CHƯƠNG 10: NHỮNG NGÀY NẮNG CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 |Phòng Chủ Tịch| - 6 tháng trước.

"Là cô bé ấy sao?" Ông Nguyễn đang xem một bộ hồ sơ, đăm chiêu suy nghĩ "Đã điều tra ra lý do chưa?"

"Dạ rồi, thưa Chủ Tịch." Chú Hưng đưa cho Chủ Tịch một phong bao, trong đó, bao gồm toàn bộ hình ảnh, chứng thực.. "Ông tính...?"

"Không, chuyện tình cảm của thằng bé, ta đã nói không can dự, là không can dự." Ông Nguyễn nói "Dù sao, thời gian vừa qua, khi có con bé ở bên, nó cũng hạnh phúc hơn, chẳng phải sao?"

"Vậy, ông tính sao?" Chú Hưng phần nào hiểu ý đồ của Chủ Tịch

"Chỉ cần con bé là người của Nguyễn Gia, sớm muộn gì, Huy nó cũng sẽ tìm đến mà thôi." Chủ Tịch nhìn lên bức hình anh ngày nhỏ trên bàn làm việc "Sao chú không nghĩ, đó lại là một công đôi chuyện, biết đâu, lại có thể kéo thằng bé về đây."

Đúng là càng già càng cay, ai cũng nghĩ mình là người nắm thế chủ động, nhưng thật ra, là không phải.

2 ngày trước cuộc họp...

"Ông Ngoại, chuyện này....." Kim như đứng giữa ngã ba đường, một bên là người anh hết mực nuông chiều, một bên là ông ngoại mà cô yêu quý nhất "Anh Huy sẽ không chịu đâu."

"Vậy con muốn nhìn nó, đau lòng đến khi nào? Còn cả Nguyễn Gia này nữa.." Ông Ngoại nắm chặt tay cô cháu gái cưng...

"Nhưng mà, nếu lúc này anh về..lỡ như mà ba với..." Kim mệt mỏi với những suy nghĩ không có lối ra này...

"Vậy con đứng nhìn?" Ông Ngoại như đang dồn cô vào đường cùng vậy...

Đành vậy, trên thương trường, cô là người rất giỏi. Nhưng những chuyện tình cảm này..không phải là sở trường của cô..

Hít một hơi thật sâu, cô bấm vào số điện thoại quen thuộc...

Chẳng cần tới hồi chuông thứ ba, bên kia, một giọng nam ấm áp đã vang lên "Anh nghe."

"Anh, anh về nước liền được không?" Kim bấu chặt tay vào ghế, 27 năm qua, chưa lần nào, chưa một lần cô nói dối anh.. "Em có chuyện, muốn gặp anh."

"Có gấp lắm không?" Anh bắt đầu lo lắng, khi thấy giọng nói khang khác của Kim "Có chuyện gì sao? Nói anh luôn bây giờ được không?"

"Em muốn gặp trực tiếp." Cô sợ hãi nói "7h tối mai, em đợi anh, chỗ cũ nha."

"Được." Anh nhanh chóng trả lời. Anh có thể từ chối ai, nhưng duy nhất 3 người phụ nữ là điểm yếu của anh. Mẹ, Kim, và Khả Như, cô gái, anh luôn nhớ mong.

Cũng chính vì vậy, mới có cớ sự ngày hôm nay...

Sau khi Chủ Tịch rời đi, ai nấy cũng không dám nán lại...

Cho đến khi, căn phòng, chỉ còn lại, 4 người.. Hân cũng vì vậy, nhanh chóng rời khỏi..

Từ lúc bước vào, người con trai ấy, trong tâm trí, chỉ có cô. Hàng ngàn câu hỏi...

"Cuối cùng thì cũng về đây, không nghĩ Tổng Giám Đốc của |Gleichmäßigste| lại có ngày, quay về đây, như một con chó, tranh giành chiếc ghế ấy." Gia đình là vậy sao? Là vì quyền lợi, nói những lời cay nghiệt như vậy sao?

"Anh Hai." Kim thật sự mệt mỏi "Anh bớt lời đi, dù sao cũng là anh em."

"Anh em? Anh em cái thứ gì nó?" Hoàng một lúc một quá đáng.."Giả nhân giả nghĩa, luôn tỏ ra là đau xót vì mẹ, rồi sao? Mày cũng chỉ lăm le chiếc ghế đó thôi."

"Anh nghĩ tôi thèm cái ghế đó lắm hả?" Huy tức giận, nở một nụ cười khinh miệt, anh không cho phép ai động đến tình cảm mình dành cho mẹ "Chẳng phải, ông đã cất công cả đời, cố ý hại mẹ, cũng chỉ vì cái ghế đó sao?"

Lúc này, ông Thuận mới nhìn ra, đứa con trai này, hôm nay đã rất khác..

"Vậy thì hôm nay, tôi xin tuyên bố cho hai người biết." Huy đứng dậy, chỉnh là chiếc áo vest đắt tiền của mình "Tôi, sẽ là người ngồi vào chiếc ghế đó. Không phải ông, cũng không phải anh."

Huy nói rồi nắm tay Kim kéo ra ngoài, trước khi rời khỏi... còn không quên dằn thêm một câu "Trước khi tranh đua với em mình, hy vọng Phó Chủ Tịch và Giám Đốc, bù lại đủ số tiền đã tiêu riêng, và cả đã đổ vào |The Sunrise|. Hy vọng hai người tự nguyện, chứ tôi, thì cũng không ngại, đem chuyện gia đình, lên mặt báo đâu."

Ra khỏi căn phòng đó, anh nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình quen.. 

Tại sao cô gái ấy, lại ở đây? Lẽ nào? Là người của ba anh....

"Anh.." Kim biết, từ lúc anh nhìn thấy cô ấy, tâm đã đặt ở đâu mà.."Em chuẩn bị phòng làm việc cho anh rồi."

"Anh không cần." Huy lúc này, mới tính sổ cô em gái này "Ai cho em lừa anh?"

"Em không cố ý, nhưng mà.." Kim thật sự rất khó xử..

"Thôi, bỏ đi." Huy xoa đầu em gái "Đã lớn như thế này rồi, anh nghĩ em cũng nên tìm một người tốt cho mình đi."

"Anh này." Kim đỏ mặt "Bớt giỡn."

"Vậy thôi, anh về đây." Huy nói...

"Nhưng anh còn phải nhận chỉ thị của ông.." Kim nhắc..

"Anh có việc quan trọng hơn, có gì, gửi qua mail cho anh là được." Huy nói, rồi rời đi..

|Phòng Thư Ký Phó Chủ Tịch|

Hân không dám tin vào những gì mình đã chứng kiến trong 1h vừa qua. Tại sao? Tại sao lại là anh ấy.. Tim cô như có ngàn mũi dao đâm vào vậy, không thở được...

"Steven Nguyễn.."; "NH"; "|Gleichmäßigste|" tại sao suốt thời gian qua, cô lại không nghĩ đến.

"Anh, tên tiếng Việt của anh là gì?" Cô gái nhỏ, đã quen với việc mỗi ngày học về, đều được gặp người đàn ông luôn một mực cưng chiều cô này..

"Anh không có tên tiếng Việt." Anh ấy vẫn như vậy, tối nào, cũng đọc sách trước khi ngủ..

"Vậy sao trên áo anh, vẫn luôn có chữ "NH"?" Cô lại thắc mắc.

"Anh nói bao lần mà em quên rồi hả bé?" Cô gái này, luôn biết cách thu hút sự chú ý của anh. Ôm cô vào lòng, anh lại phải giải thích "Em chỉ lo học thôi, chắc đến lúc tốt nghiệp, sẽ quên mất anh là ai mất."

"Thôi, em nhớ rồi." Cô vô ý thật "Em xin lỗi. Dạo này, nhiều việc quá."

"Hân... Hân.." anh Khương vừa đi đâu đó về, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Phó Chủ Tịch và cậu 2, nghe những lời xì xầm của mọi người, liền đi đến chỗ cô.

Giật mình, cô quay sang "Sao hả anh?"

"Em mệt hả? Hay về nghỉ ngơi đi." Anh vẫn luôn lo lắng cho cô như vậy.

"Không, em không sao. Để em đi rửa mặt, chắc sẽ đỡ thôi." Hân nói, rồi đi về phía khu vực nhà vệ sinh..

|Nhà vệ sinh đang lau dọn, xin vui lòng sử dụng nhà vệ sinh dưới tầng.|

Cô thở dài, cái quái gì đây chứ...

Thểu não bước ra thang máy... cô nhấn nút xuống lầu...

Biết nhau 2 năm, sống chung 1 năm, vậy mà, cô và người ấy, lại có quá nhiều bí mật.. Quá nhiều... kể cả chuyện, anh ấy thật sự là ai... đến hôm nay, cô mới được biết...

"Nguyễn Huy.." Cô luôn tự hỏi, thiếu gia bí ẩn của tập đoàn này, là người như thế nào, dung mạo ra sao... có giống như người cha tệ bạc, hay người anh khốn nạn của mình không.

Hóa ra, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt..

*ting* cánh cửa thang máy mở ra..

|Đã lâu, không gặp|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thương 

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro