CHƯƠNG 13: GIÁM ĐỐC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, 4 ngày ông Thuận ở trong bệnh viện, là Hân chăm sóc.

Ngày nào cô cũng nấu cháo, ép nước cam, cẩn thận tỉ mỉ mang đến cho ông Thuận. Ai mà không biết, còn tưởng, cô là con gái đang chăm sóc ba mất. Chứ đời nào, các cô tình nhân hoa hậu, á hậu, lại cơm bưng nước rót thế này.

Càng lúc, ông Thuận càng mê đắm Hân hơn, càng lúc, càng muốn, có được cô. Nhưng là để yêu thương, chăm sóc..

Trong khi ở bên này, là một thước phim ngôn tuyệt mỹ.. thì từ cái khoảnh khắc, chàng trai ấy nhìn thấy được người sinh ra mình, và người con gái mình yêu nhất.. như vậy.. anh lại quay lại, là Nguyễn Huy, của 15 năm trước.

"Trung Huy, là anh. Em nói, không tìm ra hồ sơ của chị sao?" Ngay khi rời khỏi bệnh viện, anh đã đến quán bar của Trung Huy..

"Bình tĩnh.." Trung Huy nhìn anh lớn uống rượu kiểu đó, thừa biết đã có chuyện gì "Thật sự em cũng không hiểu, rõ ràng, em có dò hỏi qua vài người, đúng là năm đó, trong danh sách trúng tuyển đi Thụy Sĩ, có tên chị. Nhưng đến lúc tìm kỹ hơn, thì học bạ lại không cánh mà bay."

Huy nở một nụ cười chua chát.. bên nhau bao lâu, thân phận thật của cô là ai, anh cũng không biết. Sao anh có thể ngu ngốc tin một người đến như vậy? 3 năm không ngừng tìm kiếm người đó. 3 năm luôn tự dằn vặt rằng mình đã làm gì sai? 3 năm luôn tự oán trách bản thân đã quá ham mê công việc mà thường hay để cô một mình ở nhà.

Nhưng hóa ra, hóa ra, là do tương tư của mình anh mà thôi.

"Vậy anh có muốn, em tiếp tục tìm?" Trung Huy có cản, cũng không nổi, nên thôi, để anh say, có khi, lại tốt hơn..

"Thôi, cảm ơn em. Không cần nữa đâu." Tìm nữa để làm gì? Để làm gì khi đã gặp lại.

Anh không tin chuyện người giống người. Vì ở bên nhau bao lâu, không lẽ, lại có người, giống đến từng milimet như vậy?

Chị em sinh đôi? Không lẽ, tới cái đồng điếu cũng giống nhau? Mùi hương cũng giống nhau? Giọng nói cũng chẳng khác biệt?

4 ngày liên tiếp, Huy vẫn chỉ ở trong quá khứ của riêng mình. Anh vẫn vậy, vẫn đeo chiếc nhẫn đó trên tay, chưa khi nào tháo ra.

"Em.. em không xứng đáng với anh đâu." Cô gái ấy, vẫn luôn tự biết nơi mình thuộc về là đâu.

"Chúng ta có điểm gì mà em cho là không xứng đáng.."

"Em.. thế giới của em.."

"Anh không quan trọng, chỉ cần em chấp nhận anh, những chuyện khác, đều không quan trọng."

Hóa ra từ đầu, chỉ là tình cảm từ một phía, là anh cố chấp đâm đầu vào nó.

Vậy thì giờ ngồi đây, trách ai?

|Phòng VIP|

"Phó Chủ Tịch, tình trạng hiện tại của ông đã đỡ hơn rồi. Ông có muốn về nhà tịnh dưỡng?" Bác sĩ Đăng, dù chỉ mới hơn 30, nhưng nhà anh 3 đời là bác sĩ của gia tộc này "Ông có một cô thư ký tốt đó."

Hân nghe xong, cũng chỉ biết mỉm cười. Cô làm tất cả những việc này, không phải để được tuyên dương.

Đúng lúc này, Hoàng và Kim cũng đã về nước.

"Ba không sao chứ?" Kim vẫn luôn là đứa con duy nhất quan tâm tới những người khác trong gia đình "Vất vả cho Hân quá."

"Không sao, là trách nhiệm của Hân mà." Cô nói rồi đứng lên dọn dẹp bàn ăn.

Hoàng ngồi đó, nhìn, rồi cười mỉm "Ba à, chừng đó rượu, sao hạ gục được ba vậy."

"Anh hai." Kim liếc sang, nhìn thái độ của Hoàng, khó chịu nói "Anh không hỏi thăm ba thì thôi."

"Ờ, ít ra, tao không hỏi thăm, nhưng còn đến đây. Ai như thằng kia." Hoàng bực dọc nói "Rồi ý ông ngoại là sao? Là giao chức Chủ Tịch cho cái thằng, chả có miếng đóng góp nào đó hả?"

Hân nghe thì biết là nói ai mà, cũng chỉ lặng lẽ, đi ra ngoài. Người đàn ông của cô, rốt cuộc đã phải trải qua tuổi thơ như thế nào? Chắc hẳn, đã rất khó khăn đúng không? Để một mình thành công như vậy cơ mà.. Vậy mà, chẳng ai, chẳng ai chấp nhận anh.

"Kim, ông ngoại con tính cái gì?" Cho đến khi Hân rời khỏi, ông Thuận mới trở lại đúng với con người thật của mình.

"Ông ngoại chẳng tính gì cả." Kim mệt mỏi nói "Ông nói rồi mà, mỗi người một dự án, ai nhận được số phiếu tín nhiệm nhiều hơn đương nhiên là đủ điều kiện ngồi vào ghế Chủ Tịch rồi."

"Nhưng cái ông Ngoại giao cho tao là cái nào?" Hoàng nói "Cho nó về Thụy Sĩ, chả khác nào, cá gặp nước."

"Thì vậy, nên anh Huy sẽ lo vụ ở Hàn, anh hai đi Thụy Sĩ." Kim nói "Nếu ba khỏe rồi, thì con về."

"Mày điên à, tao có biết gì về bên đó." Hoàng luôn luôn như vậy "|The Sunrise| chưa đủ mang nhục hả? Với mối quan hệ của nó ở bên đó, nó ăn tao cái một."

"Vậy ông ngồi đó, ngồi đó chơi đi." Kim lạnh lùng nói "Còn nữa, vì anh Huy cần trợ lý và thư ký. Nên con sẽ chuyển Hân sang đó."

Ông Thuận nghe đến đây thì đương nhiên là không đồng tình rồi "Sao lại là Hân?"

"Vì ba còn có anh Khương. Tạm thời trong thời gian gấp, chưa tìm được người phù hợp. Hân sang đó là hợp lý." Kim giải thích đơn giản "Ba có thể tạm thời nghỉ ngơi."

"Vậy sao không đổi Khương qua đó?" Ông Thuận vừa nói xong, lại thấy ánh mắt khác lạ của Kim

"Ba, một lần thôi ba, đừng có lần thứ 2. Ác lắm." Kim lạnh lùng nói "Con chưa từng từ chối ba bất cứ yêu cầu nào. Nhưng lần này thì không. Ba có thể ăn chơi với các cô hoa hậu người mẫu. Nhưng Hân, thì không. Cô ấy khác hoàn toàn những cô gái đó."

"Mày thì biết gì?" Ông Thuận lần đầu thấy Kim quả quyết như vậy.

"Con thì biết gì?" Kim chưa bao giờ muốn gia đình mình ra nông nỗi như thế này "Con sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của ba, của anh hai, hay cả anh Huy. Nhưng, con không muốn thêm bất kì cô gái lương thiện nào vì cái nhà này, mà phải trả giá, bằng cả sinh mạng của mình nữa."

Nói rồi, Kim không kìm được nước mắt, ra về.

Hân nhìn thấy Kim khóc, nhưng lại không thể đến để ủi an. Cô quay trở lại phòng "Thưa Phó Chủ Tịch, thưa Giám Đốc, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép ra về."

"Hân, cô ở lại chút đi." Ông Thuận dường như đã quen với sự hiện diện của cô ở đây "Nhưng ra ngoài, đợi tôi một chút."

Ngay khi cánh cửa đó đóng lại..

"Ba, cũng ngon á." Hoàng nhìn, rồi cười đắc ý "Thông minh, lanh lẹ, xinh đẹp."

"Mày nói gì vậy?" Ông Thuận nhìn thằng con này, thật sự, không hiểu sao ông dạy bao nhiêu nó cũng không khôn ra được.

"Thì Hân, ngon á." Hoàng cười "Ba ăn xong, nhớ chừa phần con với."

"Mày im đi." Ông Thuận tức giận "Giờ này còn ăn với uống."

"Chứ ba muốn sao? Muốn cưới nó à?" Hoàng nhìn ba mình, chuyện gì chứ chuyện này, thì rành.

"Bỏ qua đi. Chuyện thằng Huy kìa." Ông Thuận nói "Tìm cho nó một con thư ký khác đi. Đứa nào dễ sai việc á."

"Thấy chưa, vẫn là không nỡ xa ẻm." Hoàng lắc đầu "Vậy kêu Nhã á. Dù sao con cũng chán nó rồi. Với lại, cho nó làm tay trong, biết đâu."

"Tùy mày." Ông Thuận nói rồi ra hiệu cho Hoàng đi về.

Ra đến cửa, Hoàng còn không quên dành cho Hân một ánh mắt, không thể mất dạy hơn.

Cô chỉ thèm, móc mắt hắn ra, cho cá ăn.

Hít một hơi thật sâu, cô lại phải quay lại với vở diễn của mình.. "Dạ, Phó Chủ Tịch có gì dặn dò?"

"Hân ngồi xuống đây." Ông Thuận chỉ về cái ghế bên cạnh.

Cô cũng nghe lời, đến ngồi vào..

Bỗng nhiên ông ta nắm chặt tay cô "Trước giờ tôi có làm điều gì không phải với em, em đừng buồn tôi nhé."

Hân nghe đến đây thì rụt tay lại "Phó Chủ Tịch, tôi xin lỗi."

"Hân, tôi, tôi có tình cảm với em." Ông Thuận nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt long lanh, to tròn, ngạc nhiên nhìn.

Hân lập tức đứng dậy, cúi đầu "Tôi xin lỗi, nhưng thưa ông, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thư ký của mình thôi. Mong ông đừng hiểu lầm."

"Hân có bạn trai rồi sao?" Ông Thuận có vẻ buồn, khi cô xa cách.

"Tôi chưa, nhưng tôi chỉ xem ông là cấp trên thôi." Hân lễ phép nói "Nếu không có chuyện gì khác, xin phép ông, tôi về trước."

Cô nói, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, để lại ông Thuận nỗi thất vọng..

|Đôi khi, sự thật, không nằm ở bề mặt. Mà có khi, giả dối, cũng chẳng nằm ở đáy sâu.|

Ngày hôm sau, dù muốn hay không, Huy cũng phải đến Nguyễn Gia.

Vẫn luôn là những bộ suit đắt tiền, giày hiệu, cài áo đắt giá. Anh có thua gì những sao nam đình đám đâu. Mỗi bước chân, đều khiến người ta, ngã gục...

"Ơi là trời, thần thái như vậy, xứng đáng là Chủ Tịch của em."

"Sao giờ ảnh mới xuất hiện? Tao đã có động lực đi làm mỗi ngày."

Tối hôm qua phải đọc hồ sơ đến khuya, Hân ngủ quên mất, hớt ha hớt hải chạy đến chỗ làm...

Thấy cánh cửa thang máy sắp đóng, cô nhanh chân chạy đến, đưa một chiếc guốc vào để cản. Mắt thì vẫn cắm vào điện thoại check email.

Ở bên ngoài, ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh, mà cô thì làm gì biết..

"Sao vắng vầy mà không ai đi." Cô lẩm bẩm, đặt đôi guốc xuống rồi nhấn nút.

Lúc này, cô mới nhìn ra, tầng cô muốn đến, đã có người nhấn.

Đêm qua, cô có nhận được email của Kim, hẹn đến tầng này có việc.

Tầng 68.. cô bắt đầu thấy lạ, tầng này trước giờ, làm gì có ai dùng..

Tính quay lại hỏi người đi cùng, thì đập vào mắt cô.. là người, cô không ngờ nhất..

"Thiếu gia, tôi không biết." Cô nhanh chóng cúi chào.

Còn anh, từ lúc cô bước vào, trong lòng chẳng biết, là vui hay buồn, là yêu, hay hận.

Nhìn xuống bảng tên "Hoàng Bảo Hân", anh chỉ lạnh lùng nói "Không nghĩ thư ký của Phó Chủ Tịch, tác phong lại kém đến vậy."

Nói rồi, anh nhấn tầng tiếp theo. Đúng lúc cửa mở, không thương tiếc, đẩy cô ra ngoài, còn không quên, vứt cho cô đôi guốc.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên, cô thấy anh.. như vậy..

Đau?

Cô biết mình có tư cách gì mà đau. Giờ cô là Bảo Hân, không phải Khả Như. Người anh yêu là Khả Như, không phải Bảo Hân. Vậy nên, có thay đổi cảm xúc, cũng là chuyện hiển nhiên.

Mà có khi, như vậy sẽ tốt, để những chuyện sau này, không làm tổn thương anh.

10 phút, 15 phút. Thang máy nào chả kẹt cứng nhân viên, còn đúng 10 phút nữa là cô phải có mặt.

Đây là tầng 40, nơi cô cần đến là tầng 68. 28 tầng?

Không muốn cũng phải, cô tháo giày, chạy thật nhanh bằng cầu thang bộ.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ trải qua trải nghiệm này. Thời gian ở bên anh, có lẽ, sung sướng nuông chiều quá, thành ra bây giờ, mấy khó khăn bé tẹo này. Lại làm cô mất sức, thở không nỗi.

3 năm về nước, bắt đầu lại. Nói là bắt đầu lại, chứ cũng đâu có thiếu thốn gì. Lúc ở Thụy Sĩ, tháng nào anh cũng gửi vào tài khoản cho cô một số tiền, không nhiều không ít. Còn cho cô xài thẻ của anh. Tiền dư đó cũng chẳng đụng đến. Nên về Việt Nam, chẳng phải vất vả gì nhiều.

Đúng là, anh đã cho cô một cuộc đời mới, tốt hơn rất nhiều. Nhưng chính cô, là người, khước từ nó.

Cuối cùng, cô cũng vất vả, chạy lên được đến tầng 68. Mặc kệ đầu tóc rồi bù, cô thả đôi guốc xuống đất, nhanh chóng đi vào chân.... Lúc này, thở còn không kịp, chứ nghĩ gì đến chuyện, tầng anh đến, cũng là tầng này...

Mới sáng sớm, chân đã mỏi nhừ.. Cô vất vả nhanh chóng đi đến chỗ mà Kim nhắn "Phòng Giám Đốc."

*cốc cốc cốc*

Cánh cửa được mở ra, Kim luôn như vậy, xinh đẹp "Hân đến rồi hả, vô đi."

"Xin lỗi Kim, thang máy đông quá." Cô vừa thở vừa nói... mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, mặt thì đỏ hết cả lên.

"Đừng nói với Kim, Hân chạy từ dưới sảnh lên đây?" Kim nói rồi vội vàng đưa nước, khăn giấy cho cô.

Mồ hôi làm tóc cô bết hết lại vào nhau.

Hân uống một ngụm nước, rồi nhớ ra điều gì đó. "Ủa, Kim gọi Hân lên đây có gì không? Hân nhớ, Kim ở tầng 67 mà."

"À, Kim quên, từ nay, Hân được chuyển xuống đây, làm thư ký cho anh ba của Kim." Kim vui vẻ nói, còn chỉ về hướng của Huy..

Vừa nhìn sang, cô đã sặc cả nước...

"Hân, Hân có làm sao không?" Kim lo lắng vỗ lưng cho cô.

"Đổi người đi." Huy lạnh lùng nói.

"Anh, Hân sẽ làm thư ký cho anh. Cô ấy dù sao cũng có kinh nghiệm rồi. Với lại, dự án anh theo, Hân cũng đang làm, cô ấy có thể giúp anh." Kim nhanh chóng giải thích "Anh mới về, tốt hơn vẫn là nên có người giúp."

"Ý em là anh không đủ sức?" Huy khó chịu nói "Ai cũng được, miễn không phải cô ta."

"Anh, sao nay anh kì vậy?" Kim biết tại sao, nhưng...

"Em không sợ, Phó Chủ Tịch thiếu thư ký, sống không nổi sao?" Huy cười mỉa mai "Chết đó."

"Anh.." Kim nhìn Huy, không nghĩ, anh lại có thể nói ra những lời như vậy, lẽ nào... "Thôi được, là do anh chọn."

Nói rồi, Kim đi đến chỗ cô "Cho Kim xin lỗi, Hân đừng để ý tới ổng, đi với Kim."

Trước khi ra cửa, Kim còn ngoảnh lại "Sau này, anh có muốn lấy cô ấy về, em cũng không cho phép."

"Tuỳ." Anh lạnh lùng quay lưng lại...

Bắt anh làm việc chung với người, mà mỗi lần nhìn thấy, chỉ muốn ôm vào lòng, mỗi lần nhìn thấy, chỉ muốn chăm sóc, cưng chiều. Nhưng người ấy, lại chẳng còn như ngày xưa. Anh sợ, sợ ở bên cô lâu, lại không cản được con tim mình. Sợ ở bên nhau lâu... lại...

|Em vẫn luôn, là hạnh phúc, là nỗi đau|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro