CHƯƠNG 16: KHẢ NHƯ, EM Ở ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra, trong không khí gượng gạo của cả hai. Một lần nhìn nhau, cũng không có.

Mọi người cùng nhau đi ăn nhà hàng Nhật, là món, cả hai từng rất thích, nhưng cô, lại bị dị ứng mù tạt, cứ dính phải, dù chỉ một chút, sẽ lập tức, nổi mẫn, khó thở.

Vậy mà, bất cứ món nào trên bàn, cũng đều phải ăn với mù tạt..

Cô có chút khó xử, nhưng không thể, càng lúc càng chứng minh, mình là Khả Như. Đành nuốt hết những gì được Phước gắp cho...

Được 2 miếng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, không ngừng liên tục uống nước.

"Chị Hân, chị không sao chứ?" Phước nhìn cô, mặt và cổ đang dần đỏ lên.

"Không, chị không sao.." Cô cố gắng tươi cười "Tại không quen ăn cay, nồng quá."

Mẫn bắt đầu nổi từ chân, cô khó chịu lắm, nhưng lại không dám biểu lộ gì cả.. nhúc nhích cũng không dám...

Đúng lúc này, may mà có tin nhắn từ anh Khương, cô nhanh chóng viện cơ ra ngoài. Lục trong túi, cô tìm thuốc dị ứng... may mà có, nhanh chóng uống... đợi cho đến khi có tác dụng, rồi mới dám quay vào...

"Cô Hân không sao chứ?" Ông Bảo thấy cô đi lâu vậy, cũng rất lo lắng.

"Xin lỗi vì để mọi người đợi, chỉ là chút việc ở công ty thôi ạ." Hân vui vẻ nói.

Chỉ có một người, từ đầu đến cuối... vẫn im lặng, mỗi khi cô cất tiếng..

Vậy là cả buổi còn lại, cô chỉ ngồi nhìn mọi người ăn uống, trò chuyện.

Xong việc, anh cũng đã uống khá nhiều, mệt mỏi, ngồi trên xe, và vẫn không nhìn cô lấy một lần..

Còn cô, biết mỗi lần say, anh sẽ rất mệt, sẽ rất khó chịu, nhưng cũng chẳng dám chạm vào, sợ lại không kiềm được lòng mình.

Về công ty, anh nhốt mình trong phòng, còn cô, vẫn còn nhiều hồ sơ phải giải quyết.

Trong cùng một tầng, vắng lặng, có 2 góc vẫn sáng đèn, lẻ loi, có hai con người, vẫn chọn im lặng, vẫn chọn, che giấu xúc cảm của riêng mình.

4h sáng, cuối cùng, đèn phòng anh cũng tắt, người đàn ông ấy, mệt mỏi, trên tay là chiếc áo vest, đóng cửa phòng lại.. lặng lẽ ra về...

Nhưng mà, vẫn còn một góc, sáng đèn.. từng bước, từng bước, chậm rãi đi đến..

Cô gái ấy, đã thấm mệt, ngủ gục trên bàn từ lúc nào, trên máy, vẫn là tài liệu về dự án mà anh đang theo. trên bàn vẫn là rất nhiều giấy note, viết xanh, viết đỏ, gạch chồng chéo lên nhau...

Dáng vẻ ấy, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh có thể quay lưng...

Sợ cô lạnh, anh tự tay chỉnh điều hoà. Khi chuẩn bị, đặt áo vest lên vai cho cô, thì điện thoại cô sáng đèn..

"PHÓ CHỦ TỊCH" - "Hôm nay em đi ăn với nó thế nào? Có gì mới không? Anh nhớ em."

Huy mỉm cười chua chát.. Anh tức chẳng thế đuổi cô ra khỏi đây ngay lập tức..

Hôm nay, anh đã rất vui, khi nghe ông Bảo khen cô giỏi. Thật ra, anh đã xem qua tài liệu của cô rồi, chứ không phải là không. Anh biết năng lực của cô, trước giờ, vẫn luôn tự hào. Lúc ở trên xe, cô có biết được, anh đã đau như thế nào không? Muốn nắm lấy tay cô nhưng không thể, muốn ôm cô vào lòng cũng không được. Cảm giác, ở bên cạnh người mình yêu, lại không thể nói cho người ta biết rằng mình yêu. Cảm giác đó, nó tệ đến mức nào, cô có biết không?

Hay ngay cả khi cô đi ra ngoài, anh biết, cô không thể ăn được, thậm chí đã chuẩn bị cả thuốc cho cô, nhưng đến cuối cùng, vẫn là không cần tới.

Đến cuối, vẫn là, là anh ngu ngốc, bị vẻ ngoài mong manh đó của cô, lừa dối.

Hoá ra, cô làm thư ký cho anh, cũng chỉ để, làm tay trong cho ba anh mà thôi.

Trong thang máy... anh như người mất hồn, vô định... tìm cô 3 năm, để đổi lại, là nỗi đau..

Nhưng điều đó, chẳng có ý nghĩa gì, với cuộc điện thoại của Trung Huy "Anh, em tìm ra chị rồi.."

Nhanh hơn một cơn gió, anh có mặt ở quán bar của cậu em.. Trên đường tới đây, anh thầm ước, cô thư ký kia, chỉ là một người giống người mình yêu, là anh nhớ cô quá mà hiểu nhầm, rằng cô vẫn yêu anh, và chỉ là ở một nơi nào đó chờ anh mà thôi. Hay là, cô ấy là người anh yêu, mà chỉ vì, có chút hiểu lầm gì thôi.

Nhưng không, thứ anh đổi là được, là một tờ giấy "GIẤY BÁO TỬ"

"Em xin lỗi." Trung Huy nhìn sự im lặng của anh mình, khi cầm tờ giấy đó trên tay.. cũng phần nào hiểu được..

Huy tức giận xé nát tờ giấy đó.. "Tao không tin, cô ấy vẫn còn sống, mày lừa tao à?"

"Không, em không hề lừa anh, là thật." Trung Huy nói.. "Sau khi về nước, trong một vụ tai nạn xe, chị không may bị chết não. Do không tìm được người thân, nên, các nhà hảo tâm, đã đứng ra, làm lễ tang cho chị. Nếu anh muốn, em có thể đưa anh đến nơi đó."

Nếu có ai hỏi, ngày tận thế, là ngày gì? Thì đối với Huy, là ngày, anh đứng trước một ngôi mộ màu trắng, trên đó, có dán một tấm ảnh, của một người không thể quen thuộc hơn...

"TRẦN KHẢ NHƯ.."

Anh như ngã quỵ.. làm sao.. làm sao chuyện này có thể xảy ra.. Người anh yêu, quả thật, quả thật không phải cô gái mà mỗi ngày, anh đều đang hiểu lầm sao?

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Rằng là nếu cô phản bội anh, trở thành người của ba anh. Ít ra, mỗi ngày, anh vẫn còn có thể nhìn thấy sự hiện diện của cô. Nhưng bây giờ thì sao? Sự thật là gì? Là cô gái anh thấy mỗi ngày, chỉ là người giống người.. còn người con gái anh thật sự yêu... đã thật sự, rời khỏi thế giới này, rời khỏi cuộc sống của anh rồi...

Mưa? Những giọt nước mưa từ đâu trút xuống... hay ông trời, cũng đang đau, cùng anh..

Mặc cho Trung Huy ngăn cản.. anh vẫn quỳ trước ngôi mộ đó, nước mắt đã không còn để rơi... nhưng nỗi đau.. thì vẫn ở đó.. "Anh xin lỗi, anh về trễ rồi."

Nhắm mắt lại, kỷ niệm, như những thước phim, tua chậm... trong đầu anh... từng ngày.. từng ngày.. nụ cười ấy, giọng nói ấy.. sự trong trẻo, ngọt ngào ấy.. như hàng ngàn con dao.. đâm vào tim anh..

Lấy trong túi ra, chiếc nhẫn mà anh đã giấu.. đeo lại vào ngón áp út "Dù ở thế giới nào, anh vẫn sẽ mãi yêu em, chỉ một mình em thôi. Xin lỗi, đã lại để em một mình. Sớm thôi, anh sẽ đến.. tìm em.."

Từ sau đêm đó, Hân không còn thấy anh lên công ty nữa.. cô cũng không biết, anh có việc gì..

Nhưng mỗi lần nghĩ đến, cô cũng chỉ lặng lẽ, ôm nỗi niềm của riêng mình... cho đến khi, nhận được cuộc gọi của Kim "Hân ơi... anh Huy.."

Là thư ký, dù muốn dù không, cô cũng phải đến..

Nơi Kim hẹn, là một căn biệt thự, rất đẹp. Đứng trước cửa, cô đã nhìn ra, đây chẳng phải, là căn biệt thự cô từng mơ ước có được, và anh từng vẽ ra đó sao?

Theo chân dì giúp việc, cô đi đến căn phòng khách xa hoa, tông màu trắng, nhưng hầu hết các vật dụng, đều có màu hồng.. trên tường, là một bức tranh, hoa nhung tuyết, rất to, rất đẹp...

"Nhà Kim hả? Đẹp quá.." Cô biết, từ lúc đứng trước cửa, biết đây là nhà anh.. nhưng vẫn vờ như không..

"Không, nhà anh Huy." Kim có vẻ đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng đỏ cả lên.. dắt Hân lên tầng trên..

Vừa bước lên, cô đã nghe tiếng thuỷ tinh vỡ... hết cái này, đến cái khác...

"Có chuyện gì?" Trong lòng cô lo không? Lo chứ..

"Hân, Hân giúp Kim một chuyện nữa thôi được không?" Kim quỳ xuống đất, cầu xin cô

"Kim, Kim đứng lên đi, làm gì vậy?" Cô không nghĩ, một thiên kim tiểu thư như cô gái ấy, lại có thể... như vậy..

"Chỉ có Hân, mới giúp được anh Huy thôi." Kim khóc, khóc rất nhiều "Anh Huy sẽ không nghe ai đâu."

"Mà có chuyện gì.." Cô vẫn cố chấp, giả vờ như không...

Kim đưa cô đến, một căn phòng, cũng trên tầng đó..

Vừa bước vào.. cô không nghĩ.. rằng ước mơ của mình, là có thật...

"Kim biết điều mình sắp nói rất hoang đường." Kim nắm chặt lấy tay cô, chỉ về tấm ảnh, trên đầu giường... "Đó là Khả Như, bạn gái của anh Huy.."

Cô nhìn tấm ảnh đó, với ánh mắt khó hiểu... "Kim biết, rất hoang đường, nhưng Hân cũng thấy, chị ấy, rất giống Hân."

"Thì liên quan gì đến Hân?" Cô vẫn vờ không hiểu... dù trong lòng mình rõ hơn ai hết.

"Chị ấy.. chị ấy mất rồi.." Kim khóc, mỗi lúc càng lớn.. "Đêm đó, bạn anh Huy tìm ra mộ của chị ấy, đưa ảnh ra đó... suốt đêm, mưa rất to.. anh Huy cũng không chịu rời đi... Cho đến lúc về nhà, liền nhốt mình trong phòng làm việc, ngoài uống rượu và nhìn ảnh của chị ấy đau lòng ra, đã gần 1 tuần không ăn gì cả.."

Đối với cô, chuyện này, là do cô sắp xếp, làm sao, lại không thể không biết. Nhưng, khi nghe anh như vậy... sau lại không thể, kiềm được lòng mình..

"Kim xin Hân, Kim chỉ còn mỗi anh Huy. Hân giúp Kim, Hân khuyên anh Huy giúp Kim." Đối với cô tiểu thư này, ngoài ông ngoại, chỉ có Huy, là người thương cô nhất... làm sao, cô có thể, nhìn anh mình, từ bỏ tất cả như vậy...

"Nhưng Hân biết giúp gì? Hân không phải là chị ấy.." Lòng cô quặn đau, nhưng vẫn phải thốt ra những lời đó..

"Hân có thể, một lần thôi, giả làm chị ấy.. khuyên anh Huy được không?" Kim năn nỉ cô hết lời...

"Nhưng sau đó thì sao hả Kim? Rồi anh Huy cũng phải chấp nhận, rằng chị ấy không còn nữa.." Cô cắn răng, nói ra điều mình không muốn "Chuyện gì, Hân cũng có thể giúp Kim, nhưng chuyện này thì không được. Thời gian sẽ chữa lành tất cả.. Rồi anh Huy sẽ quên, sẽ quên đi người con gái ấy thôi."

Kim nghe cô dứt khoác như vậy.. cũng không còn cách nào khác.. tự mình, đi vào căn phòng ấy..

Khi cánh cửa mở ra, trước mắt cô, là một mớ hỗn loạn... những chai rượu lăn lốc, mảnh vỡ la liệt khắp sàn.. Người đàn ông ấy, mới qua mấy ngày.. đã gầy đi nhiều quá...

Kim đi đến bên cạnh, quỳ xuống, ôm lấy anh trai mình "Anh, nghe em, nghe em."

"Anh sai rồi, anh sai rồi Kim ơi.." Huy đã khóc bao nhiêu ngày, vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.. "Sao anh không tìm ra cô ấy sớm hơn?"

"Anh, anh không sai, không sai..." Kim vỗ về anh mình.. "Anh nghe em nè, nghe em.. Anh như vậy, chị ấy, sẽ không vui đâu."

Nhưng càng nói, anh càng trở nên mất kiểm soát hơn...

Nhìn thấy những cảnh như vậy, dù lòng rất đau.. nhưng cô, cũng chỉ có thể, ngoảnh mặt, quay đi...

Kim nhìn anh mình đau đớn.. thầm trách.. tại sao.. lại oan nghiệt đến như vậy...

Rời khỏi căn biệt thự đó, Hân không biết đi đâu, chỉ có một nơi, có thể, dung túng cô lúc này..

"Như, con mới về sao?" Sư cô, thấy cô gái nhỏ, và bó hoa ly trắng, liền biết, cô có tâm sự "Về thăm chị sao?"

"Dạ." Cô gật đầu, theo chân sư cô, đi về phía sau tu viện.. đó là nơi.. có một người, mà cô rất thương..

Tỉ mỉ cắm hoa vào chậu, bày ra dĩa vài cái bánh ngọt, cô tự tay, bưng đến bên một bức tường trắng..

Quỳ xuống, cô dập đầu lạy ba lượt.. nước mắt lại rơi "Chị, em lại đến làm phiền chị rồi."

Sư cô đứng kế bên, là cô một tay nuôi chị em cô lớn, chỉ cần Như thở, hay một cái ánh nhìn, sư cô cũng biết, là có chuyện gì..

"Chị ơi, em phải làm sao?"

"Em đau lắm.. Em thật sự đau lắm chị ơi.."

Cứ như vậy, cô quỳ gối ở đó, cho đến khi, mặt trời lặn...

Toàn bộ ký ức thuở nhỏ hiện ra trước mặt. Luôn là chị chở che cho cô, là chị chăm sóc cô. Mỗi lần bị ăn hiếp, là chị đứng ra bảo vệ cô.

Vậy mà giờ đây, cô khóc đến cạn cả nước mắt.. chị cũng không xuất hiện nữa....

"Như, muộn rồi, vào trong đi con." Sư cô đi đến, khuyên bảo

"Dạ, sư cô cứ vào trước đi ạ.." Cô lau nước mắt, lễ phép nói "Lát nữa con sẽ vào sau."

"Ta biết, ta biết con rất thương chị... nhưng muộn rồi, con cứ như vậy, chị sẽ không vui vẻ gì đâu, làm sao mà siêu thoát được." Sư cô khuyên giải, đỡ cô đứng dậy, đi vào trong.

Bên trong bếp, các sư thầy, sư cô, phật tử, đang ăn cơm chiều. Cô trong bộ đồ lam, mắt sưng húp, dù đã rửa mặt qua, vẫn không che giấu được nét buồn.. ngồi xuống, khó khăn ăn từng miếng..

Ăn xong, cô ở lại, cùng mọi người đọc kinh.. điều mà, từ nhỏ, cô đã làm quen...

Trước khi ra về, sư cô đi đến, nói với cô "Chấp niệm là thứ sẽ giết chết con người, trước khi, bệnh tật, tuổi già kéo đến. Ta biết, ta biết con thương chị. Nhưng âu, cũng là cái số của con bé. Con nuôi chấp niệm trong lòng, sinh hận, người khổ sẽ là con. Rồi những người thương yêu con, cũng sẽ vì cái nghiệp đó, mà không thể hạnh phúc. Con thấy có xứng đáng không?"

"Nhưng con không thể, nhìn chị, ra đi như vậy.." Mỗi đêm nhắm mắt lại, cô đều nhìn thấy hình ảnh kinh dị đó, người chị mà cô yêu thương nhất.. đứa cháu còn chưa kịp chào đời... "Không lẽ cứ để người xấu, sống nhởn nhơ vậy sao sư cô?"

"Kiếp này, người ta không tốt với con, là do kiếp trước, con mắc nợ người ta. Nếu con lấy phước, trả oán, nghiệp hết, mà phần phước con tạo, có thể truyền cho con cho cháu. Nhưng nếu con lấy oán, trả oán, nợ mới sẽ nhân lên nhiều lần. Cứ như vậy, đến khi nào, mới chấm dứt." Sư cô khuyên giải "Dừng lại đi con, khi vẫn còn kịp." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này, chẳng hiểu sao lại ẩm ương, đến khuya lắc khuya lơ mới chịu đăng truyện, dù đã viết xong từ lâu. 

Em biết, dạo này, cũng chỉ còn vài người quen... có chút buồn nhưng không sao.

Hôm nay của hai người thế nào? Có vui không?

Càng ngày là do trùng hợp thôi đúng không? Tiêu đều nào cũng làm em nghĩ đến những chuyện xảy ra trong hiện tại. 

AI rồi cũng thay đổi, chỉ có em vẫn cố chấp. 

Em mong chúng ta biết về nhau như thế nào, thì sẽ mãi là như vậy. 

I will see you, shortly. 

Thương 

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro