CHƯƠNG 18: CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều đặn, 3 lần, Hân pha cà phê cho ông Thuận. Luôn là cà phê cô mua về, tự tay rang lên, nên có mùi thơm rất đặc biệt. Hỏi sao, người ta không say đắm... càng uống càng mê.

Vì lời hẹn với ông Bảo, đột nhiên, sinh nhật của thiên kim tiểu thư Nguyễn Kim, lại được tổ chức sớm, tận một tháng.

Ai nấy trong ngoài Nguyễn Gia đều tất bật chuẩn bị. Kim vốn là được lòng mọi người, phòng ban nào cũng suy nghĩ nát óc năm nay nên tặng cho cô quà gì..

Còn Hân, cô vốn đã có chuẩn bị từ trước. Cô nhớ ngày xưa, anh vẫn hay nói, em gái anh, rất giống mẹ, thích hoa hồng.. nhưng là hoa hồng trắng..

Có vài lần cô thắc mắc, nhưng đều không có lời giải đáp..

Tình cờ hôm nay ông Thuận có hẹn riêng với Hoàng và vài đối tác quan trọng, nói cô ở nhà đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, Hân mới có thời gian, đi ra ngoài dạo phố..

Cô thì chẳng có ai ngoài anh Khương là bạn. Nhưng giờ thì ông ấy cũng bận tối mặt tối mũi..

Đi dọc những con phố hàng hiệu, cô cũng không còn xa lạ gì.. tuần nào mà ông Thuận chắc dắt cô đi... đều thuộc về Nguyễn Gia cả. Ghé vào Chanel, cô muốn hỏi xem, món quà cô đặt cho Kim, liệu có kịp cuối tuần này không...

Vừa bước vào.. ông trời đúng là trớ trêu, lại gặp Huy, đi cùng Phước..

"Cô Hân mới tới." Quản lý thấy cô đi vào, thì lập tức đi đến..

"Cho em hỏi là túi lần trước em đặt, đã có chưa ạ?" Hân lịch sự nói..

Quản lý nghe xong thì giật mình nhận ra "Có phải túi Chanel Classic màu đen, có hoa hồng trắng?"

"Dạ đúng rồi.." Hân vui vẻ nói "Đã có chưa ạ?"

"Dạ." Quản lý ấp úng nhìn về phía Phước đang thích thú đeo chiếc túi đó, khỏe với Huy..

Cô liền đi đến "Phước ơi."

"Ủa chị Hân, chị cũng ghé qua xem túi ạ? Chị nhìn xem, túi này có hợp với em không?" Phước xoay một vòng cho cô xem "Là mẫu duy nhất đó."

"Chiếc túi đó, là chị đặt.. cho Kim. Em có thể, cho chị xin lại không?" Cô ấp úng nói.

"Nhưng mà em thích lắm.." Phước nhõng nhẽo, đi về phía Huy, nắm lấy cánh tay anh mà mè nheo.. "Anh Huy, anh nói DÌ HÂN, lựa cái khác cho Kim đi."

Câu nói của Phước, 3 phần xỉa xói, 7 phần khinh miệt cô..

Huy thì vốn, đã chẳng để cô vào mắt "DÌ lựa cái khác cho KIM đi, cái này để cho Phước."

Hân nghe vậy, cũng chỉ lặng lẽ đi lựa món khác, trước những ánh mắt.. khó chịu của mọi người. Cô cũng biết.. người ta xì xầm gì về mình mà..

Nhưng món nào cô chọn, anh cũng không buông tha, đều bảo nhân viên lấy cho Phước thử.. ngay cả cái váy trắng cô đặt riêng cho mình. Dù số đo khác hẳn... nhưng với vị thế của anh. Ai mà dám cãi..

Hân đành vui vẻ nói nhân viên lựa cho mình món khác.

Anh thì vẫn vậy, lạnh lùng ngồi ở chiếc ghế sofa lót nhung bên cạnh, xem tạp chí.. cả showroom Chanel im lặng..

Lúc này, là Đăng, bạn học cũ của Huy, cũng ghé sang.., vừa thấy cô quay mặt lại, đã vội vàng đi đến "Ủa Như."

Nhưng cô chỉ cúi chào rồi rời đi..

Huy ngồi ở đó.. từ lúc nghe Đăng gọi cô bằng một cái tên không thể quen thuộc hơn.. đã không còn tập trung được..

"Vừa đến đã náo loạn." Anh bực bội gập cuốn tạp chí lại.

"Ủa bạn, nay ngày hên của tao hay gì, gặp lại cô em mất tích bấy lâu, còn gặp lại mày." Đăng là giám đốc công an thành phố, bạn học cùng cấp 2 của anh.

"Em gái?" Anh cũng vờ tò mò quay sang "Tao nhớ mày chỉ có mỗi Pu thôi mà?"

"Ừa, thì mỗi Pu chớ mấy." Đăng nói "Mà mày quen Như hả?"

Đăng biết, Huy đi đâu, cũng không cho người lạ xuất hiện quanh, cô gái ấy từ trong này đi ra, chắc hẳn, là người quen.

"Như? Như nào?" Anh vẫn vờ như không biết.

"Thì con bé mới đi ra? Mày không quen hả?" Đăng ngạc nhiên.

"Mày làm công an, phá án riết lú hả?" Huy lắc đầu "Cô ta là Hân, Hoàng Bảo Hân, vợ sắp cưới của ba tao. DÌ TAO ĐÓ." anh nhấn mạnh.

"What?" Đăng nghe xong thì thảng thốt.. tính nói ra điều gì đó, thì Phước xuất hiện

"Anh Huy, đẹp, nhưng mà không vừa." Phước mè nheo nói...

"Không vừa thì lựa cái khác." Anh nhẹ nhàng nói.

"Đây là?" Đăng nhìn Phước, biết thừa đây sẽ không phải là gu của Huy.

"Em chào anh, em là Phước, bạn gái của anh Huy." Phước chưa gì đã giành nói hết của người ta.

Huy cũng chẳng biện minh gì thêm...

"Chào em." Đăng vui vẻ bắt tay Phước, nhìn sang nét mặt của Huy, cũng ậm ừ cho qua..

Ra khỏi Chanel, Hân không nghĩ.. trái đất này tròn như vậy.. nhưng thầm nghĩ, chắc là không nhận ra đâu..

Về nhà, Huy cứ suy nghĩ mãi.. đến cả Đăng, còn nhìn nhầm sao?

Còn Đăng, cũng chẳng khá khẩm hơn. Với thâm niên 3 đời gia đình làm công an của anh, mấy chuyện này, càng phải điều tra cho rõ.

Chỉ cần 2 ngày sau, ở một chỗ hẹn, không thể quen thuộc hơn, 3 người đàn ông, trong 3 bộ suits, lịch lãm, cùng nhau uống rượu..

"Ủa Huy, chị Thanh bé bỏng của mày đâu?" Huy nhìn Trung Huy ủ rũ mà không nhịn được cười..

"Đi quay rồi, quay phim mới gì cho nhà anh đó, ở đó mà còn cười." Trung Huy uống cạn ly rượu rầu rĩ.. "Mà nay anh Đăng có chuyện gì lại ghé cái quán bé xíu này của em. Em làm ăn đàng hoàng, không có sai phạm gì đâu ạ. Công dân gương mẫu hẳn hoi."

"Tính qua tìm Thanh hỏi tí chuyện, không có thì thôi, bữa khác." Đăng cụng ly với Huy.

"Rồi mắc gì đi tìm vợ nó?" Huy không hiểu sao mình có thể tốn thời gian với hai đứa này..

"Thì để điều tra về vợ của ba mày." Đăng, Huy, Trung Huy, thân đến mức, nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu, chứ đừng nói mà nói thẳng ra..

"Anh.." Trung Huy nhìn Đăng "Để em gọi Thanh về."

Huy càng lúc, càng khó hiểu...

30 phút sau, Thanh cũng về tới.. 4 người đi xuống một căn hầm, là mật thất thì đúng hơn.. mà chỉ có Trung Huy mới mở cửa được..

"Có chuyện gì mà mấy anh cho gọi em về vậy nè?" Thanh là một người đẹp có tiếng vtrong giới showbiz hiện tại, cũng phải trầy da tróc vẩy mới có được hôm nay, nên chuyện gì ít nhiều, cô cũng biết chút chút..

"Lâu ngày không gặp Thanh, thì hỏi thăm thôi." Đăng cười "Tính nào cưới?"

"Cưới?" Thanh ngồi trong lòng Trung Huy mà nũng nịu "Nào cưới?"

"Nào em chịu buông bỏ showbiz." Trung Huy thân là thiếu gia, thi nam vương cũng chỉ vì cho vui, chứ tiền xài 8 đời không hết.

"Ủa rồi tao qua đây cho phát cơm?" Huy từ lúc nghe Đăng nói về Hân, chỉ muốn mau mau biết sự thật, còn đưa nhau xuống đây, thì đúng là.. không phải chuyện vừa gì..

"Em biết gì về Phương?" Đăng nhìn Thanh..

"Phương?" Thanh nghe đến, mặt hơi biến sắc, không mong đó là người Đăng muốn nhắc đến "Hoàng Phương?"

Huy ngồi nghe chẳng hiểu gì..

"Ừ. Hoàng Phương." Đăng nghiêm túc nhấn mạnh, lấy trong tệp hồ sơ ra một tấm ảnh..

Huy nhìn qua, phút chốc thấy quen quen..

"Chuyện này, đã qua lâu lắm rồi, sao anh còn hỏi lại?" Thanh sợ hãi.. tay cô run rẩy..

"Em biết gì thì nói ra đi.." Đăng nhìn Thanh "Em gái Phương, sắp gặp chuyện rồi."

"Ý anh là, Khả Như?" Thanh nói ra cái tên, cả Trung Huy và Huy đều thảng thốt.

"Khả Như?" Trung Huy còn nhắc lại, vì chuyện tìm cô là bí mật, cả Thanh anh cũng chưa từng hé môi..

Thanh sợ hãi, cầm chai rượu trước mặt mà uống cạn..

Lúc đó, từng giây từng phút trôi qua trong Huy là cả thế kỉ..

"Năm đó, em và Phương, cùng casting cho vai chính mà Nguyễn Gia đầu tư.." Thanh bắt đầu kể lại.. nhìn Huy mà sợ hãi.. "Nhưng mấy anh cũng biết, làm nghề này, không phải có tài năng là được.."

Không khí im ắng, không một tiếng động.. "Phương.. phương lọt vào mắt xanh của cậu Hoàng."

"Rồi.. rồi cả ông Thuận.."

Huy nghe đến đây, bóp chặt ly thủy tinh trong tay.. anh thừa biết ba mình, anh trai mình khốn nạn như thế nào.. nhưng đó là chị gái của người anh yêu nhất... rồi còn tại sao liên quan đến cô...

"Sao em biết chuyện đó.. mà không nói.." Trung Huy ôm Thanh dỗ dành..

"Nói? Anh thừa biết Nguyễn Gia thế lực ra làm sao rồi." Thanh đau lắm chứ.. Phương từng là cô bạn rất thân "Hoàng khốn nạn tới mức, buôn hàng trắng, nhưng để Phương thử. Nó từng bị sốc thuốc.. vẫn ngu muội chịu đựng.."

Huy biết những chuyện sai trái đó chứ. Nhưng ở thời điểm đó. Nguyễn Gia với anh, là xa lạ, anh còn đang bận ôm ấp cục bông nhỏ của mình. Hơi sức nào mà quan tâm..

"Còn chuyện Phương mất.." Đăng dù không muốn, cũng phải nhắc lại..

"Là do con Nhã, với con Quỳnh.." Thanh nói "Nhưng đáng đời con Quỳnh, cuối cùng cũng bị quả báo."

Lúc này, Đăng mới quay qua, đưa hết giấy tờ mình thu thập được cho Huy.. "Huy, chỉ có mày, mới bảo vệ được Như.. đừng để con bé lún sâu quá. Nó cũng chỉ là quân cờ, trong tay ba mày thôi."

Huy nhìn toàn bộ giấy tờ mà Đăng đưa..

Hóa ra, chuyện Như và anh yêu nhau ra sao, hạnh phúc như thế nào, cả ông ngoại, cả ba anh đều biết.. Anh đã cố tạo nên lá chắn kiên cố nhất để bảo vệ cô, cuối cùng, cũng không thể...

"Vậy Phương?" Huy ngầm hiểu ra được, Phương, chỉ là con chốt thí, người ba anh muốn hạ là anh, mà điểm yếu duy nhất, chính là cô gái ấy..

"Hoàng Bảo Hân, chỉ là cái danh phận giả, chính Như cũng không hề biết người đó vốn không tồn tại. Con bé hoàn toàn tin tưởng vào ông Trung." Đăng nói, Trung là cha nuôi của Phương..

"Còn một chuyện nữa, tao nghĩ mày phải biết." Đăng đưa thêm một xấp hồ sơ khác. "Ông Trung, bề ngoài là người của ba mày, nhưng thực chất, là do ông ngoại mày sai khiến."

Trung Huy nghe xong, rối hết cả đầu.

"Tao biết mày không muốn Như bị tổn hại. Nhưng đã đến đường này rồi. Không thể lùi lại được nữa đâu." Đăng nhắc khéo.. "Ông ngoại mày, mày làm gì, ông ta đều nắm trong tay. Chuyện tao nói với mày hôm nay, chắc chắn, ông ta cũng sẽ lần ra thôi."

Huy tức giận, anh chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ trở thành con rối của bất kì ai. Kể cả ông ngoại mình..

"Cảm ơn mày.." Huy cầm xấp hồ sơ đó.. về nhà, lặng lẽ tự tay đốt..

Không phải là anh không nhận ra.. chỉ là.. cần phải đến thời điểm thích hợp, để làm những chuyện, đáng để làm..

Để đứng được ở Thụy Sĩ đến ngày hôm nay, anh không phải thằng ngu..

|Không phải thấy cứ thấy màu trắng, là sự tinh khôi. Không phải cứ thấy màu đen, là bóng đêm của tội ác.|
--------------------------------------------------------------
Thể theo yêu cầu thì tui nhả thêm chap nữa nhưng nào hết ngược thì tui chưa rõ...

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro