CHƯƠNG 15: NHƯ HAI NGƯỜI DƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sắp xếp của Kim, Hân phải đi đi lại lại giữa hai tầng, là thư ký của cả hai người. Nhi chỉ phụ cô một phần, nhưng theo ý Kim, việc của Huy, Hân vẫn là nên làm chính. Và chính bản thân cô, cũng muốn giúp anh.

Mỗi ngày, cô đều đến văn phòng từ sớm, sau khi bàn giao việc của Phó Chủ Tịch cho Nhi, lại vùi đầu vào phân tích dự án của anh.

Nhưng, anh thì không bao giờ ở đây. Hoặc có, cũng chỉ ghé qua, nhìn thấy cô, lại khó chịu bỏ đi.

Cô biết, là do mình sai, nên, mỗi khi lễ tân thông báo anh đến, lại vội vàng tìm chỗ nào đó, là tránh đi, chỉ để hồ sơ trên bàn.

Cứ như vậy, cho đến một ngày... của hai tuần sau..

Hôm đó, có cuộc hẹn giữa anh, và đối tác bên Hàn Quốc, về kế hoạch phát triển dự án này.

Vì vậy, mà cô đã cả đêm không về nhà. Tỉ mỉ chi tiết xem từng vấn đề, một chút xíu, cũng không bỏ xót.. vất vả, làm bảng báo cáo, chuẩn bị mọi thứ cho anh..

Nhưng, vẫn luôn như vậy, khi anh đến, cô lại tránh mặt.

Nhìn tệp báo cáo trên bàn, anh lạnh lùng, vứt vào máy cắt giấy..

Đây là lần thứ mấy, có lẽ cũng không đếm nỗi...

Từ một góc, cô thấy chứ.. dù rất đau, dù nước mắt rơi, cũng không một lời trách than. Sự lạnh lùng hôm nay của anh, cũng do cô mà ra cả thôi.

Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau đi những giọt nước mắt thừa vương trên mi. Kẻ lại mắt, tô lại son. Cô không thể là Khả Như, khi ở tầng Phó Chủ Tịch được.

"Nhi, hôm nay Giám Đốc Huy có hẹn với đối tác, hồ sơ chị đã chuẩn bị xong. Em thay chị, xuống dưới pha trà các thứ nhé." Cô in một sấp tài liệu khác, đưa cho Nhi.

Nhi nhìn đôi mắt có phần sưng của Hân, lo lắng hỏi "Chị có sao không?"

"Không, chị không sao. Chắc thiếu ngủ thôi. Em xuống chuẩn bị đi, cho kịp." Hân cố nở một nụ cười, rồi đi pha cà phê, mang vào cho ông Thuận.

Vừa nhìn thấy cô, ông ta như cá gặp nước "Sao nay em lên muộn vậy? Nó bắt em làm thêm gì à?"

Hân đi đến, đặt cà phê lên bàn, nhỏ nhẹ nói "Đâu có, tại nay Giám Đốc có hẹn với đối tác. Nên có hơi nhiều việc một chút."

Ông Thuận nắm lấy tay cô vuốt ve "Vất vả cho em quá. Hay cuối tuần này, anh đưa em đi nước ngoài chơi nhé."

Hân đi đến phía sau, bóp vai cho ông ta "Thôi, dưới đó còn nhiều việc, giờ đi, lỡ như Giám Đốc biết, thì không hay."

"Em sợ nó à?" Ông Thuận nghe vậy, có chút không vui

"Không phải là sợ, mà là, phải có trách nhiệm với việc mình làm." Cô nói "Để em xem lại lịch."

"Nó giỏi như vậy, tự lo được em đừng lo." Nhìn cô có vẻ xanh xao đi nhiều từ ngày làm cho Huy, ông Thuận lo lắm.

|Phòng Giám Đốc|

Nhi xuống thay Hân làm mọi việc. Hôm nay, Huy phải gặp ông Bảo, Chủ Tịch Lotte, công ty thương mại hàng đầu Hàn Quốc. Đi cùng ông ấy, là tiểu thư Ngọc Phước, con gái rượu.

"Mời ông ngồi." Anh đã quá quen với những cuộc gặp mặt như vậy rồi.

Phước vừa nhìn thấy anh, đã như chết chìm trong biển tình. Cô đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp được ai, hợp ý đến vậy. Từ ngoại hình, cách nói chuyện, đến giải quyết công việc, đều tỏ ra khí chất.

Sau buổi thảo luận, ông Bảo đương nhiên là rất vừa ý "Cậu còn trẻ tuổi như vậy, mà tầm nhìn rất tốt. Ông Nguyễn đúng là có phước, có cháu trai tài giỏi như vậy. Đã vậy, thư ký của cậu còn rất giỏi."

Huy nghe đến đây, lại khó hiểu

"Ước mà con bé nhà tôi được một phần như thư ký của cậu." Ông Bảo nói "Cô Hân không ở đây hôm nay sao?"

"Ba." Phước nghe ba nói mình vậy thì không vui cho lắm.

"Chị ấy có việc ạ." Nhi lúc này mới dám lên tiếng "Đây là bản dự thảo chị ấy chuẩn bị, mong ông có thể xem qua cho."

Vừa lật vài trang đầu, ông Bảo cười rất tươi "Giỏi, cô gái này đúng là rất giỏi."

Huy nghe, lại tự mỉm cười trong lòng "Nếu không có phiền, tôi có thể mời ông đi ăn không?"

"Được chứ." Ông Bảo vui vẻ nói "Phải mà có cô Hân ở đây thì hay quá." Ông vẫn tập trung xem nốt dự thảo của cô.

Huy nghe vậy, quay sang nói với Nhi "Gọi Hân đi."

"Dạ, vậy tôi xin phép." Nhi nhanh chóng lên tầng..

*cốc cốc cốc* cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Phó Chủ Tịch..

Hân cũng ngừng mát xa đầu cho ông Thuận, ra mở cửa "Có gì không em?"

"Dạ, Giám Đốc Huy cho gọi chị." Nhi lễ phép nói.

Hân cảm thấy lạ "Có chuyện gì mà gọi chị?"

"Dạ, Giám Đốc mời ông Bảo đi ăn, mà ông thì có vẻ rất ưng dự thảo của chị, muốn chị đi cùng." Nhi nhanh chóng giải thích.

"Ừ, chị biết rồi. Em đi làm việc của mình đi." Hân đóng cửa lại, đi về phía bàn làm việc của Phó Chủ Tịch "Em có việc phải đi rồi."

"Đi đâu." Ông Thuận đang vui thì bị phá đám, kéo cô lại vào lòng, đặt cằm lên hõm vai cô mà giận dỗi "Đi với nó à?"

"Đi gặp đối tác." Cô xoa tay ông ta đang đặt lên eo mình "Không phải anh muốn em, thu thập tài liệu sao? Không đi thì biết người ta nói gì." Nói rồi, cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta "Đợi em, em sẽ về sớm thôi."

Cô nói, rồi nghiêng đầu, thổi một làn gió mát lạnh qua tai ông Phó Chủ Tịch, lúc đó, ai mà thấy được, nụ cười quỷ dị của cô.

Ra khỏi căn phòng đó, cô nhanh chóng, thay một bộ đồ khác, rồi xuống tầng. Cô không muốn, không muốn vương lại chút gì về cái tầng đó.

"Chào ông, xin lỗi vì đã để ông đợi lâu." Cô quay trở lại phong thái của một thư ký, đúng nghĩa. Trong chiếc váy màu xanh nhạc, mái tóc dài, make up nhẹ nhàng, là hình ảnh của Khả Như khiến anh, có chút, giật mình "Tôi là Bảo Hân, là thư ký của Giám Đốc Huy."

Phước nhìn Hân, thầm ghen tỵ...

Cô bước đến, đứng cạnh anh, đưa tay ra trước "Rất vui vì được gặp ông."

Thần thái đó, đúng là, khó ai sánh được...

"Tôi cũng rất vui vì được gặp cô." Ông Bảo không ngờ, không ngờ người đã làm việc suốt 1 tuần qua, khiến ông nể phục, lại trẻ và xinh đẹp như vậy "Nhìn hai người đứng kế nhau, rất xứng đôi đó chứ."

Phước nhìn, lại ném cho cô một cái liếc.

Cả hai thì đều im lặng.

"Nếu không còn việc gì, chúng ta đi thôi."Anh nói rồi cùng ông Bảo đi trước. Hân đi sau trong sự soi mói của Phước.

Đi cùng xe, nhưng cả hai, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người, đều có suy nghĩ trong đầu..

Nhưng có lẽ, là cùng một nỗi niềm.. mang tên ... quá khứ.. những ngày mà...

"Anh có yêu em không?" Cô hát vu vơ trong xe, quay sang ôm chặt lấy tay anh.. "Anh có yêu em không?"

Cái cô gái này, ngày nào đi học về, mà không quậy phá đủ trò, thì về ăn không ngon, ngủ không được cho xem.

"Anh có yêu em không?" Cô đưa mặt lại gần anh, còn chu môi ra..

"Ơi à.." Anh thì làm gì nhịn được, phải quay sang hôn một cái chứ "Yêu sao không, hỏi thừa."

"Thế có muốn về nhà với em không?"

"Chứ không thì về đâu?"

Lúc này, ngoài trời, mưa bắt đầu rơi rồi.. Cô nhìn ra cửa.. cố ngước mắt lên một chút, để nước mắt không rơi..

Anh cũng không ngoại lệ, nhìn thấy, nhưng lại vờ như không.. Đã rất muốn nắm lấy tay cô, nhưng cái tôi không cho phép.

|​​Tìm được nhau khó đến vậy, sao giờ đây cất bước buông tay

Gặp được nhau khó đến vậy sao rời đi chẳng quay ngoảnh lại

Tại sao không thể thấu hiểu, khi tim mình vẫn còn yêu

Sao để đôi môi nặng lời, sao lại khiến nước mắt rơi

Gặp được nhau khó thế nào, bây giờ chỉ níu lấy đôi câu

Một người lặng lẽ quay đầu, một người nhìn ước ao nghẹn ngào

Cả bầu trời hai thế giới, trong buổi chiều vỡ làm đôi

Xin gửi yêu thương về nơi quá khứ, xa xôi

"Tìm được nhau khó thế nào - Bùi Công Nam"| 

--------------------------------------------------------------
Không biết tầm này Giám Đốc Nguyễn Huy sao rồi. Này thì đăng ảnh film anh hả? Ai dí đâu giải thích quá.

Thôi tối ráng ôm gối đi năn nỉ đi. 🥥.

Thương.

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro