CHƯƠNG 11: NGÔI LÀNG CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, mặt trời cũng lên, vậy là anh, đã cõng cô gái gặp mặt lần thứ 4 này, suốt gần 3h đồng hồ. Sao lại có thể kiên nhẫn đến thế.

Vừa bước vào khách sạn, nhân viên, đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh ấy... nhưng chỉ với ánh mắt của anh, cũng đủ hiểu..

Chắc là cô ấy đã rất mệt, đêm qua không ngủ còn chạy lên chạy xuống cơ mà.. Nghĩ thế, anh lại không thể không mỉm cười..

5h sáng, đồng nghĩa với việc, 1h nữa, anh phải có mặt trên chuyến bay đến Pháp..

Đặt cô ngay ngắn vào giường, kéo tấm chăn bông phủ kín cơ thể nhỏ bé ấy.. Không kiềm chế được mà vén mái tóc dài ấy, đặt lên trán cô một nụ hôn..

Cô gái này, thật ra, từ lần đầu gặp, đã chiếm lấy trái tim anh rồi. Không phải là với khả năng của anh, lại không thể tìm ra cô là ai, ở đâu... mà là, anh tin vào duyên số. Nếu là của mình, nhất định, sẽ gặp lại. Và anh, đã đúng...

"Sir, it's time to leave." Trợ lý của anh, đi đến, nhắc nhở.

"Đợi anh, anh sẽ quay lại sớm thôi."

Trước khi rời khỏi, anh đã nói với nhân viên ở đây, để ý đến cô. Sau câu chuyện tối hôm trước, cẩn trọng một chút vẫn hơn.

11h, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, đánh thức cô. Như giật mình tỉnh giấc, sao lại có thể về được đây. Này thì uống rượu... cô không nghĩ, lại mạnh đến như vậy...

Cô sợ hãi, nhìn xuống cơ thể mình, quần áo vẫn nguyên vẹn, không chút xê dịch. Còn anh?

Trời ạ, vẫn là chưa nói chuyện máy ảnh...

Mệt mỏi, cô đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt..

Hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai, cô sẽ phải về lại thành phố, chuẩn bị cho chương trình học mới. Nhất định, hôm nay, cô phải gặp được anh, để xin lại máy ảnh..

Sau khi thay đồ, cô nhanh chóng xuống sảnh, ăn sáng...

Cô ngạc nhiên, khi nhân viên mang cho cô một tô phở to. Cô thầm nghĩ, ở đây mà có phở sao? Giỡn hay thiệt vậy?

Nhưng thôi kệ, ăn xong, cô lại đi thăm thú đó đây... Đến hôm nay, cô mới thật sự có thời gian đi thăm thú.. Đi dọc theo hồ Brienz, điểm đến đầu tiên của cô, là một nhà thờ cổ..

Tiếng chuông vang, sao lại bình yên đến vậy.. Cô tò mò.. Đi vào trong...

Bên trong này, cũng có rất nhiều hoa nhung tuyết. Cô giản đơn nghĩ vì đây là loài hoa đặc trưng của vùng đất này.. Cho đến khi..

|Đó là loài hoa, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy.|

Cô giật mình, quay đầu lại.. Là anh..

"Hôm nay, anh không đi làm sao?" Cô ngạc nhiên, giờ này vẫn là giờ hành chính mà.

"Có, nhưng hôm nay ông chủ có việc ra ngoài, nên, anh rảnh." Có mà anh, bỏ cả cuộc gặp mặt quan trọng, lập tức quay về, khi nghe nhân viên thông báo, 8h tối nay, cô sẽ quay về thành phố.

Anh đưa cô đi dạo một vòng quanh nhà thờ cổ.. Mọi thứ ở đây, đúng là, chưa từng có vết tích của bất kỳ cuộc tu sửa nào..

"Người dân ở đây muốn giữ nguyên tất cả mọi thứ, nhất là những gì liên quan đến tình yêu." Anh ngắt một bông hoa nhung tuyết, đặt vào tay cô "Theo truyền thuyết, ngày xưa, nơi này vốn lạnh lẽo quanh năm, chẳng có nỗi một bông hoa. Có một chàng trai, rất thương cô gái nọ, nguyện ý muốn ở bên cô ấy suốt đời. Để thử thách, cô ấy nói, nếu như anh ta có thể mang nhung tuyết chỉ mọc trên đỉnh Alps về, thì cô sẽ nguyện cùng anh cả đời bên nhau. Nhưng mà, đã có rất nhiều người, một đi không trở lại, vì hành trình đến đó, là vô cùng khó khăn."

"Rồi anh ấy có mang hoa về không?" Cô tò mò đi theo anh, đến cạnh bờ hồ, nơi phía bên kìa là dãy Alps hùng vĩ..

"Em nghĩ kết quả sẽ là gì?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang chứa đầy sự thích thú của cô.

"Về, về chứ. Chẳng phải loài hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu sao? Vậy thì phải về." Cô hồn nhiên trả lời..

Anh kéo cô đến một chiếc ghế gỗ gần đó, cả hai cùng ngồi xuống, nhìn mặt hồ êm ả xanh biếc.

"Rất tiếc là không, anh ấy đã không thể quay trở lại.." Anh trút một hơi thở dài, nhặt viên đá dưới chân, ném xuống mặt hồ.

"Vậy còn cô ấy thì sao?" Cô gái nhỏ này không ngừng tò mò..

"Thì đi tìm.. Cô ấy đi tìm người mình yêu, cho đến khi, không thể khóc được nữa." Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng điều gì đó..

"Vậy là cô ấy, cũng yêu." Như vẫn là cô gái trẻ, chưa từng yêu ai, nhưng không có nghĩa, là không biết chút gì về tình yêu "Yêu, sao lại còn thử thách... để rồi, đến cuối cùng, lại làm tổn thương nhau.."

"Không phải, con gái tụi em vẫn hay như vậy sao?" Anh quay sang nhìn cô đang tò mò ngắm nhìn những bông hoa trong tay..

"Cái này, tôi không biết, chưa yêu ai bao giờ." Cô thật thà nói "Anh chắc là yêu nhiều rồi, nên tự hỏi bản thân mình chứ."

"Sau khi học xong, em tính làm gì?" Anh lại bắt đầu điều tra người ta à..

"Cũng chưa biết nữa.." Cô thả những bông hoa xuống hồ "Nếu như có ba mẹ, chắc là sẽ về nhà.. nhưng mà.."

Anh thấy cô buồn, liền nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ "Đi, tôi đưa em đi đến một nơi."

Ngôi làng nhỏ, mà cảnh vật xung quanh, thì đúng là, không thể kể hết..

Anh đưa cô đến một thác nước rất đẹp.. rất rất đẹp.

"Em muốn đi lên đó không?" Anh chỉ lên đỉnh thác..

Hôm nay, trời nắng ấm, cô quyết định mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời.. "Leo thác với cái này?" Cô cầm váy lên cao một chút, sắp chạm đất rồi.

Đương nhiên là với người làm thời trang như anh sẽ có cách.. chẳng phải, công ty anh từng cho ra mắt bộ sưu tập mới nhất ở đây sao? Còn bắt các siêu mẫu phải trình diễn ở cái địa hình khó khăn này với những bộ trang phục vô cùng hiểm hóc..

Sau một lúc chỉnh trang thì, vâng, cô sẽ bắt đầu hành trình leo thác. Thật ra thì độ dốc cũng không đến mức quá khó, chỉ là sẽ phải qua rất nhiều bậc thang, và hơi lòng vòng một chút..

"Em đi lên trước đi." Anh đã đi cái thác này đến độ nhắm mắt cũng có thể đoán ra cái gì ở phía trước.. anh đưa tay cho cô nắm lấy, bước những bước đầu tiên..

Đó giờ, cuộc đời cô vốn dĩ đâu bằng phẳng, từng phải đi bộ dưới cái nắng 40 độ mà không có nổi một chiếc dép.. đi cho đến khi chân bị bỏng, sưng lên vẫn phải đi đấy thôi.. thì mấy cái này.. không đáng ngại..

Mỗi lần đến chỗ khó, anh đều nhắc cô trước, đều giữ chặt lấy tay cô..

Sau một khoảng thời gian vất vả cật lực, cuối cùng, cả hai cũng leo lên đến đỉnh thác. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay khác, lau mồ hôi trên gương mặt đang đỏ lên vì nóng của cô..

Giây phút đó, dưới những tia nắng ấm mùa thu.. chính bản thân cô cũng không hiểu nữa.. sao lần nào nhìn thấy anh, cũng có một cảm giác rất lạ, ân cần, ấm áp. Luôn có cảm giác, muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc bên anh.. càng lâu càng tốt.

Dù lần đầu gặp nhau là ở bar, một nơi chẳng hề tốt lành gì.. nhưng sao.. cô có thể phòng bị với tất cả mọi người.. còn anh, thì không?

Có lúc, cô còn cảm thấy, nhớ anh? Hay là do, đó là cái ôm đầu tiên? Là tiếp xúc thân mật đầu tiên của cô với người khác giới, nên có cảm giác như vậy?

Anh có nhan sắc, lại có tiền đồ, ấm áp, tốt bụng, quan tâm chăm sóc người khác tốt như vậy.. chắc hẳn, là có người trong lòng rồi.

Cô thì thân còn lo chưa xong, chắc là anh thấy cô cùng là người Việt, nên quan tâm như em gái thôi.

Nghĩ đến đây, cô lại cúi mặt xuống, tránh né tay anh đang lau mồ hôi cho mình.. "Tôi tự làm được rồi.." cô quay người, đi về phía trước..

Địa hình ở đây, không hề bằng phẳng.. nên có chút khó khăn..

Vẫn luôn là anh, đỡ cô mỗi khi sắp ngã..

Hai người cùng ngồi lên một tảng đá, nhìn nước từ trên cao đổ xuống dưới..

Cô im lặng, chẳng nói gì.. không biết nữa.. tối nay là cô về rồi.. chắc cũng sẽ chẳng còn có thể gặp lại..

Còn anh, anh biết tình cảm trong lòng mình mà.. nhưng.. sao lại.. khó nói ra đến vậy..

Anh đã gặp rất nhiều người đẹp, qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng sao... lại chẳng có được cảm giác này.. cảm giác.. yên bình.. khi bên cô...

"Em.." Mãi anh mới nói ra được một chữ. Phong thái của một Tổng Tài, đã biến mất sạch sẽ..

Cô đang trong suy tư của chính mình, lại ngước lên nhìn..

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, trong mắt cả hai, đều chứa đựng tình cảm riêng của mình..

"Anh thích em." Anh nói ra câu nói đó rất nhanh.

Đối với cô, cả thế giới, như ngừng lại.. không gian yên tĩnh đến mức, có thể dễ dàng nghe được tiếng trái tim thổn thức của đối phương đang đập rất mạnh..

"Anh đừng giỡn." Cô tự biết mình là ai, biết vị trí mình ở đâu. Từ nhỏ, khi đi học. Cô may mắn được sư cô tạo điều kiện cho học ở trường công. Cũng gọi là có năng lực, nên các nhà hảo tâm thấy thương, ủng hộ, đóng tiền cho cô học. Vậy mới đến được lớp 12. Chứ trẻ mồ côi như cô, thì lấy đâu ra tiền mà đi học. Lúc tập viết, tới một cuốn vở trắng lành lặn còn không có, toàn xin giấy nháp của người khác. Đi học, thì bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha không mẹ, đến nỗi có mỗi cái váy đi học, là của một cô hay làm công quả ở chùa mà Như vẫn hay đến xin cơm, cho lại sau khi con gái cô học xong.. còn bị các bạn đổ keo, cầm kéo lén cắt..

Không biết bao nhiêu lần bị kì thị, bị bắt nạt. Từ một cô bé hay khóc, đến khi, không còn nước mắt để khóc cho những chuyện như vậy..

Cô chưa từng nhận được sự quan tâm của ai ngoài sư cô, chị Phương..

Vất vả để đạt được học bổng qua đây, nhưng mà, cô vẫn biết vị trí của mình là ở đâu. Anh, là một ngôi sao sáng trên trời.. còn cô, chỉ là con kiến bé nhỏ dưới mặt đất... sao dám mơ cao..

"Anh nói thật, anh không giỡn.." anh nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lại vào lòng.. vẫn là cái ôm ấm áp đó.. "Anh thích em, rất thích em.."

Ở giây phút đó, không hiểu sao.. nước mắt của cô, lại có thể, quay trở lại, nơi khóe mi..

Vòng tay ấy, càng ấm áp bao nhiêu, lại càng, làm cô lo sợ bấy nhiêu..

|Truyền thuyết kể rằng, nếu hai người, có tâm ý dành cho nhau, cùng nhau đi lên đỉnh thác. Nhất định, đời này kiếp này, dù cho có khó khăn nào, cũng có thể vượt qua. Nhất định, sau cơn mưa, sẽ thấy được cầu vồng.|

Phải, sau cơn mưa, sẽ thấy được cầu vồng. Sau 3 năm, người mỗi đêm cô luôn nhớ về. Đã ở đây, trước mặt mình rồi..

Không kịp để cô phản ứng, vẫn luôn là cái ôm đó.. anh kéo cô vào thang máy, ôm thật chặt.. nỗi nhớ 3 năm đó, chưa một giây một phút nào, anh không mong đến khoảnh khắc này..

"Anh nhớ em..."

"Xin lỗi, xin lỗi. Hình như anh nhầm người rồi." Cô cắn chặt môi, đẩy anh ra... lễ phép cúi chào "Chắc thiếu gia nhầm tôi với ai rồi."

Huy giật mình, người con gái trước mặt này, nếu không phải là người anh ngày đêm mong nhớ, thì còn có thể là ai..

"Như, em nói gì vậy?" Anh thật sự không dám tin, gương mặt này, mùi hương này.. anh không phải vì nhớ cô mà sinh ra ảo giác rồi chứ?

"Xin lỗi thiếu gia, tôi là Hân, không phải Như, chắc thiếu gia nhầm tôi với ai rồi." Cô nhanh chóng bấm cửa mở trở lại "Nếu không có việc gì, xin phép, tôi đi trước."

Bên ngoài, có rất nhiều nhân viên đang đứng đợi..

Anh chỉ đành, nhìn cô, rời đi..

Ở khoảnh khắc, cứ ngỡ.. là hạnh phúc nhất, lại là khoảnh khắc, bắt đầu một câu chuyện, đau lòng nhất. 

--------------------------------------------------------------
Dị là ngọt chưa? Chứ bị dí quá...
Tui cũng muốn ra ngọt chứ, tại mấy nay được ăn cơm đầy đủ á.

Và sau đây tui xin giới thiệu Tổng Tài Nguyễn Huy và Phu Nhân Khả Như Trần.

Tui mê anh chị quá anh chị ưiiii.

Thương


SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro