CHƯƠNG 20: TIỆC GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, tiệc rượu cũng xong, mọi người đều quay trở về đúng vị trí của mình...

Ông Bảo và Phước cũng đã xin phép về trước, chỉ còn lại, Chủ Tịch, chú Hưng, ông Thuận, Hân, Huy và Kim.

"Kim, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của con. Ông Ngoại không có gì, tặng con chiếc du thuyền này làm quà." Ông Nguyễn nói rồi nhìn sang chú Hưng..

Chìa khoá của chiếc du thuyền 6 sao hiện đại nhất thế giới, được trao cho cô tiểu thư duy nhất của gia đình này.

Rồi ông cũng rời đi, cuộc chiến còn lại, là tự sinh tự diệt.

Đúng lúc này, cậu 2 Nguyễn Hoàng cũng về đến.... cùng với Nhã..

"Gia đình đông đủ quá ha." Cậu 2 có vẻ say rồi.. lại nhìn Hân bên cạnh ba "Chào DÌ"

Rồi cũng không quên nhìn sang phía cậu em trai đã phần nào rất mệt mỏi "Sao ngồi đây mệt vậy? Người yêu bé nhỏ của em đâu?"

"Im đi." Huy bực bội nói. Nếu không phải vì hôm nay là sinh nhật Kim, anh đã về từ lâu rồi.

"Biết sao được em trai hả? Cũng khó, ôm ấp bao lâu, nuôi em đi học cho đã, cuối cùng, vẫn không phải là của mình." Hoàng nói một câu, liếc sang phía "DÌ" khiến cả Hân và Huy đứng hình.

"Thôi, em gái, nhân ngày sinh nhật của em, anh Hai cũng có chuẩn bị quà." Hoàng nói tiếp "Đi, cả nhà mình cùng đi. 15 năm rồi, làm gì có dịp, cả nhà mình cùng đi chơi."

Một chuyến đi, chẳng ai nở nỗi một nụ cười. Mỗi người đều có trăn trở riêng của chính mình.

Ở đây, không phải chỉ có 6 người, mà còn có rất nhiều bạn bè của Hoàng.. trong ngoài giới đều có đủ. Ăn chơi vốn là thú vui tiêu khiển của hội con nhà giàu còn gì...

Với cả, chiếc du thuyền độc nhất này, đâu phải gia tộc nào muốn cũng có được, phải để anh lấy tiếng chứ..

Ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì..

Đây không phải lần đầu tiên Hân đi du thuyền, có gì cao sang trên đời này, cô chưa được người trong lòng, cho thử qua...

Say sóng? Không.

Say rượu? Không.

Say tình? Không. Đã bao lâu, một cái ôm còn không có, lấy gì mà say.

Chỉ là.. cô biết, không sớm thì muộn, mình cũng sẽ có cái kết không đẹp đẽ gì. Chỉ mong, người đàn ông kia, một đời an yên. Còn lại, cô đều có thể vượt qua.

Nhưng cô nào biết, người kia, lại nghĩ ngược lại. Chỉ cần cô bình yên, những thứ khác, đều không là gì.

Ở đây, rượu nào cũng có đủ, không thiếu thứ gì. Nhà 6 người, không ai nói với ai câu nào. Hoàng thì bận trong những cuộc vui với bạn. Kim thì vẫn luôn giữ sự thanh tao vốn có. Ông Thuận thì cũng đâu phải có Hân bên cạnh là ngoan ngoãn.. mỗi người chọn một lối đi..

Cứ như vậy, cho đến khi, thuyền lênh đênh giữa đại dương sâu thẳm..

Tiệc thì chơi phải có lúc tàn chứ.. ở trên này có rất nhiều phòng, không sợ thiếu chỗ ngủ.. chỉ sợ.. không ngủ được..

Sau khi đưa ông Thuận về phòng riêng, Hân cũng rõ ràng từ đầu. Ngày nào, chưa chính thức, ngày đó, cô không muốn hai người ở cùng. Ông ta thì cũng đâu phải gọi là thiếu thốn để ép buộc cô.

Hân đi ra boong thuyền.. trời sắp sáng rồi còn gì.. bình minh, luôn là đẹp nhất..

Ngày hôm nay, cũng đã quá dài..

Cô tự hỏi, 3 năm qua, về Việt Nam là quyết định sai hay đúng? Bỏ lại trái tim mình ở Thụy Sĩ lãng mạn, về đây mang chấp nhiệm thù hận là sai hay đúng?

Cô luôn mong có thể trả thù cho chị, luôn mong người mình yêu một đời an yên. Vậy mà, lại tự biến mình thành con cờ của người khác, tự kéo người mình yêu vào vùng nguy hiểm..

Đứng trên boong tàu, cô tự hỏi, giữa một không gian yên ắng như vậy, nếu, mình có bị ném xuống dưới đại dương sâu thẳm kia, chắc, cũng chẳng ai hay, chẳng ai biết gì cả.

Thật nực cười... cứ ngỡ mình làm chủ cả bàn cờ, sau cùng, lại chỉ là con chốt thí..

Nhưng cô nào biết, thật ra, có nhiều bàn cờ, hơn là cô nghĩ..

Trong khi bình minh đang ló dạng, mọi người đang say ngủ trong những căn phòng xa hoa, hiện đại nhất. Thì có những chuyện, trời không biết, đất không hay, đã xảy ra rồi..

Tất cả, đều như được dự báo trước vậy...

"Cô Hân, cô Kim tìm cô ở dưới.." một bạn nhân viên đi đến, nói với cô, còn đưa cho cô một chiếc chìa khóa.

"Được rồi, cảm ơn." Hân cầm lấy chìa khóa, đi về phía đuôi của con thuyền, nơi được chỉ là có Kim đang đợi..

Nhưng còn chưa kịp đến đó.. thì một màn đêm, đã phủ kín cơ thể cô..

Nếu được hỏi, cái chết nào là ít đau đớn nhất, để lựa chọn. Thì chắc, là khi, mình không nhận thức được gì.

Và đó, là cái chết, được chỉ định. Dành cho cô.

Lựa chọn đi đến con đường này là cô.

Không phải vì đây là thời điểm thích hợp, mà là vì, cô đã biết quá nhiều. Vì biết nhiều như vậy, sẽ cản trở con đường của người khác.

Vậy thì ai mà muốn, để cô tiếp tục làm trở ngại..

Một căn phòng tuyệt mỹ, một bộ váy xinh đẹp. Một giấc ngủ ngon, cũng là, tốt cho cô lắm rồi...

Nếu, sau này, có trách, cũng trách vì sao, lại đồng ý yêu anh, một người, có quá nhiều kẻ thù. Có trách, cũng là trách anh, đã không đủ tốt, để bảo vệ cô. Có trách, cũng là trách anh, biết, vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Mà đôi khi, cũng là, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đó chứ..

Cùng nhau tác hợp, làm chuyện xấu xa.

Cô sẽ không phải, một mình trải qua đau đớn đâu, khi mà.. mây đen ở đâu, kéo đến dữ dội..

6h sáng, khi mặt trời còn chưa lên hẳn.. một âm thanh nhốn nháo đã xuất hiện giữa đại dương êm ái..

Kì lạ thật, thế nào, một du thuyền 6 sao, lại có thể bị thủng được nhỉ? Mà thủng từ lúc nào mà chẳng ai hay vậy? Lại để nước tràn nhiều thế này rồi.

Thật là đáng trách mà..

"Ba, ba ơi. Dậy đi." Kim cố gắng phá cửa phòng.. nhưng hầu như cửa ở đây, đều có hệ thống chống trộm.

"Anh hai, anh hai tìm cách đi." Kim thật sự bất lực... không nghĩ ngày sinh của mình lại gặp sự cố như vậy.

Dù rằng trên thuyền có nhiều nhân viên thì sao chứ? Ngay cả chuyện đáy thuyền bị nứt, từ đầu còn không phát hiện ra..

"Anh Huy đâu?" Kim lo lắng mở cửa từng phòng..

"Giờ này còn lo cho ai, lo cái thân em trước kìa." Hoàng tới thân mình còn lo chưa xong..

"Nhưng mà.." Kim lo lắng nói...

Vết nứt đó chẳng biết có từ khi nào, đã cho bao nhiêu nước tràn vào.. chỉ cho đến khi, mây đen kéo tới, gió thổi mạnh, khiến sóng biển cuộn trào... đẩy chiếc du thuyền trăm triệu đô này đến gần một tảng đá ngầm.. thì mọi chuyện mới vỡ lẽ..

Cũng chính lúc đó, với sự rung lắc không kiểm soát, người ta cũng mới biết, buồng thuyền trưởng, từ lâu, đã tràn đầy máu tươi.. sàn trắng tinh khiết, cũng đã chuyển sang màu nâu vì những vệt máu khô rồi..

Nghĩa là.. số phận của mỗi người.. đều đã được sắp đặt trước..

"Ba, ba ơi.." Hoàng cố gắng dùng bình cứu hỏa để đập khóa cửa... vào phòng, gọi ba dậy.. khi nước, đã lên tới đầu gối của mình rồi..

Đây là chuyện, không ai, ngờ tới được..

Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, là lúc, người ta, lộ rõ bản chất của mình...

Đến khi Hoàng mở cửa ra, thì đây, chỉ là một căn phòng trống, đến một con kiến còn không có, huống gì là người..

Lúc này, toàn bộ hệ thống điện của du thuyền, cũng đã chìm trong biển nước..

Đã biết đây là một cái bẫy, hắn chẳng dễ dàng chịu chết như vậy.. với bao năm luồn lách, cũng biết đây là mưu đồ của ai cơ mà.

Cố gắng bám vào những thanh sắt dọc căn phòng, Hoàng men theo đường tường ra đến cửa.. rồi từ hành lang, cố gắng đi lên boong tàu, nơi duy nhất có lối ra..

Nhưng đúng như dự đoán, chào đón anh, luôn là những gương mặt quen..

"Sao? Anh Hai, đâu nghĩ mình có ngày này hả?"

"Mày.." Hoàng tức điên người thật sự.. lao tới, đấm thẳng vào mặt người đang đứng cười nhạo mình..

Nhưng còn chưa kịp động đến người ta.. thì thuốc, lúc này đã phát huy tác dụng rồi.. chỉ có thể nằm ở đó, trơ mắt nhìn..

"Sao? Đau không?" Một nụ cười ngạo nghễ phát ra "Thôi, dù sao cũng là anh em với nhau, nở một nụ cười xem nào?"

Một bàn tay, bóp chặt lấy miệng Hoàng, đổ vào đó, một loại chất lỏng khác..

"Yên tâm đi, đám tang của anh, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, không thiếu bất cứ gì đâu."

Nhìn Hoàng trơ mắt ra nhìn, không thể thốt nên lời, ấy vậy, mà là trò vui..

"Ngủ ngon nhé anh trai. Ván cờ này, anh bị chính ba anh hại rồi. Có trách, là trách anh. Ngu nó vừa vừa thôi."

Chẳng cần đến súng đạn, chỉ sau một đêm, một gia tộc, lại gặp quá nhiều chuyện bi thương..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thể theo yêu cầu của quý khách, shop lại ra truyện... nhưng mà..

Anh Huy ưi, anh thật hiện lời nói của mình đi, cứu chị Hân đi anh ưi...

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro