CHƯƠNG 9: LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, Hân vươn vai, hít một hơi thật sâu.

Vừa ra khỏi, đã thấy Khương và Giám Đốc Hoàng cùng thư ký đứng đợi.

Hân lịch sự cúi chào, bộ đồ công sở từ hôm qua đến giờ, cô nào đã có thời gian thay ra. Hèn gì, ánh mắt của Giám Đốc cũng chắc khác gì cha anh ta, cứ đặt lên người cô. Thấy vậy, anh Khương cũng galant, đưa áo vest của mình cho cô khoác hờ...

Trên xe, là cuộc đối thoại, nói đúng hơn là cuộc tranh cãi không hồi kết của hai cha con quyền lực đó.

"Con nghe người bên phía luật sư Khánh nói, ông ngoại đã hoàn tất di chúc." Hoàng siết chặt nắm đấm "Không lẽ kì này..."

"Không, 15 năm nay, nó không động vào một đồng của Nguyễn Gia, đã thề không quay về." Ông Thuận nhắc lại "Vậy cuối cùng, công ty đó, là của nó?"

Hoàng im lặng, nghĩa là đúng.

"Đáng ra, tao phải xử nó từ lâu." Ông Thuận nói "Nếu không vì lão già đó 5 lần 7 lượt cho người bảo vệ nó, thì 15 năm trước, tao đã cho nó đi theo mẹ nó rồi."

Câu nói tàn nhẫn của ông làm Hân nổi cả da gà... là vợ, là con của ổng, mà sao, lại cay nghiệt đến vậy.

Vậy vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi đó, là Nguyễn Huy, cậu con trai thứ sao?

Vừa nghĩ được đến đây, cô đã phải co giò lên chạy theo anh Khương rồi, chẳng biết từ đâu, một loạt các chứng từ cho thấy Phó Chủ Tịch và CEO làm ăn tắc trách, thâm hụt ngân quỹ, đã ngập tràn trong emails của các thành viên hội đồng quản trị. Chỉ còn 10 phút nữa là đến cuộc họp, có phải là giết chết người không cơ chứ?

Cả phòng trợ lý/thư ký Phó Chủ Tịch náo loạn hết cả lên.

"Em vào phòng họp với Phó Chủ Tịch trước đi, anh thu xếp tài liệu rồi vào ngay." Khương luôn nhường cô phần việc dễ dàng hơn.

Cài lại nút cổ áo, giấu sợi dây chuyền vào trong, chỉnh lại váy, cô mang theo laptop làm việc, giấy bút, lẳng lặng theo sau..

Chưa gì mà mùi dramas đã tràn ngập trong không khí. Cô vừa lo lắng, vừa có chút mong đợi. Nếu chức Phó Chủ Tịch của ông ta bị tước trước khi cô ra tay, thì có phải, bước tiếp theo của kế hoạch, sẽ dễ dàng hơn nhiều không.

Cánh cửa phòng họp được mở ra, khác hẳn với lần đầu tiên bước vào. Thay vì là những tiếng chào hỏi thân mật, cả căn phòng đột nhiên yên lặng, khi thấy ông Thuận và cậu Hoàng bước vào.

Vẫn đầy đủ 6 ghế, không thiếu 1 cái.

Sau khi yên vị, Hân bắt đầu mở laptop ra, đánh vào đó mấy chữ.

Đúng lúc này, chú Hưng bước vào, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, vì chắc chắn, phía sau đó luôn là Chủ Tịch và tiểu thư Nguyễn Kim.

Gần nửa năm làm ở đây, người cô cảm thấy có thể tin tưởng trò chuyện vài câu, chắc chỉ có Kim. Cô ấy khác hẳn hình tượng tiểu thư vương giả mà Hân từng nghĩ. Thân thiện, tốt bụng và hòa đồng. Những không phải vì vậy, mà cô dễ bị khuất phục. Là một nữ tướng rất giỏi trên thương trường đó chứ. Không ít lần giúp ông, giải quyết hậu quả của cậu 2.

Vẫn như vậy, Chủ Tịch chưa một lần nhìn về phía bên trái. Trong suốt thời gian tìm hiểu về tập đoàn, quả thật bản thân Hân cũng không hiểu. Vì lý do gì, mà Chủ Tịch lại không có một động thái gì trách phạt kẻ đã gây ra thương tổn cho cô con gái duy nhất và tuổi thơ của những đứa cháu mình chứ..

Đúng là, những gia tộc danh tiếng, đều có góc khuất riêng.

Cả căn phòng im lặng, chờ đợi phát biểu của Chủ Tịch

"Lời nói đầu tiên, xin lỗi các vị, vì sự điều động gấp gáp này của tôi." Chủ Tịch ôn tồn đứng dậy phát biểu. Dù ông đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Không phải là ông không biết những chuyện không hay mà con rể hay cháu trai mình gây ra, mà là, ông nhắm mắt cho qua, để đợi đến, thời điểm chín mùi.

"Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây, vì một việc rất hệ trọng."

"Tôi, Nguyễn Nguyên, chính thức, từ ngày hôm nay, rời khỏi vị trí Chủ Tịch Hội Đồng quản trị của Nguyễn Gia."

Câu nói đó của ông, khiến mọi người, rất thảng thốt. Ai cũng đã chuẩn bị cho thời khắc này, nhưng đến khi nghe được chính ông nói câu ấy, lại không dám tin.

"Chủ Tịch, người không có vấn đề gì chứ ạ?"

"Chủ Tịch, vậy ai sẽ là người kế nhiệm?"

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

Ai cũng biết, từ sau cái chết đột ngột của cô con gái duy nhất, tình cảm trong gia đình đã rạn nứt rất nhiều. Bên ngoài, theo như báo chí đăng, là do bà Ngọc bị trầm cảm sau khi sinh tiểu thư Nguyễn Kim. Do khoảng thời gian đó, tổng công ty đang có nhiều dự án lớn, chồng không thường xuyên ở nhà chia sẻ khiến bệnh ngày một trầm trọng, không ai phát hiện kịp nên dẫn đến tai nạn đau lòng đó. Nhưng sự thật bên trong, thì.... Ai cũng có thể nhìn thấy rồi...

Đó là còn chưa nói đến, mớ bằng chứng sáng nay...

Vậy khả năng, Phó Chủ Tịch là người kế vị vô cùng thấp.

Còn cậu 2, nếu không có cái bóng của cha, liệu, có được vị trí này? Trong tổng công ty, không ai vừa mắt với cậu ta cả. Người ta còn đồn đoán, có khi, tấm bằng mà cậu có, là giả. Lúc nào cũng giành công với cấp dưới. Thật sự không có tư cách lãnh đạo.

Cô út? Kim quả thật, rất giống mẹ cô, thông minh tháo vát, hiền lành tử tế. Nhưng cũng vì chính sự thương người đó của cô không ít lần, làm tổn thương chính mình. Đứng đầu một gia tộc lớn như Nguyễn Gia với sức ảnh hưởng không chỉ ở một nước mà còn là cả một châu lục. Có phải, là quá sức với cô không?

Vậy chỉ còn lại cậu 3. Mà 15 năm qua, hành tung bí ẩn, tới một tấm hình trực diện cũng không có, chỉ toàn là nghi vấn, hình chụp từ xa những người có nét hao hao giống cậu ấy lúc nhỏ.

Đến Hân, ở gần Phó Chủ Tịch hay cô út Kim, vẫn chưa một lần được nhìn thấy ảnh của cậu ấy lúc nhỏ nữa là.

Đúng là có tin đồn cậu ấy ngang dọc ở Châu Âu, nhưng đến bây giờ, làm gì có bằng chứng nào, chỉ là lời truyền miệng.

Vậy, ai sẽ có khả năng đó?

"Đưa nó vô đây." Chủ Tịch vừa dứt lời, lập tức, có tiếng ồn ào từ phía cửa.

"Buông tôi ra. Tôi đã nói không muốn là không muốn. Tôi cần gì tiền của các người?" Một giọng nói cáu gắt.... Đối với ai, có thể xa lạ... nhưng đối với cô gái... đang suy nghĩ kia, thì hoàn toàn không hề xa lạ...

Đúng, người được đưa vào... là người con trai ấy...

"Buông ra." Anh vùng vằng... hai bên là rất nhiều vệ sĩ.

Sau 15 năm, cuối cùng, mọi người cũng được gặp lại cậu 3, Nguyễn Huy...

Giây phút đó, Hân như chết lặng.... Cô không nghĩ, thật ra là chưa từng dám nghĩ....

Và cũng chính giây phút, cô cảm giác như mình không thể thở được, thì người ấy, cũng đã nhìn thấy cô...

Anh chưa từng dám nghĩ, người con gái mình vất vả tìm kiếm bấy lâu, lại ở đây, trước mặt mình...

Nhưng công tư phân minh, đây không phải là nơi an toàn. Anh, thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình.. Khó chịu ngồi vào ghế, vì là bị ép...

"Từ ngày hôm nay, chức Chủ Tịch Hội Đồng quản trị, sẽ do Nguyễn Huy, thay tôi nắm giữ." Ông Nguyễn, nói ra một câu nhẹ nhàng, nhưng là sự ngỡ ngàng, của tất cả mọi người...

"Ông Ngoại, sao có thể?" Nguyễn Hoàng tức giận nói "Như vậy là không công bằng."

"Cậu 2, mong cậu cẩn trọng lời nói." Chú Hưng cản Hoàng lại..

"Ba, sao lại là như vậy? Chuyện hệ trọng như vậy, sao gia đình mình không bàn bạc trước?" Ông Thuận cũng không dám tin.. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình..

"Chủ Tịch, mong ông suy nghĩ lại." Cũng đúng, 15 năm mất tích, sau 15 năm, quay lại, điển trai, lịch lãm, nhưng mà, tài năng, vẫn là ẩn số "Cậu Huy mới về, vẫn chưa chứng minh được thực lực của mình... sao lại có thể?"

"Ông ngoại, con nói rồi, con sẽ không nhận bất cứ một thứ gì từ Nguyễn Gia, ngoài cái tên này.
Huy chưa từng nghĩ, lần này lại bị ông lừa... vào tình thế này...

Nghe đến đây, Chủ Tịch, thừa biết, cấp dưới của mình, ai ở phe ta, ai ở phe địch mà...

Tất cả, đều nằm trong dự tính từ lâu.... "Tôi biết, mọi người sẽ ý kiến về việc này."

Ông chậm rãi nói từng chữ "Trong 6 tháng, Nguyễn Hoàng và Nguyễn Huy sẽ phụ trách hai mảng trọng điểm của Nguyễn Gia trong năm nay, là dự án phát triển khu du lịch thương mại tại Hàn Quốc, và dự án mở rộng thị trường của Nguyễn Gia sang Châu Âu. 6 tháng sau, ai có thành tích cao hơn, nhận được số tín nhiệm của cổ đông nhiều hơn, sẽ nắm giữ 40% số cổ phần mà tôi đang có, và 15% của Nguyễn Ngọc, con gái tôi. Đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, thay tôi trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị mới của Nguyễn Gia."

Thật sự, khối thông tin này, quá mức để chấp nhận...

"Trong thời gian đó, Nguyễn Kim, sẽ thay tôi, giữ quyền Chủ Tịch, giải quyết mọi vấn đề của Nguyễn Gia."

"Nếu không ai có ý kiến gì, cuộc họp kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người, thời gian qua, đã đồng hành cùng tôi đưa Nguyễn Gia đến vị thế của ngày hôm nay." Chủ Tịch nói, rồi cùng chú Hưng, rời khỏi căn phòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người...

|Hóa ra, người đó, là anh. Người em rời đi, vì sợ làm tổn thương... lại chạy đến đây, trước mặt em. Thế này sao?|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân ngày anh chị hội ngộ tại ngày vui của anh Hảo, thôi thì gặp nhau nha. 

Em nhớ anh, nhớ chị. 

Thương lắm OTP nhỏ của em.

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro