CHƯƠNG 19: NGUYỄN KIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng tới.. ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, siêu xe liên tục tới lui.

Đương nhiên là cả Chủ Tịch Nguyên cũng phải về nước để dự sinh nhật cô cháu gái duy nhất rồi.

Vẫn như mọi lần, buổi tiệc hôm nay được diễn ra tại dinh thự Nguyễn Gia, sang trọng, lộng lẫy, nơi có hệ thống an ninh cực kì chặt chẽ, đến một con kiến cũng khó lọt qua được.

"Ông Ngoại." Người đến đầu tiên, lại là Huy.. và đương nhiên, đi cùng với anh là ông Bảo và Phước.

"Chủ Tịch, rất vui vì được gặp lại ông." Ông Bảo vui vẻ chào hỏi.

"Cảm ơn ông đã chiếu cố thằng cháu này." Ông Nguyễn vẫn luôn tự hào về Huy như vậy.

"Đâu, phải nói, là cậu Huy rất giỏi, cả cô Hân thư ký nữa." Ông Bảo vẫn luôn thấy tiếc, khi Hân lại chọn như vậy..

Nhưng mà, quyết định nào, cũng có lý do và giá trị của nó.

Ngay khi Hân cùng ông Thuận bước vào, người ta dù có không thích, cũng phải thừa nhận, ở cô, có một khí chất rất lạ, của một phu nhân.

"Ba mới về." Ông Thuận cầm tay cô đi đến.

"Chủ Tịch mới về." Cô e ngại nhìn ông. Làm ở Nguyễn Gia bao lâu, nhưng số lần gặp, chỉ trên đầu ngón tay.

Nhưng vẫn luôn như vậy, ông Nguyễn vốn chẳng để chàng con rể này vào mắt. Thôi thì dù sao cũng là ngày vui của Kim, mỗi người nhịn một chút cho qua.

Ừ thì dù đã dặn lòng nhịn một chút, nhưng mà, vẫn có người, không thể kìm được lòng mình. Chẳng có ai yêu, mà không biết ghen. Dù có biết lý do là gì đi nữa, thì cũng không thể chấp nhận, trơ mắt ra nhìn người mình yêu, bên cạnh người khác.

Trong một buổi tiệc xa hoa lộng lẫy như vậy, người ta lại cứ xì xầm bàn tán, về những chuyện phía sau...

Cuối cùng, Kim cũng xuất hiện, trong một chiếc váy hồng xoè bồng bềnh, đúng chất tiểu thư của cô...

Vừa thấy Hân, liền đã đi đến ôm lấy "Cảm ơn Hân, váy đẹp lắm."

"Không có gì, chúc mừng sinh nhật Kim. Tuổi mới, luôn xinh đẹp, thành công nha." Hân cũng rất quý Kim, luôn coi cô như một người bạn..

Nhìn sự thân thiết đó, có ai nghĩ, đó là mẹ kế - con riêng không?

Hân thì đã lột xác hoàn toàn, cô không còn chuộng những chiếc váy trắng tinh khôi, trong trẻo nữa... mà ở vị trí hiện tại, luôn là những chiếc váy ôm sát cơ thể, với những đường cắt xẻ tinh tế, khoe được những điểm gợi cảm trên cơ thể nhưng không hề phản cảm.

Và hôm nay cũng vậy, trong một bộ váy màu đỏ thuần, cô vừa mang khí chất phu nhân, vừa toả ra nét quyến rũ chết người. Vậy nên, trong suốt bữa tiệc, có người, mãi không thể rời mắt.

Với những buổi tiệc như thế này, thì mục đính chính vẫn là ngoại giao rồi, Hân phải cùng ông Thuận đi chào hỏi hết người này đến người kia. Ai cũng lịch sự khen họ đẹp đôi, trai tài gái sắc.

Nhưng cậu con trai thứ thì cũng chẳng kém gì ba, trong buổi tiệc sinh nhật sang trọng của cô em gái Út này, với mối quan hệ của mình, không lẽ, mời vài ba cô siêu mẫu nổi tiếng là chuyện khó?

Anh biết thừa, các vị lãnh đạo ở đây, chẳng ai chung thuỷ với phu nhân ở nhà cả... dắt đi, cũng chỉ là vì vẻ bề ngoài, vì ngoại giao mà thôi. Vậy thì, nếu chính thất gặp tiểu tam? Chắc là vui lắm nhỉ? Anh không phải muốn ai bẻ mặt, anh chỉ muốn, khuấy động cuộc sống một chút cho vui. Dù sao, không thể nắm tay người con gái mình yêu, không thể chủ động công khai cô ấy, như cách ba mình đang làm, thì phải có cái gì đó đặc sắc, gọi là quà chúc mừng chứ.

"Anh, anh uống ít thôi." Phước biết từ đầu, tâm anh không đặt ở chỗ cô. Từ lần đầu gặp nhau, cô vốn biết trong lòng anh có ai, nhưng vẫn cố chấp.

Rồi lúc cô biết mối quan hệ của anh, Hân và ba anh, cứ nghĩ, sẽ có cơ hội, nhưng thật ra vẫn là con số không.

Người yêu? Đó là cô tự nhận, chứ anh chưa một lần nói. Lúc ở store Chanel hôm trước, cô càng chắc chắn thêm chuyện đó. Vì ngoài mặt, anh luôn đối xử tệ với Hân, nhưng phía sau, lại là điều người lại.

Nhưng càng như vậy, cô càng không buông bỏ được. Luôn mong một ngày, anh có thể thay đổi, có thể nhận ra, chuyện anh và Hân, không thể đi đến được đâu cả, khi mà Hân, ngày một, xa vời.

Ở bên này, Hân cũng chẳng phải là người vô tâm, tâm tư của cô ở đâu, chính cô là người hiểu rõ nhất. Trong vòng tay một người, nhưng lại luôn nghĩ về người khác. Cười vui với một người, rồi lại ước phải chi người đó là người kia. Yêu, mà đến quyền ghen, cũng chẳng có. Yêu, mà đứng nhìn người đó nắm tay người khác, một ánh mắt tức giận cũng không thể để lộ.

Sư cô nói đúng, chấp niệm sẽ giết chết cô, sớm thôi...

11h đêm, sau những ly rượu cay nồng, không phải là cô chưa quen, mà là, sự mệt mỏi của tâm trí, khiến cô rả rời. Lúc nào cũng phải đeo trên mình chiếc mặt nạ đó, chẳng vui sướng gì..

"Em ở đây chơi, anh đi lên trên có việc." Ông Thuận hôn lên trán cô trước khi rời khỏi..

Hân cũng chỉ ngoan ngoãn, nở một nụ cười rồi thôi. Cô chẳng bận tâm đến chuyện ông ta làm gì, vì vốn biết, chẳng có gì là trong sạch. Cầm ly rượu trên tay, một lần, uống cạn.. Cô nhìn quanh, căn dinh thự này, đúng là, xa hoa...

Buồn chán, cô rời bỏ ánh đèn, đi ra vườn... Đúng như cô từng nghĩ, phía sau, là một khu vườn hoa hồng rất đẹp, rất rộng, nhưng lại không có đèn... tĩnh mịch... phía trước, là một căn nhà?

Cô từng bước tiến lại gần, khó hiểu, tại sao phía sau này lại còn có một căn nhà khác. Là nhà kho chăng? Tại sao lại u tối, lại trông có vẻ như bị bỏ hoang.. lâu ngày không ai tới...

Đang định bước vào.. thì cô nghe có tiếng ai đó, nhanh chóng nép vào một góc bên cạnh...

"Sao lại hẹn em ra đây?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.."Sao anh không lên dự tiệc với mọi người?"

Và những chuyện sau đó, làm cô hoảng hốt... Hân sợ hãi, dùng tay cố che miệng mình lại để không phát ra tiếng động... Bước vào con đường này, cô đã biết trước, không hề đơn giản.. Nhưng mà, đây là gì cơ chứ? Nó quá sức tưởng tượng của cô rồi...

Sợ hãi, thất vọng, đau xót, là những gì cô cảm nhận được lúc này. Đúng là, không thể nhìn vẻ bề ngoài, để phán đoán một ai đó...

Cô im lặng, cố gắng, đợi đến khi hai người đó rời khỏi, mới từ từ, trấn tĩnh lại, đi về phía dinh thự....

"Ủa Hân, nãy giờ đi đâu vậy? Kim tìm Hân quá trời." Kim vừa thấy cô đi vào, liền đi đến "Ba đâu? Không đi cùng Hân sao?"

"Ba Kim nói lên lầu có việc gì đó, Hân không rõ." Cô nở một nụ cười thật tươi, như chưa có chuyện gì xảy ra..

"Vậy thôi, lại đây chơi với Kim." Kim kéo cô lại phía Huy và Phước..

Nhưng vừa nhìn Huy bên cạnh người con gái khác, có những cử chỉ thân mật với cô ấy. Hân lại không thể chịu được.. ly rượu nào được mang đến, cũng bị cô uống cạn.

Cái không khí vương giả chết tiệt này, làm cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.. nhìn đâu, cũng thấy sự giả tạo mà thôi..

Tranh thủ lúc mọi người không để ý, cô lại đi tìm một góc khuất khác mà bình tâm...

Nhưng quả thật, với cái dinh thự nơi nào cũng là camera an ninh này, thì góc khuất, luôn tìềm tàng những sự dơ dớp, đáng kinh tởm..

Hân đi dọc hành lang, cô cố tìm nhà vệ sinh theo hướng dẫn mà Kim nói, nhưng vô tình, làm tìm ra sự thật khác..

"Anh... nhẹ thôi..." Giọng một cô gái uỷ mị khe khẽ rên "Anh không sợ cô ấy phát hiện sao?"

"Phát hiện?" Một nụ cười đắc ý nơi khoé miệng lại xuất hiện "Phát hiện thì đã sao? Nó cũng chỉ là con chốt thí mà thôi."

"Nhưng mà... rồi anh sẽ cưới nó?" Cô gái ấy, mặc một chiếc váy dạ hội thanh lịch vô cùng, lúc xuất hiện là một siêu mẫu rạng ngời, vậy mà giờ đây, một miếng vải che thân cũng không còn, lại còn giữa một hành lang sang trọng như vậy, làm chuyện khó coi..

"Cưới?" ông ta không ngừng vui vẻ với miếng thịt ngon trước mặt, hết hôn vào cổ, vào ngực cô ấy, lại ép chặt cô gái ấy vào tường mà tận hưởng khoái lạc... "Chỉ cần hạ được thằng con trai anh thôi, chứ cưới nó, để làm gì? Nó tưởng mấy tuyệt chiêu của nó là hay lắm, nhưng cũng chỉ là con thỏ trắng mà thôi."

Hân nghe xong, trên khoé môi nở một nụ cười bí hiểm, cô xoay lưng đi như chưa từng nghe điều gì.

Cả một buổi tiệc, chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của cậu hai Nguyễn Hoàng đâu cả. Nhiều người có hỏi, cũng chỉ là những câu trả lời bâng quơ mà thôi.

Ông Nguyễn, từ đầu đến cuối, đều quan sát Hân rất kĩ, mọi bước chân của cô, đều được theo dõi...

Từ lúc cô gặp Huy ở Thuỵ Sĩ, trở thành người yêu của anh, biến mất, quay lại Nguyễn Gia với một thân phận khác. Từ đầu đến cuối, ông Nguyễn đều không bỏ xót một chi tiết nào..

Và người biết nhiều, thường sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì...

"Chú Hưng, chú biết mình phải làm gì chứ?" Ông Nguyễn thì thầm... dù là đúng lúc hay không, những chuyện cô đã nghe, đã thấy, cũng đã quá đủ rồi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều nắng ấm, sao tui thấy anh tui dạo này lạ quá... 

Nguyễn Huy loi choi mà tui biết đâu rồi. Gắt quá khum có quen ơi ưiiiiii,,.

Hoang mang nhiều chút. 

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro