CHƯƠNG 12: THƯ KÝ RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nhanh về bàn làm việc, cô nhanh chóng tháo sợi dây chuyền trên cổ, cho vào hộp, cất vào sâu bên trong ngăn kéo..

Giây phút tháo sợi dây đó ra khỏi cổ, nước mắt của cô, thi nhau rơi.. cô đã từng hứa, với người đó..

"Cả đời này, em tuyệt đối, sẽ không tháo nó ra. Kể cả khi, chúng ta, có lỡ, không còn bên nhau nữa."

Vậy mà giờ đây, lại không thể làm được..

Nghe tiếng bước chân đang đến gần, cô vội lau nước mắt trên mi, bật máy lên, giả vờ làm việc..

"Hân, lúc nãy Phó Chủ Tịch có cho gọi cô." Chị nhân viên đi đến nói "Nhanh đi, ông ấy có vẻ không vui lắm đâu."

"Dạ, em đi liền đây." Cô nói rồi, chỉnh trang lại váy, cầm bút và sổ đi đến..

*cốc cốc cốc*

"Vào đi." Tiếng ông Thuận, nghe là biết, phong ba bão táp sắp tới rồi.

Hân hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào "Phó Chủ Tịch, cho gọi tôi."

"Cô đem toàn bộ số hợp đồng, dự án trong 3 năm vừa qua, thống kê lại, rồi gửi báo cáo cho tôi. Trong vòng hôm nay phải có." Một câu lệnh, dứt khoát.

Hân nghe xong, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, dù gì cũng là trách nhiệm của mình "Vậy còn việc gì khác không ạ?"

"Rót giúp tôi một ly rượu." Ông Thuận ngả người trên chiếc ghế Phó Chủ Tịch, chưa từng nghĩ, người tài giỏi như ông, lại có ngày, bị chính đứa con của mình, vả đau đến thế.

Hân cũng chỉ biết làm theo, đến bên tủ rượu, chọn lấy một chai, từ từ rót ra ly, mang đến, đặt lên bàn..

"Nếu không còn việc gì, xin phép, tôi đi ra ngoài làm báo cáo." Hân nhẹ nhàng nói.

Đến bên bàn làm việc, những chuyện vừa xảy ra, là những chuyện cô chưa từng dám nghĩ tới. Giờ đây, phải làm sao?

Đúng lúc này, có một tin nhắn, từ số lạ, gửi vào điện thoại cho cô.

Hân mệt mỏi trượt qua, rồi lại giật mình, đánh rơi cả điện thoại...

Là ảnh, người chị mà cô yêu quý nhất, nằm giữa một vũng máu thật to, đau đớn, không thể nhắm mắt..

Như hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua tim.. cô hận, không thể, ngay lúc này, cho ông ta một nhát dao sâu như vậy....

|NÊN NHỚ, CÔ LÀ HOÀNG BẢO HÂN, KHÔNG PHẢI TRẦN KHẢ NHƯ| - dòng tin nhắn tiếp theo... kéo cô về đúng, vị trí của mình...

Đúng lúc này, anh Khương cũng quay lại "Hân, em ổn không?"

"Dạ ổn anh." Cô nhoẻn miệng cười "Mà anh ơi, Phó Chủ Tịch nói phải thống kê toàn bộ những dự án trong 3 năm qua, trong hôm nay phải nộp báo cáo."

"Gì cơ?" Khương hoảng hốt "Để anh phụ em."

Nói rồi hai anh em lao đầu vào làm, tìm lại hồ sơ, liên hệ các phòng ban, tìm tất cả tài liệu. Cùng nhau đọc, rồi thống kê..

Làm thư ký của lãnh đạo cấp cao, chưa bao giờ là điều dễ dàng..

Hai anh em làm việc đến 8 9h đêm, mới gọi là ổn ổn. Lúc này cô mới nhận ra, từ lúc trưa đến giờ, ông Thuận vẫn chưa ra khỏi phòng.

"Anh, trưa giờ, hình như Phó Chủ Tịch chưa ra khỏi phòng." Hân nói..

"Ừ ha." lúc này, anh Khương mới để ý.

"Hay em vô coi Phó Chủ Tịch có sao không? Anh làm nốt cái này cho." anh Khương vẫn chú tâm hoàn thành báo cáo. Anh đi với cấp trên của mình đủ lâu, để biết, ông ta đáng sợ như thế nào.

*cốc cốc cốc*

*cốc cốc cốc*

"Phó Chủ Tịch, tôi là Hân đây."

*cốc cốc cốc*

*cốc cốc cốc*

Sau 10 phút gõ cửa, vẫn im bặt, Hân mạo muội, nhẹ nhàng, đẩy cửa, bước vào...

"Phó Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch." Hân chạy đến bên bàn làm việc, lay người ông Thuận, trên bàn dưới sàn là rất nhiều chai rượu..

Cô sợ hãi bấm nút gọi khẩn cấp..

Ở bên ngoài, anh Khương, bảo vệ, nghe báo động cũng chạy vào. Mọi người lập tức, đưa ông ta vào viện..

"Anh báo với cậu Hoàng và cô Kim chưa?" Hân ngồi trước cửa phòng cấp cứu cùng Khương...

"Gọi rồi, cậu Hoàng đang bù đầu với cái mới rắc rối, đi qua Sing giải quyết rồi. Cô Kim thì theo Chủ Tịch đi Mỹ chiều nay rồi." Khương nói.

Lúc này.. cô lại nghĩ đến.. "Vậy còn..."

"Cậu Huy, chỉ có trời mới biết cậu ấy ở đâu." Khương nói "Lần này quay về nghe đâu là do bị Chủ Tịch ép."

"Tại sao lại phải ép? Cơ ngơi như vầy mà chê?" Hân biết anh bị ám ảnh cái chết của mẹ..

Có rất nhiều đêm, nhất là những lúc áp lực.. anh đều gọi mẹ.. chàng trai ấy của cô.. thật sự.. không hề mạnh mẽ.. không hề lạnh lùng như mọi người nghĩ.. rất yếu đuối.. rất dễ bị tổn thương.

"Người ta nói cậu ấy hận nhất trên đời là ba và anh hai. Từng thề có chết cũng không quay về Nguyễn Gia, nếu 1 trong 2 người đó còn ở đây." Khương duỗi chân ra... dạo này.. chạy đôn chạy đáo đủ chuyện, chắc là vất vả lắm..

Cứ tưởng, tối nay sẽ khỏe.. nhưng không..

*ring ring*

"Phải, tôi là Ngọc Khương đây."

"Phó Chủ Tịch đang có việc ạ. Có gì anh cứ nói."

"Được, 30 phút nữa. 30 phút nữa tôi tới."

"Có chuyện gì hả anh.." Hân cũng mệt chứ. Mấy ngày ở Thụy Sĩ, cô có chợp mắt được lúc nào... trong đầu luôn toàn những chuyện làm mình đau... trải qua một chuyến bay dài.. vừa về tới thì lại có chuyện.. rồi bây giờ.. còn ngồi đây.. xung quanh.. là mùi cồn, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo..

"Ừ. Có việc, em ở đây xem thế nào. Có gì gọi anh. Anh giải quyết xong sẽ quay lại ngay." Anh Khương vội vã nói rồi rời đi.

Anh ấy vừa đi khỏi, thì bác sĩ cũng bước ra từ khỏi phòng cấp cứu..

"Bác sĩ.. Phó Chủ Tịch, ông ấy có sao không ạ?" Hân đi đến chào hỏi..

"Các thiếu gia và tiểu thư không đến sao?" Bác sĩ nhìn quanh, cả hành lang vắng lạnh chỉ mình cô gái nhỏ này.. "Cô là."

"Dạ, tôi là Bảo Hân, thư ký của Phó Chủ Tịch ạ." Cô nói rồi lấy trong túi ra thẻ nhân viên, đưa cho bác sĩ xem "Thiếu gia và tiểu thư đều đi công tác cả rồi."

"Được rồi, bây giờ ông ấy sẽ được chuyển về phòng riêng, nếu cô có thể, có thể ở lại đến khi ông ấy tỉnh lại. Nếu có vấn đề gì, cứ bấm nút gọi tôi?" Vị bác sĩ già nói rồi đưa cô đến khu vực phòng VIP.

Cô ngồi ở ghế dành cho khách trong phòng bệnh. Nơi này, đúng là rất xa hoa. Cô nhìn sang chiếc giường bệnh, nơi có một người, chẳng biết nói thế nào nữa.. hận không? Hận chứ.. vì ông ta không chỉ gây ra nỗi đau cho mỗi mình cô, mà còn cho cả người cô yêu nhất. Nhưng từ lúc thấy ông ta mặt đỏ rần nhìn Huy, từ lúc thấy ông ta sợ hãi run rẩy cầm ly rượu, sau khi trở về phòng, cô chợt nhận ra, hóa ra, ông ta cũng có điểm yếu.

Đến gần giường bệnh, Hân nhìn kĩ người đàn ông này. Bình thường, cô chẳng buồn để vào mắt đâu. Loại người như ông ta, là loại người cô hận nhất. Vậy mà hôm nay, trong lúc yên tĩnh thế này, cô lại tò mò nhìn xem. Trong ba anh em, có lẽ, Huy là người giống ông ta nhất, từ gương mặt, cho đến cả bàn tay..

Càng nhìn, cô lại càng nhớ Huy nhiều hơn.. anh xuất hiện, anh ôm cô vào lòng... anh có biết, cô nhớ anh nhiều như thế nào trong suốt 3 năm qua không?? Cô cũng chẳng hiểu tại sao ngày đó lại chọn rời xa anh. Nếu không rời đi.. có khi, bây giờ, hai người đang cùng nhau đi thăm lại ngôi làng cổ rồi cũng nên..

Ấy vậy mà, nước mắt lại rơi.. cô bất giác xoay người ra phía cửa, cố ngăn bản thân không khóc.

"Tôi không sao, cô không cần phải khóc như vậy đâu." Một bàn tay, nắm chặt lấy tay cô, giọng nói thều thào..

Hân giật mình quay người lại "Phó Chủ Tịch, ông tỉnh rồi? Để tôi gọi bác sĩ.."

"Không cần, không cần." Ông ấy xua tay "Đỡ tôi dậy."

Hân lập tức đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ ông dậy "Cẩn thận"

Nhìn cô gái này, càng lúc, ông ta lại càng bị thu hút.... Nắm chặt lấy tay cô, còn lau nước mắt vương trên mi giúp cô..

Hành động ấy, làm cô giật mình.. toan buông ra thì lại bị giật lại, ôm vào lòng..

Đúng là cha nào con nấy.. ông Thuận có vẻ, cũng không thể thoát được vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, thánh thiện của cô...

"Hóa ra, em rời xa tôi.. là vì.." hai bàn tay nắm chặt lại.. ai cũng có thể, nhận ra lửa giận ngút trời của người đàn ông này..

Anh không nghĩ, nhân từ đến đây, vì nghe tin người đã sinh ra mình, thập tử nhất sinh vì ngộ độc rượu.. lại có thể.. nhìn thấy một cảnh phim ngôn tuyệt vời đến vậy..

Tuyệt vời đến mức, tảng băng như anh, còn phải rơi lệ..

"Được, đó là do em chọn."

3 người, 3 dòng suy nghĩ khác nhau.. 3 cảm nhận khác nhau

Có người là cảm thông, có người, là rung động, còn có người, là đau đớn...

|Anh chưa từng hận em, trong bất kì giây phút cuộc đời này. Anh vẫn luôn hy vọng, chúng ta có thể quay về bên nhau, làm lại từ đầu. Nhưng tất cả, vẫn luôn là, hy vọng của riêng anh. Là do anh "tưởng".|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra là toai muốn ngọt lắm, mà cái đoạn viết cái này, là chưa có cơm mọi người ưiii. Thông cảm cho toai. Toai nào muốn ngược.

Là do toai, do toai.

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro