CHƯƠNG 14: TÂM TƯ CỦA MỖI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một loạt sắp xếp, Nhã, thư ký của Hoàng, sẽ chuyển sang làm thư ký cho Huy; Khương sẽ chuyển sang tầng của Hoàng, với kinh nghiệm của anh, ông Thuận tin sẽ có thể giúp đỡ con trai mình nhiều; còn Hân, đương nhiên, vẫn sẽ ở lại, là thư ký của Phó Chủ Tịch...

"Chào Giám Đốc, em là Nhã, được chuyển sang phòng này." Nhã vừa bước vào, đã choáng ngợp trước sự đẹp đến nao nức lòng người của Huy, lúc này, Hoàng là ai, cô còn chẳng muốn nhớ, dù mới 30 phút trước, còn nép vào lòng anh ta mà mè nheo "Sao anh đẩy em sang đó, không chịu đâu."

Huy nhìn cô gái trước mặt một lượt từ đầu đến chân, nở một nụ cười khinh miệt, ngoắc cô lại gần.

Nhã thấy vậy, thì mở cở trong bụng. Ở cái công ty này, ai chẳng biết, cô là "yêu nữ", lúc nào cũng là những chiếc áp sơ mi không gài nút, đàng hoàng, hay xẻ ngực sâu. Váy thì xẻ lên tận đâu.

Đứng trước mặt Huy, còn giả vờ cúi xuống, làm lộ rãnh ngực trước mặt anh.

Huy cũng chẳng vừa gì, dùng đuôi bút, nâng cầm Nhã lên, áp mặt lại gần "Về nói với "ông xã" đáng kính của cô, ăn ngon một chút, Nguyễn Gia đâu có thiếu tiền cho anh ta ăn đồ sạch. Ăn ba cái nhựa này vào người. Chết sớm, uổng lắm. Uổng phí một tài năng."

Nói rồi, anh ném cây bút nạm kim cương giá cả chục ngàn đô xuống đất, trước sự tức giận của Nhã.

Anh chẳng nói gì, bấm nút gọi bảo vệ.

Chỉ mất 3s, để những chàng trai đô con vạm vỡ xuất hiện trong căn phòng sang trọng này "Dạ, Giám Đốc có việc gì."

"Nhờ các anh, gửi cô ấy về cho Giám Đốc Nguyễn Hoàng giúp tôi." Anh lạnh lùng nói, rồi đứng dậy, cài lại nút áo vest. "Sẵn, gọi nhân viên vào dọn lại phòng giúp tôi. Tôi bị dị ứng với đồ giả."

Mới ngày đầu đi làm, anh đã như vậy rồi. Kim nhận được cuộc gọi của Hoàng, cũng không biết phải làm sao.

|Phòng Phó Chủ Tịch|

Hoàng tức giận ngồi trên ghế, kế bên là Nhã, đang ấm ức khóc, kể lại mọi chuyện.

Hân và Kim, ngồi ở phía đối diện.

Sau khi nghe xong, Hân có chợt mỉm cười, nhưng lại nhận ra, không đúng lúc.

"Quá đáng thiệt chứ." Hoàng tức giận, đập ly rượu xuống bàn "Nó nghĩ nó là ai?"

"Hoàng." Lần đầu tiên ông Thuận chỉnh Hoàng, dạo gần đây, đã thay đổi nhiều.

"Chứ ba thấy, mới về, mà nó như vậy rồi." Hoàng dỗ dành Nhã đang khóc trong lòng, tức giận nói "Nó cũng chỉ là em thôi."

"Hân." Kim quay sang, nắm chặt tay cô "Hay là Hân, giúp Kim, làm thư ký của anh Huy nha."

"Ba đã nói là..." Ông Thuận nghe đến đó thì lại..

"Cô mà xuống đấy, sớm muộn gì, cũng bị anh ta sỉ nhục như vậy thôi." Nhã khóc càng lúc càng lớn.

Hân cũng không biết phải làm sao. Hỏi cô có muốn ở gần anh không, thì đáp án, vẫn luôn là có. Nhưng, ở thân phận của Bảo Hân, cô không thể...

"Chỉ là tạm thời thôi, cho đến khi, Kim tìm được người thích hợp." Kim nắm chặt tay Hân, có phần năn nỉ..

"Hay Kim thử đổi người xem sao? Anh Khương chẳng hạn." Cô biết, tìm người giỏi rất khó..

Hoàng nghe đến đây, lại thấy, không ổn "Không được, không được đâu."

Ông Thuận cũng biết, đưa Khương cho Huy thì khác nào, hổ mọc thêm cánh, cũng không tán thành. Vậy thì chỉ còn cách..

"Hân, em làm được chứ?" Ông Thuận nhìn cô, ánh mắt, đặc biệt lo lắng.

"Nhưng còn việc của Phó Chủ Tịch..." Cô chỉ muốn, càng nhanh càng tốt, làm xong việc mình cần làm.

"Hay là.." Kim nghĩ ra ý gì đó "Kim sẽ cho Yến Nhi tạm thời qua đây giúp, nhưng mà Nhi chỉ chuyên về mảng thời trang, không rành về thương mại và bất động sản. Hân có thể, giúp Nhi được không."

"Ý Kim là.." Hân lờ mờ đoán ra được.

"Là Hân, đi đi về về 2 tầng được không?" Kim dù rất không nỡ.. nhưng mà..

Ông Thuận nghe xong, lại có suy tính gì đó.. "Có quá sức với em không?"

"Hay là cho Nhi, sang làm cho Giám Đốc Huy?" Hân cố gắng né tránh..

"Sợ con bé không làm nổi." Kim thở dài "Vậy thôi, dù sao, anh Huy cũng không thiết tha gì Nguyễn Gia. Chắc là không cần đâu."

Hân nghe đến đây, lại không nỡ từ chối. Lúc cô nghe Chủ Tịch nói, đã rất mong, anh có thể là người kế nhiệm. Nhìn thành tựu mà anh tự mình đạt được. Anh xứng đáng, xứng đáng hơn người đàn ông đang giả nhân giả nghĩa trước mặt cô kia. "Hay để Hân thử."

"Vậy thì tốt qúa." Kim vui lắm, nhẹ nhỏm hẳn "Vậy để Kim cho Nhi lên, rồi hai chị em làm bàn luôn ha."

Khi mọi người đều rời khỏi, ông Thuận giữ Hân lại..."Em quyết định làm cho nó?"

"Làm cho ai cũng vậy, dù sao cũng là nhân viên của Nguyễn Gia. Thì làm cho Phó Chủ Tịch, hay cho Giám Đốc, cũng vậy." Cô lễ phép nói.

"Phải rồi, nó đẹp trai như vậy, tương lai sáng lạn." Ông Thuận ghen?

"Phó Chủ Tịch quá lời, dù sao Giám Đốc Huy cũng là con trai ông." Cô nhắc lại,

"Nhưng nó đâu còn coi tôi là ba nó." Ông tỏ vẻ đau lòng.

Cô thấy vậy, cũng chỉ có thể "Mong Phó Chủ Tịch đừng buồn. Tôi vẫn là thư ký của ông, nếu có việc gì cần, tôi cũng sẵn sàng làm." nói rồi cô đặt tay lên tay ông, tỏ vẻ an ủi "Có khi thiếu gia vẫn còn trẻ, sốc nổi thôi."

"Nó có cả cơ ngơi mà Hoàng không bao giờ làm được." Ông mệt mỏi nói, nhấm một ngụp cà phê nóng hổi mà cô thư ký bé nhỏ mới pha cho.

Hân thấy vậy, cũng đi đến phía sau, mát xa đầu giúp ông ấy...

Trong lúc thư giãn, ông Thuận, chẳng còn phòng bị gì.. "Ông có muốn, dạy cậu ấy một bài học." Hân mở đường, cô biết, đã bước một chân vào bàn cờ này, thì hoặc là để bị con khác đá văng, hoặc là, đá văng con khác.

"Ý em là.." Ông Thuận nắm chặt tay cô, quay lại nhìn, người con gái, ngày thường rất hiền lành, nhưng hôm nay, lại rất lạ.

"Dù sao cậu ấy cũng chỉ là con của Phó Chủ Tịch, làm sao lại thắng được ba mình." Cô vuốt ve an ủi "Đừng lo nghĩ nhiều qúa, không tốt cho sức khoẻ của ông đâu."

Cô như biến thành con người khác, từng câu từng chữ.. đều rất, dụ hoặc người khác..

"Nếu tôi nói em, ăn cắp hồ sơ của nó?" Ông Thuận lúc này, lại lộ ra bản chất.

Hân nghe đến đây, cũng hiểu "Nếu đó là điều ông muốn."

"Tốt." Ông Thuận kéo cô lại vào lòng "Chỉ cần em ngoan, thì em muốn gì, tôi cũng có thể cho em." còn thừa dịp, nhìn vào cổ áo cô.

Nhìn sắc mặt của ông, Hân tự biết mình phải làm gì "Uống cà phê nữa không, em pha cho."

Sự thay đổi 180 độ của cô, khiến ông ta không dám tin, nhưng, cũng không thể làm gì khác, vì cô, thật sự, là sức hút không thể cưỡng lại...

Mỗi lần ở gần cô, ông ta chỉ ước, nhanh thật nhanh, mang cô về là của riêng mình..

Nhưng Hân thì luôn nắm được điều đó, chẳng bao giờ, để cho ông ta có cơ hội.

Pha xong ly cà phê, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn, vén tóc sang một bên, để lộ xương quai xanh quyến rũ "Nếu không có việc gì, em xin phép đi trước, kẻo, mất lòng Giám Đốc mới."

Ông Thuận quả thật không thể rời mắt khỏi thân hình tuyệt mỹ, giọng nói ngọt ngào đó của cô.

Nhưng nào biết rằng, khi cánh cửa đó đóng lại, một ánh mắt không thể sắc bén hơn, một nụ cười mang đầy dã tâm, đã xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cô thư ký bé nhỏ này.

*ting* cánh cửa thang máy mở ra...

Cả tầng này, làm gì có ai. Huy có lệnh, sẽ chẳng nhân viên nào, được lên tầng này.

Im lặng, đến tiếng gió thổi cũng không có.

Cô lịch sự gõ cửa, nhưng đổi lại, là sự im lặng...

Mạo mụi bước vào... cả căn phòng vắng lặng..

Nhìn bảng tên trên bàn, lòng dâng lên một sự tự hào khó tả... người đàn ông của cô, đúng là rất tài giỏi mà...

Cô đi đến bên bàn làm việc, lại nhớ đến, ngày xưa..

"Làm trợ lý thôi mà, sao ông chủ anh lại hào phóng như vậy? Penthouse này đâu có rẻ." Dọn đến sống cả tuần rồi, mà lúc nào cô cũng thắc mắc mãi.

"Em đúng là ngốc." Anh ôm cô vào lòng mà giải thích "Đó là cách mà người ta gọi là trọng dụng người tài. Ở môi trường tốt, không gian thoải mái, thì mới làm việc tốt được chứ."

"Oh, ý anh anh là nhân tài." Cô nép vào lòng anh, trên chiếc giường nghe đâu là xịn nhất rồi, êm ái, tận hưởng từng giây phút, của một nàng lọ lem... bên cạnh hoàng tử của mình..

"Đương nhiên, người yêu em, giỏi hơn em nghĩ.." Anh vẫn luôn là, cưng chiều cô hơn cả.. luôn xem cô là em bé, ngày nào, cũng đè ra ôm hun đến muốn nát hai cái má phúng phính ấy..

Nghĩ đến đó, cô lại thấy, như ai bóp nghẹt trái tim mình.. đau lòng, không kiềm được nước mắt..

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra...

Cô giật mình, làm rơi khung ảnh, vỡ tan..

Huy tức giận, đi đến.. "Ai cho cô, ai cho phép cô vào đây?"

"Giám đốc, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.." Cô nhìn anh tức giận, lòng càng đau hơn, cúi xuống, muốn nhặt lên

Nhưng anh đã nhanh tay hơn, anh hất tay cô ra, mặc kệ cô đang chênh vênh trên đôi cao gót, nhặt khung ảnh lên.. đó là tấm ảnh, mà anh quý nhất.

Những mảnh vỡ, đâm vào tay anh, chảy máu.. nhưng anh cũng mặc kệ.

"Giám Đốc, tay anh.." Cô lo lắng nói.., không kiềm được, mà nắm lấy tay anh "Sâu như vậy, phải băng lại."

Anh nhìn cô, lo lắng thổi vết thương cho mình, chỉ muốn ôm lấy.. nhưng mà, nhưng mà.. trong đầu ảnh, chỉ toàn những hình ảnh ở bệnh viện hôm đó.

"Buông ra." Anh dứt khoác giật tay lại "Đừng chạm vào tôi, bàn tay dơ bẩn đó của cô, tôi dị ứng lắm."

Anh cầm khung hình trên tay, mỉm cười với nó.. rơi nước mắt với nó...

Bức ảnh đó, được chụp, vào ngày, cả hai chính thức dọn về sống cùng nhau. Ngay cả khung hình này, cũng là chính tay cô chọn. Vậy mà, hôm nay, lại vỡ vụn. Phải chăng.. chuyện tình của hai người.. cũng như vậy...

"Giám Đốc, tay anh." Cô nhìn anh, không cản được lòng mình, cứ muốn ôm anh vào lòng, để nói xin lỗi, để nói rằng "Em sai rồi. Là em đây." nhưng lại không thể...

Anh mím chặt môi, tay nắm chặt lại.. đau lòng nói "Đi ra khỏi đây.. NGAY"

"Nhưng tay anh." Cô nhìn máu không ngừng tuông ra từ tay anh.. nhìn nước mắt anh rơi..

"Tôi nói cô BIẾN." Anh tức giận mắng thẳng vào mặt cô, điều anh chưa bao giờ làm..

Cô đau lòng, chạy ra khỏi đó, nước mắt không ngừng tuông...

Ở bên trong này, anh cũng chẳng khác gì.. tự dằn vặt chính mình...

Nhìn cô khóc, cô có biết, anh còn đau hơn cô không? Sáng nay, anh không hề muốn để cô chạy bộ. Nhưng, nhìn cô trong hình ảnh đó, trong bộ đồ công sở đó... anh chỉ nghĩ đến cảnh.. cô là người phụ nữ của ba anh.. lại không thể... không thể chấp nhận được..

|Phải chi, phải chi em chịu nói ra.

Phải chi, phải chi anh chịu buông bỏ cái tôi của mình.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro