậy. "Mày có biết là đã tốn bao nhiêu tiền để theo dự án đó không?"

"Con quả thật không hề biết, theo điều tra của con, Tổng Giám Đốc là người khác, không phải nó." Hoàng cũng tức giận không kém.

"Giờ thì lo mà tính đi." Ông Thuận tức giận.

Thấy vẻ mặt đó của ông ta, chính Hân cũng cảm thấy sợ hãi..

"Phó Chủ Tịch bớt giận." cô rót cho ông ta một cốc nước.. nhẹ nhàng đưa sang.

Nhìn sự xinh đẹp, ngọt ngào đó, làm sao có thể chối từ. Ông ta hận, không thể đè cô ra mà xả stress ngay lúc này thôi.

Thông qua cuộc đối thoại đó, cô ngầm hiểu ra. Thì ra, là Tổng Giám Đốc, lại chính là kẻ thù của cha con họ. Thông qua một số dự án ma, đấu thầu giả, dễ dàng đưa ông Thuận và cậu 2 Hoàng vào cái bẫy. Vì vốn dĩ, dự án |The Sunrise| từ đầu đã thuộc về phía họ... Âu chắc là cũng do, họ đang dần lấn sang thị phần Châu Á. Theo cô được biết là Nguyễn Gia đã mất vài đối tác lớn vì công ty họ, ngày họp cổ đông quý tới lại sắp đến gần, hỏi sao cha con ông ta không gấp rút như vậy.

Bỗng nhiên, nghĩ đến đây, cô lại cười thầm "đáng đời".

Lại tò mò, cô thức suốt chuyến bay để suy nghĩ, cố tìm trên mạng, cũng không thể tìm ra tên vị Tổng Giám Đốc, đó giờ, luôn có người đứng ra đại diện anh ta trước báo giới. Quái lạ...

Bỗng nhiên, linh tính mách bảo cô điều gì đó.

"Anh Khương, anh ngủ chưa?" Cô nhắn tin về "Cho em hỏi này được không? Sao cuộc họp lại diễn ra sớm hơn dự kiến tận 1 tháng vậy?"

"Anh không rõ lắm. Mấy nay em sao rồi? Có vấn đề gì không?" Anh Khương là tiền bối rất tốt, luôn giúp đỡ cô từ lúc còn ở ghế đại học. Nhiều người con hiểu nhầm, hai người là một đôi.

"Không anh, vậy anh nghỉ đi, mai mình gặp." Cô nhắn lại, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tay luôn nắm chặt lấy, bông hoa nhung tuyết trên cổ. 
--------------------------------------------------------------
Nay đăng sớm cho mọi người không tí tui quên mất.

Cuối tuần vui vẻ.

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro